Chap 16: Hãy nhớ kĩ cái tên này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người đều bị nụ cười của cô làm cho đỏ mặt.

Tôi đồng ý xong quay ra thì mới nhớ đến sự tồn tại của Yoriichi, thật phi lễ quá.

- Anh tên Yoriichi - san ạ?

- Ừm _ Yoriichi điều chỉnh lại cảm xúc đáp.

- Rất vui được làm quen với hai anh!! _ Tôi vui vẻ ôm lấy hai người họ

- Khụ...rất vui được gặp em. _ Yoriichi ho nhẹ ôm lại cô

Michikatsu im lặng ôm lại cô

..............

Tôi chỉnh trang lại quần áo và buộc gọn tóc lên như mọi lần.

- Em đừng buộc kiểu đấy nữa, nhìn trưởng thành lắm. _ Michikatsu nói

- :)) "Trưởng thành!!? ý ngươi đây là đang chê ta già sao!!?" 

Tôi nhìn mình trước gương.

- Cơ thể này, thật nhỏ. Kiểu tóc này đúng thật không hợp chút nào. 

- Để anh giúp. _ Yoriichi lại gần nói

- Vâng ạ. _ Tôi nhìn Yoriichi rồi gật đầu đồng ý

Yoriichi cầm mái tóc của cô nhận xét

- Tóc em lạ thật đấy. Màu của chúng rất đặc biệt, màu trắng tinh khiết, phía đuôi tóc màu tím như mắt của em vậy. Thật đẹp!

Tôi đỏ mặt ngại ngùng nói

- Anh quá khen rồi, Yoriichi - san.

Michikatsu nhìn cảnh trước mắt mà tức giận bỏ ra ngoài.

Nhưng ra ngoài rồi Michikatsu mới khó hiểu " Tại sao mình phải tức giận?"

....Ở bên trong...

Tôi vui vẻ trò chuyện cùng Yoriichi.

Yoriichi vừa nói vừa làm tóc cho tôi.

- Xong rồi. _ Yoriichi vui vẻ nói

Nhìn vào trong gương tôi kinh ngạc thốt lên

- Đẹp quá! Sao anh khéo tay vậy? 

Tóc của tôi đã được bàn tay của Yoriichi tết đuôi sam đẹp đẽ.

- Tại vì anh hãy chải tóc cho mẹ nên biết chút ít. _ Yoriichi nói đến đây mắt đượm buồn.

Tôi nhớ mang máng hoàn cảnh của hai anh em nhà này là song sinh, mẹ của hai người ốm yếu, bị liệt bên trái nên Yoriichi thường đi bên trái bà. Cha của họ vì thấy Yoriichi có dấu ấn mà định giết anh nhưng may rằng đã được cản lại và ông đã gửi anh lên chùa. Yoriichi dùng hơi thở mặt trời, Michikatsu dùng hơi thở mặt trăng.

Tôi nhìn Yoriichi đang buồn mà ôm anh vào lòng an ỉu.

- Đừng buồn nữa nhé. Em sẽ ở bên cạnh anh.

Yoriichi cảm động ôm cô.

- Hứa nhé?

- Ừm, hứa mà. _ Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu.

 Michikatsu ở bên ngoài áp sát tai vào cửa phòng nghe lén tức giận rời đi.

Tôi vui vẻ bước ra khỏi phòng cùng Yoriichi, thấy Michikatsu ở đằng xa tôi vẫy tay chào thì Michikatsu lại lạnh lùng lơ đi.

- :))) "Ơ kìa, anh đừng làm em quê thế chứ. Chào mà lơ đi. Quê chết mình rồi"

Tôi gượng gạo hạ tay quay qua Yoriichi. Nắm chặt tay anh tôi nói

- Hẹn gặp lại, em sẽ thường xuyên đến thăm anh, Yoriichi - san.

- Ừm, anh chờ em. _ Yoriichi mỉm cười xoa đầu cô nói

A, Yoriichi mỉm cười rồi. Mặt đụt như Yoriichi cũng mỉm cười rồi. Tôi tự nhiên thấy mình hạnh phúc ghê, ai như tên mặt đụt tên Giyuu nào đó. Nghĩ đến hắn mà tôi tức á. Thảo nào lại có người ghét anh ta.

- Đi thôi_ Michikatsu gắt gỏng cắt ngang nói

- Vâng. _ Tôi giật mình đáp 

Tôi lủi thủi đi theo Michikatsu vẫy tay tạm biệt Yoriichi .

Michikatsu thấy thế bước đi càng nhanh.

Tôi thì vẫn khó hiểu vụ vừa nãy định tiến lên hỏi thì Michikatsu đi càng nhanh.

- Michikatsu - san, anh đi chậm thôi. Đi nhanh quá em theo không kịp!! _ Tôi chạy theo

'Bộp' Đột nhiên Michikatsu đứng lại làm tôi va vào lưng anh. 

- Au..ui.. đau quá. Sao anh đột nhiên đi nhanh rồi dừng lại đột ngột thế? _ Tôi xoa xoa mũi nói

- Hứa hẹn bên nhau trọn đời với hắn? _ Michikatsu mặt lạnh nói

- ???? _ Tôi khó hiểu nghiêng đầu.

- Cô hứa với Yoriichi!?

- À, đúng rồi. Sao vậy, có vấn đề gì à? _ Tôi như được thông não nói

Michikatsu tức giận trước lời nói của cô mà cầm tay kéo mạnh cô đi.

- Đ..đau.._ Tôi nhăn mặt

Michikatsu vẫn không thả ra mà kéo cô đi nhanh hơn vào một con hẻm nhỏ.

Tôi run rẩy. "Này này, đừng nói là anh định thủ tiêu tôi đấy nhé!!? :')))"

Tay tôi sờ vào bên hông..."Kiếm của tôi đâu rồi!!?" Tôi ngó loạn xạ xung quanh.

Michikatsu dơ thanh kiếm ra nói:

- Tìm cái này?

- Đúng rồi, cảm ơn nha. _ Tôi đưa tay định lấy lại thì...

'Bộp' Tôi bị hắn đẩy lưng đập vào tường.

Giờ tôi hiểu tại sao hắn lại là mục tiêu công lược nguy hiểm cấp SS rồi. Huhuhu, em không muốn chơi nữa. Cho em ra khỏi thế giới này cái. Hệ thống thân yêu, quay về đi!!

Michikatsu nâng cằm cô lên bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình gằn giọng nói

- Yêu nó đến thế?

- Yêu ai? Yoriichi - san á?

- Gọi nó thân thiết ghê _ Michikatsu mặt nổi gân nói

Eo ơi đáng sợ quá!! không gọi như thế thì gọi thế nào!!? Chời ạ

Tôi run rẩy mắt long lanh như sắp khóc, mà sắp khóc thiệt đấy chứ đùa.

Mà này anh, chúng ta mới 12,13 tuổi. Yêu với chả đương cái đíu gì vậy? Tôi nghĩ thầm khó hiểu

- Ta mới là người cứu cô mà. Nó căn bản còn chưa từng chăm sóc cô khi cô hôn mê. Người chăm sóc cô 1 tuần này chỉ có ta mà thôi!! _ Michikatsu hét lên

- !!!? _ Tôi bất ngờ nhìn thanh niên phía trước.

- Vậy nên, người cô nên cảm ơn và cần báo đáp chỉ có ta mà thôi. _ Michikatsu cúi xuống thì thầm bên tai cô

Tôi đỏ mặt che tai quay mặt đi lắp bắp nói

- ..V..vậy..sao...

Michikatsu nhìn cô mà buồn cười "Thật giống thỏ mà"

- Ta tên gì?

- Tsukiguni Michikatsu?

- Đúng vậy. Hãy nhớ kĩ cái tên này. _ Michikatsu mỉm cười nói

- Ừm ừm_  ////-////

- Giờ thì về nhà thôi nào, Ayame - san._ Michikatsu nói rồi kéo tay cô đi.

---End 16---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro