Chap 2 : Hai trăm năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng thời gian quay về khoảng hai trăm năm trước . Lúc Muzan Kibutsuji vừa bị sát quỷ đoàn tiêu diệt , mọi loài quỷ điều tan biến.....
Trong một khu phố cổ lớn là trung tâm của thành phố , một ngôi nhà màu tím được đặt chính giữa phố nổi bật giữa những ngôi nhà cao tầng
" Cái gì ? Tsukahiro đã....." Một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi , vẻ ngoài trong có vẻ hoảng loạn vô cùng . Người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt trông quý phái và trang nhã , song những biểu hiện trên gương mặt thanh tú kia khiến nó trở nên không còn đẹp đẽ gì .
" Vâng !! Ngài Tsukahiro đã qua đời , tôi nghe là có kẻ đã hảm hại ngài ấy " Một cậu thiếu niên tóc đen ăn mặc cũng rất thanh lịch đứng kế bên người phụ nữ ấy nói
" Là ai ? HẢ ? " Người phụ nữ kia lại lớn giọng quát
" Là một thằng nhóc , lúc trước phu nhân và Ngài đã gặp trên đường đấy ạ " Cậu thiếu niên kia lại cúi giọng đáp
Người phụ nữ như được nhớ ra điều gì đó . Quả thật bốn tháng trước cô có gặp một cậu nhóc tóc đỏ kì quái . Cậu ta la hét thảm thiết rằng muốn tự tay giết chết ai đó...là Muzan ? Nhưng cô không mấy bận tâm , nhưng giờ nghĩ lại thì....
" Ra là nó " Người phụ nữ nói trông tông giọng vẫn còn giận dữ đến 9 phần trong 10 phần đó
Sấm sét ầm ầm vang vọng . Trong đêm tối đó một mối ân thù đã được dần sinh ra......
" Ta nói cho con nghe , Tsukasa . Hãy trả hận cùng ta nhé " Trong căn biệt thự sang trọng , người phụ nữ vận bộ hồng y mê hoặc , cánh tay trắng muốt được khoác lên cổ của một cô bé chừng tám tuổi....
Đứng trước gương , người phụ nữ ôm cổ cô con gái cười một cách quỷ dị . Tsukasa chỉ biết lặng thinh , ánh mắt tràn trề ý sợ hãi tột đột...đây không phải mẹ của tôi...bà ấy đâu rồi ?
Người phụ nữ dùng chiếc móng tay dài gạch một đường qua cổ của Tsukasa khiến cô bé buông thả xuống . Chưa dứt bà ta lại đâm xuyên qua cổ của Tsukasa rồi bơm máu của bà ta vào....
" AAAAAAAAAAAAA............."
Trong đêm tối lạnh lẽo cô độc , tiếng hét thảm thiết của một cô bé vang vọng . Không một ai để ý , không một ai nhận ra .
" Mẹ xin lỗi !! Tất cả là tại thằng nhóc đó....Tại vì là..." Bà ta ngồi bệt xuống sàn , móng tay dài thoắt nhọn vẫn ôm cổ cô con gái bé bỏng vào lòng
Còn Tsukasa vốn đã chẳng còn có thể nghe được thứ gì nữa rồi . Ánh mắt màu tím vô hồn nhìn mông lung vào khoảng không vô tận....Trước mắt máu tanh tràn ngập khắp phòng .
.......................
Tôi không thể lớn lên được nữa . Tôi không còn là con người nữa . Tôi vì sao vẫn còn tồn tại vậy ?
Thấm thoát đã trôi qua hai mươi năm Tsukasa cũng đã trưởng thành hơn nhiều , song cô bé vẫn giữ nguyên vóc dáng của một cô bé tám tuổi .
Hai mươi năm trôi qua người mà mẹ cô muốn tiêu diệt cũng đã qua đời rồi . Cả những người thân xung quanh anh ta , chết hết cả rồi . Tại sao ? Mẹ vẫn còn muốn tiếp tục trả thù vậy.....?
Cơn mưa thổi ngày một nhiều , nặng thấu tận tâm can của cô bé nhưng không hề nhỏ tuổi .
" Tsukasa " Một thanh âm vọng tới
Trong màn mưa một cô bé với mái tóc đỏ chạy tới . Cô bé để tóc sang một bên và được kẹp lại bởi một chiếc nơ bướm xinh đẹp . Đôi mắt màu tím long lanh nhìn chằm chặp vào Tsukasa
" Nekana , sao chị lại ở đây ? " Tsukasa hỏi
Nekana là con gái út của gia đình Kamado , là gia đình mà mẹ cô luôn muốn trả thù vì đã giết chồng mình .
Cô bé là một cô gái xinh đẹp , tốt bụng và giỏi giang , năm nay vừa tròn mười bốn tuổi . Tsukasa đã bí mật làm quen với Nekana với thân phận là một người em ở thành thị bỏ nhà về quê....
" Là tìm em đó " Nekana nói đoạn dùng tay gõ nhẹ vào đầu Tsukasa một cái " Còn dám hỏi nữa sao ?....Này....cầm ô về nhà thôi "
Nekana lại chìa chiếc dù màu trắng có gắn những họa tiết hoa màu xanh lạ mắt đưa cho Tsukasa cầm . Còn bản thân thì lấy đâu ra một chiếc dù màu xanh lá cây nhạt.....
Dưới làn mưa lạnh , hai bóng dáng chậm rãi tiến bước .
Trong một ngôi nhà nhỏ trên ngọn núi cao , một ánh lửa hồng hào đẹp đẽ được thắp sáng lên
" Về rồi đó sao ? " Cậu bé ngồi trong nhà mỉm cười nhìn hai cô bé đứng bên ngoài cửa nói
" Ừm....Anh hai đang chiên cá sao ? Trông ngon thật đó " Nekana đi lại và thích thú nói
" Anh tìm ở đâu hay vậy ? " Tsukasa đi lại hỏi
Mấy ngày nay thời tiết chuyển đông . Không mưa cũng có tuyết rơi mà không có mưa hay tuyết cũng có gió bão lớn , lý nào có cá cho anh đây bắt sao ?
" Là anh đổi bên nhà bác Hanaki đấy !! " Cậu thiếu niên nói . Cậu bận cho mình một chiếc áo Haori màu xanh ca rô đen...Trên trán là một vết sẹo nhỏ
Tsukasa biết cậu và cô gái đứng cạnh là ai , song cũng không mặc tâm đến . Thù này là do mẹ cô muốn trả không phải cô .
Trong đêm đó , cô bé tám tuổi hóa quỷ nhưng lòng lại không sinh hận . Cô không thể câm ghét mẹ mình được , bà ấy có nổi khổ riêng mà....Càng không thể hận anh trai nào đó được .
" Mồ !! Anh hai lại đổi bộ áo ấm mặc ngủ đông mà dì Nezuko mới may đúng không ? " Nekana ngồi bên cạnh nói . Anh của cô chuyên gia là vậy , lúc nào cũng muốn làm theo ý mình...lo cho em gái mà quên đi bản thân
" Không sao....không sao !! Lần tới anh đổi lại chiếc áo đó là được " Anh vẩy tay mỉm cười với Nekana
" Anh định đổi thế nào đây ? Trong nhà làm gì có cái gì giá trị chứ , Takaro-san ? " Tsukasa cũng ngồi xuống cạnh Takaro hỏi
" Lần tới bắt cá trả lại là được " Takaro trả lời bình thản " Đây !! Ăn đi " Rồi anh gấp một miếng cá cho Nekana và Tsukasa....
" Ừm...Anh hai đó , mùa đông lạnh vậy mà anh còn không biết lo cho bản thân nữa " Nekana vừa ăn vừa nói
" Hahaha " Takaro thì cười tươi khi nghe lời lo lắng của Nekana
Tsukasa cảm nhận được sự ấm áp trong trái tim bé nhỏ . Mùa đông , lạnh lẽo đến mức chúng ta chỉ muốn nằm im một chỗ hay cùng quây quần bên gia đình , sưởi ấm cho nhau . Nhưng gia đình cô vốn đã không còn nữa rồi . Khi nhìn thấy hai anh em nhà này , một tia lửa ấm áp như được thắp sáng trong trái tim cô . Thật ấm áp....
Trong đêm tối tĩnh mịch
Căn nhà nhỏ ở trên núi có ba đứa trẻ
Nekana đang gối mình trên đùi của Takaro và ngủ say giấc . Trong khi ngủ cô bé vẫn cười thật tươi .
Takaro thì mỉm cười hiền từ nhìn đứa em gái của mình . Đối diện là một ánh lửa hồng dày đặc và một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi đó....
" Cha mẹ đều mất cả rồi . Nhưng mà Nekana biết không....Anh hai sẽ bảo vệ em...Anh hai sẽ làm mọi thứ vì em " Takaro vừa xoa đầu Nekana vừa nói
" Tsukasa !! Chị sẽ ổn chứ ? " Takaro nhìn lên Tsukasa đang nhìn vào mình
Takaro nhận biết được Tsukasa không phải người bình thường . Trước đó , cô bé đã từng xuất hiện nhiều lần trong điệp phủ , chỉ là lúc ấy mẹ chưa mất .
" Takaro-san ! Đừng lo cho chị....Chị đang thấy rất bình yên " Tsukasa nói . Cô đang trả lời thật tâm của mình . Chỉ cần được sống như vậy là đủ rồi......
Takaro nở một nụ cười tươi nhìn Tsukasa , cô cũng nở nụ cười bình dị vào Takaro .
Mấy ai thấu được chữ " ngờ " . Hai ánh mắt và nụ cười trao nhau ấy , sớm đã li tán tự lúc nào .
..............................
" Hic.....Anh hai !! Anh....mau tỉnh lại....tỉnh lại đi....đừng...hù...em mà...." Nekana nằm bên cạnh Takaro đang nằm bất động trên sàn nhà gỗ .
Máu chảy khắp nơi trên người anh
Tại sao ? Tại sao , anh hai lại ?
Nekana không nhớ gì cả .
Phải rồi....Lúc đó , Tsukasa đã đứng ở trước cửa nhà và.....
.................
" Chính tôi đã giết anh ta " Hình ảnh Tsukasa hiện lên và nói những lời kinh khủng xuất hiện trong tâm trí của Nekana
" K...hôn.g...phả..iii !! Tsu...kasa....Sẽ...." Nekana ôm đầu nói.....Một giọt nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp của Nekana , trong tiềm thức cô hét to lên " Bà đừng hòng gạt tôi . Bà không phải Tsukasa....Cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy...Chị ấy....Rất tốt bụng...."
Một tay ôm đầu , một tay lau giọt nước mắt chảy không ngớt trên mặt . Nekana với ánh mắt mạnh mẽ....
Cô hiểu nhưng lại giả vờ ngây dại . Anh hai là bị mẹ của Tsukasa âm thầm hảm hại . Bà ta độc ác...thật sự rất độc ác.....
Dù Tsukasa có là thân phận gì thì chị ấy không giống bà ta....Chị ấy là một đứa trẻ ngoan hiền . Và hơn hết , anh hai rất yêu chị ấy.....
...............
Hai năm sau đó . Nekana đã chứng kiến từng người lớn mà bản thân quen biết ra đi....
Đã quá sức chịu đựng rồi .
Trong không gian tối tăm chật hẹp....Một người phụ nữ tóc đỏ đang ghi chép thứ gì đó vào một quyển sổ nhỏ
" Tộc Kamado , không thể bị diệt vong...Vậy nên....Đứa trẻ này sẽ là...Kamado...." Người phụ nữ trẻ tuổi ôm bụng của mình nói....
Cánh mai trên cành rơi lả tả trên bầu trời xanh....Một thế hệ nữa lại chết đi . Nekana đã ra đi mãi mãi....
............................
Ngọn gió lớn ùa lên những ngọn cây xanh thẳm....
Tsukasa đang đứng đó , gió thổi qua tóc mai của cô.....
Thời gian trôi qua nhanh chóng .
" Tốt nhất không nên làm quen " Cô thì thầm nói
( Khoảng hai trăm năm sau )
" Meo....meo...." Chú mèo đen đi lại chỗ một cô nhóc đang cầm cây dù màu trắng giữa cơn mưa...
" Vậy ra....Đây là....Thế hệ được chọn " Cô bé xoa xoa cái đầu của chú mèo đen và nhìn lên thẳng gian phòng trong căn nhà trọ " Kamado Kanata , Sumihiko "
* Đùng..đoàng * Sấm chớp đánh khắp nơi ngay trong đêm hè....
Bốn đứa trẻ vẫn say giấc và không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng .

Hết Chap 2
Tác giả : Những cái tên ở trong Chapter lần này là do mình tự nghĩ ra . Vì sở dĩ Gotouge Koyoharu chưa từng tiết lộ về thế hệ những người con của Tanjirou .
Tsukahiro là tên giả của Muzan khi hắn hòa nhập vào thế giới của con người . Ở trong Anime tập 8 ấy.....
Mình không biết mẹ của cô bé "Tsukasa" tên gì...?
Koyoharu đã tiết lộ timeskip qua hai trăm năm gồm khoảng ba bốn đời gì đó . Tất là...Thời của Tanjirou , Takaro ( Nhân vật trong chuyện của tớ ) , con của Nekana , cháu của Nekana và mới đến đời của Kanata và Sumihiko .
Tớ chỉ muốn nói vậy thôi !!

Yêu các cậu nhiều......Byeeeeee....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro