Chap 15: Lỗ hổng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi giờ tôi không màng danh nghĩa hay đức hi sinh gì nữa. Tôi chạy đây.

Nói rồi tôi chạy đi mất hút.

Duoma cầm chiếc quạt che miệng cười nói.

- Em lại muốn chơi đuổi bắt sao? Ta chơi cùng em.

'Vù' 'Vù' Tiếng gió phả vào tai tôi khi chạy.

Tôi chạy nhanh về hướng Đông. Ơ mà dừng, đây là hướng Đông sẵn rồi mà. Nếu vậy thì chỉ cần cầm cự 1 tiếng nữa thôi.

Tôi thu kiếm vào mà chạy như bay trốn vào khu rừng rậm phía trước.

Douma ở phía sau đuổi theo.

Mẹ, may là hắn không dùng hết sức đấy không thì hắn đã đuổi kịp tôi lâu rồi. Thuốc tăng lực năng khiến cơ thể tôi nóng quá!

Hệ thống: Cảnh báo! Cảnh báo! Thân nhiệt của cơ thể túc chủ đã trên 54 độ. Cần tạm dùng sử dụng thuốc tăng lực. Cảnh báo! Cảnh báo! Xin hãy tạm dừng sử dụng thuốc. Ngài đã dùng nó quá 2 tiếng rồi.

Tôi: Điên à, dừng lại bây giờ là chết đấy.

Tôi đang chạy bỗng hụt chân rơi tõm vào hố đen sâu thẩm.

Hệ thống: CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! PHÁT HIỆN LỖ HỎNG THỜI GIAN! Cần tránh xa nó! Cần t..rá.nh.....x....a.....n..ó. Một khi túc chủ rơi vào đó,...h...ệ.....thống s..ẽ.....m...ấ...t....liê..n....lạ...c với túc chủ......

Tôi: Ngươi nói cái gì thế!?? Đoạn cuối ta không nghe rõ? Lỗ hổng thời gian sao lại ở đây!!? Aaaaaaa

Hệ thống: 'Mất kết nối' chờ xử lý

....một nơi nào đó....

'Tõm' Cô oanh liệt rơi xuống nước.

Do lực tác động của lỗ hổng thời gian khiến cô bất tỉnh.

Hai anh em nọ đi vào rừng chơi đùa thì bỗng bắt gặp cô. Hai người họ đã cứu cô lên rồi mang cô về nhà chăm sóc.

- Cô gái ấy tỉnh chưa? Michikatsu - san?

- Chưa tỉnh. _ Michikatsu lạnh lùng nói

Cô đã được hai anh em Tsukiguni Michikatsu và Tsugikuni Yoriichi cứu, hai người họ chính là kiếm sĩ diệt quỷ huyền thoại thời Chiến quốc và trong tương lai Tsukiguni Michikatsu sẽ biến thành Thượng huyền Nhất Kokushibou.

---1 tuần sau---

Cô từ từ tỉnh lại sau 1 tuần hôn mê

- .....A ..đầu đau quá!!.._ Tôi hé mắt ngồi dậy thì đầu bỗng đau rứt.

- Cô tỉnh rồi! _ Michikatsu nghe tiếng nói của cô liền chạy vào

- Xin hỏi anh là ai? Đây là đâu vậy? _ Tôi nhìn người con trai đẹp mã lạnh lùng trước mắt hỏi

- Đây là chùa Matano, tôi tên Tsukiguni Michikatsu và kia là em trai tôi Tsugikuni Yoriichi.

Michikatsu vừa dứt lời tôi liền bất tỉnh.

- Cô..cô không sao chứ!? _ Michikatsu lại đỡ cô

- Kh.ông không sao _ Tôi cười gượng nói

Chời ơi, xuyên phát về 485 năm trước rồi. Nhìn họ thế này chắc tầm mới 12,13 tuổi thôi.

Nhìn xung quanh tôi suy nghĩ, chùa Matano? Là ngôi chùa mà Yoriichi bị gửi lên năm 10 tuổi đó sao!?

Tôi: Hệ thống! Hệ thống có đó không?

Shit, mất liên lạc rồi. Lỗ hổng thời gian này cũng mạnh thật.

Tôi nhìn lại bản thân mình thì..........AAAAAAA ngực của mình đâu!!!?? Cái thứ lép lẹp này là gì. Bộ ngực cup D của tôi đâu!!!!??

Thôi rồi, tôi trầm cảm xoa xoa ngực mà úp mặt vào lòng Michikatsu nãy giờ đỡ mình khóc.

Michikatsu thấy thế liền hoảng hốt dỗ dành.

- Huhu..hic...hic.._ Tôi nức nở òa khóc

- Nín nào..nín đi ...tôi..t..ôi làm gì để cô khóc sao..?..

- Hic..hic.._ Tôi vẫn khóc bỏ qua lời nói của Michikatsu

Tự nhiên nhớ Hệ thống quá, không có nó thì mình sống sao?....À mà mình cần gì nó, mình có thể tự sống được mà! Mình là ai cơ chứ.. Mình là xuyên không giả tài giỏi nhất cơ mà! Không được tiêu cực nữa. Hãy lạc quan lên nào!!

Tôi vỗ vỗ mặt mình ngẩng mặt lên thì mắt nhìn bắt trọn khuôn mặt tuyệt đẹp của Michikatsu.

Mặt tôi thoáng chốc đỏ lên.

Michikatsu vì nhìn cô ở khoảng cách gần mà cũng giật mình ngại ngùng đỏ mặt.

- Cô tên là gì? _ Yoriichi im lặng nãy giờ lạnh lùng lên tiếng

- À quên chưa giới thiệu, tôi tên Ayame.

- Không có họ?

- ....Ừm, chỉ là Ayame thôi. _ Tôi suy nghĩ rồi trả lời

Nói thật đến tôi khi tiếp nhận thân thể này cũng thắc mắc rồi. Tại sao chỉ có tên mà không có họ. Thật kì lạ mà!

- Cảm ơn hai vị ân nhân đã cứu tôi. _ Tôi cúi đầu hướng hai người mà cảm ơn theo đúng lẽ nghi.

- Không có gì. Cô không cần đa lễ. _ Yoriichi vội nói

- ............._ Michikatsu im lặng

- Cô có nơi nào để đi không? _ Yoriichi hỏi

Khi Yoriichi nhắc đến vấn đề này thì tôi mới chợt nhận ra là mình éo có chỗ ở. Tủi thân, nước mắt tôi lại rơi rồi

- Tôi...tôi không có.

Yoriichi và Michikatsu đồng loại lấy khăn tay đưa cho cô.

Tôi nhìn hành động này của hai người họ mà thoáng ngạc nhiên...

Hai anh em cũng quay lại nhìn nhau rồi lại nhìn cô.

Tôi cười gượng nói

- Cảm ơn hai người. _ Tôi nhận lấy khăn tay của cả hai mà lau nước mắt.

- Trang phục của cô thật kì lạ. Cô là người từ đâu đến. _ Michikatsu hỏi

- Tôi đến từ...."Bỏ mẹ rồi, mình không nhớ tên nơi mình ở rồi!!"

- Cô không nhớ? _ Yoriichi hỏi

- Ừm _ Tôi gật đầu

- Chậc..._ Michikatsu khẽ nghiến răng

- Cảm ơn hai người đã chăm sóc tôi thời gian qua. Tạm biệt. _ Tôi liền đứng dậy cúi đầu nói

Vừa quay người rời đi thì một lực kéo tay tôi khiến tôi ngã nhào.

- Michikatsu - san? _ Tôi ngạc nhiên nhìn người vừa kéo tay mình

- Nếu cô không có chỗ nào để đi thì có thể đến nhà tôi. _ Michikatsu nói

- Thế thì bất tiện lắm. _ Tôi vội gõ tay ra khỏi Michikatsu.

Yoriichi im lặng đứng nhìn hai người họ mà khẽ siết chặt tay.

- Không sao. Không bất tiện chút nào _ Michikatsu vội xua tay

Tôi nhìn người phía trước mà hơi ngạc nhiên " Cái con người đang níu tôi ở lại có thật là Thượng Huyền Nhất lạnh lùng đáng sợ kia không vậy?? Mục tiêu công lược cấp SS của tôi đây sao? Ảo ma dễ sợ. Thôi thì hiện giờ Michikatsu chưa biến thành quỷ thì có lẽ sẽ dễ công lược hơn đi. Công lược giờ thì tương lai không phải lo nữa rồi. Hahaha"

- Vậy tôi cũng không nên từ chối ý tốt của anh rồi. Cảm ơn anh nhé, Michikatsu - san! _ Tôi cười tươi như hoa hướng Michikatsu.

---End 15---

Cre: https://pin.it/5w8T6RE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro