Chap 1 : Đôi bông tai kì bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumihiko Kamado là con trai út trong gia đình Kamado . Cậu có người anh trai tên Kanata Kamado và hơn cậu một tuổi .
Cậu đang nằm ngái ngủ trên chiếc giường tầng của mình , máy điều hòa phả vào làn khí nóng giữa trưa hè làm cậu chỉ muốn nướng tiếp , mặc kệ đời .
* Binh * Một chai nước được đựng gần một nửa bay trúng thẳng đầu Sumihiko
Một cậu chàng thiếu niên bước vào . Cậu vận một bộ áo học sinh màu giống với cà phê sữa nhưng hơi đậm cùng với chiếc áo trong là một màu xanh đậm....
Dùng tay chỉnh lại chiếc đồng hồ bạc và cái cổ áo cho ngay ngắn , cậu thở hắt ra khi thấy thằng em vẫn còn nằm lăn qua lăn lại khi bị thằng anh " tốt tính " quẳng cho một cú đẹp mắt như thế .
" Dậy đi ông thần !! Yoshiteru và Touko đang đợi chúng ta ở dưới nhà đấy " Kanata cất lời
Ở bên ngoài cửa Yoshiteru và Touko cũng mặc bộ đồng phục giống với Kanata và nhẫn nại chờ đợi
" Thằng nhóc đó lâu lắt dễ sợ " Yoshiteru cất tiếng khi đang cột dây giày...Cậu thừa biết Sumihiko vẫn đang nướng ở trong phòng , thôi thì nghe lời Kanata đợi thêm nửa tiếng vậy .
Ở trong nhà....cuối cùng Sumihiko cũng bò dậy và vô phòng vệ sinh , vệ sinh cá nhân....Mọi thứ chỉ gói gọn trong vòng ba nốt nhạc .
" Anh còn đứng đó....Mau đi thôi " Sumihiko lớn tiếng với Kanata khi thấy anh của mình vẫn còn đang đứng ở trước cửa phòng
Khóe mắt Kanata cũng chút giật giật . Đã dậy trễ rồi mà nó còn nạt mình....Nếu ra khỏi cửa mà Touko lại la làng thì anh đây không chịu đứng ra nói giúp đâu đấy .
Cả hai mau chóng ra ngoài và trong khi Sumihiko ríu rít xin lỗi Touko và Yoshiteru vì ra trễ thì Kanata đang khóa cửa nhà kĩ càng
Cả nhóm đang chuẩn bị đi đến trường để chuẩn bị cho buổi tiết tấu âm nhạc được diễn ra hằng năm....Giỡn thôi.....
Họ đang đi lên núi tham quan một số thứ cảnh đẹp để ghi chép lại như để làm bài tập hè . Một bài tập mà trường trung học nào cũng sẽ có ít nhất một lần . Với lại trường của cả bốn cũng có buổi tiết tấu âm nhạc , vì Sumihiko mới bước vào ngôi trường nên cũng muốn tham gia thử...Nhưng không hiểu sao khi Sumihiko ngõ lời thì Yoshiteru đã ra sức cản ngăn và khuyên bảo là không được tham gia vào việc này .
" Chị thật không hiểu nổi em đó Sumihiko...Rõ ràng đã lớn thế này rồi mà vẫn còn ngủ nướng được....Em có biết là chị và Yoshiteru đã chờ em suốt bốn tiếng đồng hồ rồi không ? " Touko khoanh tay nói , cô tỏ ra vẻ bực mình
" Anh đây đã phải cột dây giày tựng bảy mươi lần chỉ vì đứng đợi em đấy " Yoshiteru cũng lên tiếng
" Em...xin lỗi....Tại vì...." Sumihiko hơi lúng túng đứng xin lỗi hai chị em gia đình Agatsuma trước mặt
" Anh đã gọi em từ lúc sáng sớm đấy . Tốn hơn hai mươi chai nước lọc đấy " Kanata cũng đi lại nói
" Hả ? Anh dám lấy chai nước đá vào đầu em nữa hả ? Em sẽ nói với mẹ cho xem " Sumihiko vừa có vẻ mặt hối lỗi với hai chị em kia thì đã quay qua phản bác với người anh của mình
" Lại còn dám nói , anh chưa nói cho mẹ nghe về việc em thức khuya chơi game là may lắm rồi " Kanata vừa nói vừa đẩy lưng Sumihiko đi
"....." anh....
" Đi thôi " Touko cất giọng không để cho Sumihiko có cơ hội nói
Cả bốn đi qua những con đường quen thuộc từ nhà của anh em Kamado và sân ga Tokyo là mục tiêu của họ
Như thường lệ người dân xung quanh có thể thấy Sumihiko và Yoshiteru là đôi bạn đi phía trước và Kanata và Touko thì nắm tay đi phía sau....
" Meo..." Ánh sáng từ đôi mắt vàng rực rỡ trong bụi cây . Chú mèo đen nhìn chằm chặp vào bốn người đang đi trên đường .
Sau mười lăm phút đi bộ thì họ cũng đến sân ga Tokyo
Touko đã phụ trách đi mua vé tàu cho bốn người và ba người còn lại thì ngồi đợi trên sân ga
" Haizzz......Giá như có thể rủ thêm Toujurou-kun đi chung " Sumihiko than thở khi đang ngồi trên sân ga đợi Touko
" Ý em là thằng nhóc cùng bị cảnh sát phạt chung với em sao ? Nếu để nó đi chung chắc trên núi không có ai thì anh , Yoshiteru và Touko cũng phải mệt mỏi với em và bạn của em đấy " Kanata nói
" Anh lại toàn nói quá không à " Sumihiko biện minh
" Đi thôi !! Hình như cô chị của tôi đã mua xong vé tàu rồi " Yoshiteru quay sang hối thúc . Họ đã cũng phải trễ lắm luôn rồi đấy .
Đi sâu vào trong tận núi rừng....
Kanata vừa đi vừa cầm chiếc máy ảnh mà cậu vừa để dành tiền hồi dịp tết lại và chụp mọi thứ quanh đó .
Yoshiteru vừa đi vừa ghi chép thứ gì đó ở trong một quyển sổ và ngó ngang xung quanh .
Còn Touko và Sumihiko thì đang thao thao bất tuyệt về mấy loài hoa độc lạ cùng khung cảnh hiếm gặp trong rừng . Yoshiteru và Kanata cảm thấy kì lạ khi tại sao những việc như thế họ lại hợp ý nhau đến vậy
Kanata vừa chụp hình vừa thở dài ngao ngán còn Yoshiteru thì không thèm để ý tới luôn .
Sau một buổi trưa luyên thuyên của bốn con người thì họ cũng đã quyết định thuê một phòng trọ gần đây để nghỉ chân . Dù gì những đứa trẻ ở đây cũng là con nhà giàu có đấy nên cũng không thể ngủ ngoài đường được . Sắc trời cũng đã chuyển cam rồi....
" A...Em có quen bà cụ quán trọ gần đây . Để em giới thiệu cho " Sumihiko đứng đầu xung phong....
Ba người còn lại nhìn theo bóng lưng của Sumihiko cũng đuổi theo
Đến chỗ quán trọ....
Khác với kiểu thiết kế tầng lầu sang trọng hiện nay , quán trọ này trông khá cũ kĩ và hơi sập sệ , được thiết kế bằng loại gỗ ở trong khu rừng ngay cạnh , dù đã tồi tàn nhưng không đến mức đổ vỡ
" Là đây sao ? " Yoshiteru nhìn tổng quát căn nhà trọ rồi hỏi
" Ừ " Sumihiko gật đầu ngay
" Anh thấy nghe lời Kanata đi qua thêm hai con đường nữa để ngủ trong khách sạn 3 sao còn hơn ấy " Yoshiteru nói...." Đúng chứ....Tou...."
Yoshiteru đang định nói câu còn lại thì đã thấy ba người kia đi vào chỗ phòng trọ cũ này rồi
" Hễ....Mấy người định vào ở thật hả ? Này....Đợi tôi với chứ...." Yoshiteru cũng phải bò dậy và đi theo ba người kia
Bốn người được bà chủ quán trọ dẫn vào một gian phòng lớn . Ở bên trong coi vậy mà cũng không đến nổi . Một chiếc bàn gỗ tròn được đặt chính giữa gian phòng và được lót thảm Futon truyền thống .
" Cũng sạch sẽ ghê ha " Touko đứng cảm thán " Thấy sao Kanata ? "
" Ừa....." Kanata nói rồi bước vào phòng .
" Đây là căn phòng tốt nhất của phòng trọ này , mong các cháu sẽ ở thoải mái " Bà chủ quán trọ nói
" Ohhhhhh !! Tuyệt lắm đó bà cụ , lần sau cháu và các bạn sẽ lại tới đây " Yoshiteru đột nhiên hét lớn lên
Sumihiko đứng ngoáy lỗ tai .
" Lúc nãy ai vừa nói nơi này không đáng ở nhỉ ? "
" Là ai nói ? " Yoshiteru ngây thơ hỏi
Không biết vì sao mà cả ba người còn lại đều chỉ tay vào Yoshiteru .
Sau đó bà cụ là chủ quán trọ cũng lui ra cho bốn người nghỉ ngơi
" Này ở đây có suối nước nóng đó " Sumihiko nói , trông có vẻ đã chờ đợi việc này lâu lắm rồi
" Được đó !! Chị với em cùng đi nhé " Touko khoác tay lên cổ của Sumihiko nói .
" Bà chị này " Yoshiteru nói
" Ông thần thôi đi , khuya lắm rồi " Kanata cũng chen ngang
" Ghen à " Sumihiko và Touko cùng đồng thanh
" Không có " Yoshiteru và Kanata cũng đồng thời hét lên
Cả đám nhìn nhau rồi cười rộ cả lên
Trong khi ba người kia đang mải miết cười thì Kanata đang tập trung nhìn một dấu kí hiệu màu tím kì lạ ở bên trên góc tường cũ
" Đó là hoa sao ? " Kanata không khỏi tò mò thốt lên
Ba người còn lại cũng dần chú ý tới Một bông hoa màu tím dường như được dán nép bên góc tường bên phải của gian phòng , nếu không để ý chắc chắn sẽ không nhận ra nó được dán ở đó .
" Đây là hoa gì nhỉ ? " Touko hỏi
" Tử...." Yoshiteru ngẫm nghĩ
" Gì chứ anh Yoshiteru ? Tử...tử gì chứ ? " Sumihiko nói
" Hmmmm....Không nhớ !! Kanata , lúc trước có cho cậu đọc cuốn sách được tổ tiên nhà tôi ghi chép lại về cuộc chiến chống lại loài quỷ đấy " Yoshiteru nói
" À....Là hoa tử đằng...sao ? " Kanata liếc mắt qua bên Yoshiteru đang ngồi khoanh tay
" Có vẻ thế ? Vậy chỗ này là....." Touko đứng giữa cũng liếc sang hai bên ngờ vực....
" Nè....Có chuyện gì thế ? Hoa tử đằng là sao ? Chỗ này là gì ? " Có vẻ như chỉ có Sumihiko là chưa biết gì cả
Yoshiteru đột nhiên vỗ tay và mò trong kẻ góc của sàn nhà . Quả nhiên một tấm lót đã được mở ra và bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ
" Hay thế " Kanata khen ngợi
" Tôi nhớ lúc trước ở trong nhà kho cũng tìm được quyển nhật kí của cụ tổ như vậy nên mới làm thế " Yoshiteru gãi đầu trả lời
Touko lấy chiếc hộp gỗ lên và phủi hàng tá lớp bụi đi....Chiếc hộp này chắc cũng phải ở đây gần hai trăm năm rồi
" Không khóa....Mở ra nhé !! " Touko kiểm tra chiếc hộp rồi nói
* Cạch * Chiếc hộp được bật mở
Ở bên trong là một bức ảnh cũ kĩ và một quyển sổ nhỏ....Và một đôi bông tai được gói trong một cái bọc kính khá kín đáo
" Wowww...." Sumihiko không hỏi hứng thú la lên
Yoshiteru ngay lập tức chụp ngay quyển sổ trong chiếc hộp ra . Còn Kanata thì lấy bức ảnh ra....
Đây là....
" Mấy người trong hình có phải là hơi giống chúng ta không ? " Kanata đưa tấm hình cho Yoshiteru , Touko và Sumihiko xem cùng .
Thật sự là rất giống nếu họ không phải đang bận đồ khá kì quái
" Trong đó ghi gì vậy ? " Sumihiko hỏi
Yoshiteru nhẹ nhàng lật trang đầu tiên ra . Vì là giấy cũ nên nó sớm đã chuyển thành một màu vàng , vài chỗ còn bị thấm nước , khó đọc vô cùng
Yoshiteru từ từ thuật lại những gì được ghi chép trong cuốn sổ
" Xin chào !! Nếu ai đó đọc được cuốn sổ này thì nhân loại vẫn chưa bị diệt vong , tốt quá . Tôi không biết các bạn đang ở thời đại nào , nhưng chắc phải là lâu lắm rồi . Tôi sắp ra đi mãi mãi nên tôi phải mau chóng nói chuyện này cho các bạn nghe....Nếu như các bạn không tin thì loài quỷ còn tồn tại....Xin hãy giúp đỡ....Tôi...Nó đang ra đã bị tiêu diệt rồi mới phải....Nhưng...không còn nhiều thời gian....Hãy đến tìm một người có tên Yushiro , anh ta sẽ giúp các bạn....Tôi....Bông hoa tai để trong chiếc hộp này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Kamado....và...Tôi là...con gái út của gia đình Kamado....Nekana "
Khi nghe Yoshiteru đọc xong thì một không khí tĩnh lặng đến đáng sợ tràn ngập trong gian phòng nhỏ một cách lạnh lẽo .
" Quỷ....sao ?? Còn tồn tại ? " Kanata lẩm bẩm....
Sumihiko bỗng nhiên không điều khiển được đôi tay mà sờ vào đôi bông tai được bọc kính trong chiếc hộp gỗ đã được mở và lấy nó ra .
" Cái này là của nhà Kamado nhỉ ? " Sumihiko quay qua hỏi Kanata
" Theo ghi chép hình như là vậy . Và người này cũng là nằm trong gia đình của ta thì phải...Là Kamado Nekana " Kanata nói
" Em có thể đeo nó không ? " Sumihiko lại quay đầu hỏi
Cả ba người còn lại bất giác gật đầu
Khi Sumihiko đeo chiếc bông tai vào một làn điện khí như có như không xẹt qua người cậu . Một bóng dáng người đàn ông tóc dài màu đỏ bỗng chốc hiện lên rồi biến mất .
" Hớ...." Sumihiko ngạc nhiên
" Hình như còn một số chữ ở trang kế bên thì phải ? " Touko nói
Yoshiteru lật ra trang kế bên rồi ôn tồn đọc tiếp
" Bông hoa tai trong hộp gỗ được gọi là Hanafuda . Nhớ rõ chỉ có kẻ được chọn mới được quyền đeo nó . Và khi đã đeo được nó thì phải có trách nhiệm với nhân loại . Hãy tập hợp những kẻ được chọn và giết sạch lũ quỷ xấu xa "
Yoshiteru , Touko và Kanata lại bất giác quay sang Sumihiko . Cậu nhóc đang đeo đôi bông tai kì bí , ẩn giấu một trách nhiệm vô cùng lớn lao
Ở ngoài trời những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống rồi lớn dần
Một chú mèo đen quẩy đuôi trước cửa quán trọ...Đôi mắt màu vàng của nó , trong màn mưa tăm tối phát ra ánh sáng đỏ dị thường
" Méo........."


Hết Chap 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro