Chap 3 : Họa sĩ nổi tiếng - Yushiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh lại mọc lên , tỏa sáng xuống thành phố hiện đại .
Trong một căn phòng trọ ở ngoại ô vùng Tokyo , bốn đứa trẻ đang dùng thức ăn sáng một cách ngon lành .
Hay đúng hơn là chỉ có ba người ngồi ăn còn một đứa thì nằm...ngủ
" Về mấy vụ con quỷ gì đó ấy...Mấy cậu tính sao đây ? " Touko đang ăn bơ vơ hỏi thử
Yoshiteru và Kanata nhìn nhau.....
Nuốt cho mình một muỗng cơm chiên , Kanata khẽ nói
" Chuyện này nhất định là không được bình thường rồi " Nói xong cậu với tay lấy chai nước lọc kế bên và quẳng cho thằng em một cái ngay đầu
" Ây....Daaaaaa " Sumihiko bị quất cho một cái liền ngồi bật dậy
" Cái người gì đó có nhắc tới về người nào đó tên Yushiro đúng không ?...Không chừng có liên quan ấy " Yoshiteru nói
" Còn về vụ bức hình nữa " Touko đưa tấm hình lên bàn cho Yoshiteru và Kanata xem " Những người này không phải là chúng ta đã từng gặp qua rồi sao ? "
" A....Đúng ha !! Hai cậu bé sinh đôi này , ông bà chủ quán ăn , vận động viên trẻ tuổi , hai chị nữ sinh , cậu bé tiểu học và còn có bạn thân của thằng nhóc....." Kanata nói rồi lại quẳng cho Sumihiko một phát ngay đầu " Đó nữa "
" Nếu nói vậy không lẽ họ là những tiền kiếp của chúng ta sao ? " Yoshiteru hỏi
" Rất có thể " Kanata nói
" Vậy chúng ta tìm người tên Yushiro ở đâu đây ?? " Touko hỏi
.......................
Ở trước cửa nhà trọ
" Chúng cháu xin phép " Sumihiko đứng chào tạm biệt bà chủ trọ
Cả đám đi về hướng nhà ga và lên tàu ngay lập tức....Sau bốn tiếng thì họ cũng về được tới trường học của mình . Họ ngay lập tức chạy băng qua các dãy con đường.....
( Năm tiếng trước )
" Vậy chúng ta tìm người tên Yushiro ở đâu đây ?? "
" Thật ra thì...Em không biết đúng không...nhưng mà hình như người đó là họa sĩ nổi tiếng gần đây đó " Yoshiteru nói
" Ý cậu là......" Kanata nói
( Hiện tại )
" Yamamoto Yushirou....Vị họa sĩ bí ẩn luôn chỉ vẽ chân dung của một người phụ nữ cũng bí ẩn nốt " Kanata nói
" Đường này " Sumihiko nói rồi chạy vào một tòa nhà cao tầng
Ba người còn lại cũng không nói gì mà chạy theo....
" Tránh đường " Touko hét lớn
Vì đây là tòa nhà đã được xây dựng nhưng chưa có sự khám nghiệp kĩ càng nên các công ty đang mời những chuyên gia giám định về kiến trúc xây dựng về đây .
"....." Kết quả là đám nhóc băng qua những con người đứng ngơ ngác như một cơn gió.....
" Em dẫn mọi người lên đây có gì không ? " Kanata hỏi trong khi chạy ra chỗ tầng thượng
" Có phải vị họa sĩ đó chỉ phỏng vấn vào buổi tối hoặc ở trong nhà mình thôi không ? Nên em nghĩ nhà của ông ta sẽ rất ít ánh sáng mặt trời....." Sumihiko nói rồi đạp thành sắt trên tầng thượng đó và...nhảy qua tòa nhà kế bên
Yoshiteru cũng đạp thành sắt và nhảy sang tòa nhà kế.......
Bấy giờ khoảng cách của bốn người là hai tòa nhà cao tầng....
Ở bên đây , Touko hỏi
" Chỗ ít ánh sáng mặt trời ? "
" Ừm....Trực giác ạ " Sumihiko trả lời
" Em tin cậu ta...." Yoshiteru nói
" Chị hiểu rồi " Touko nói
Thế là không chừng chừ Touko và Kanata lập tức nhảy xuống chỗ tầng gần tầng thượng của tòa nhà kế bên . Rồi lại nhảy sang chỗ tầng thấp của tòa nhà lúc nãy và nhảy xuống đất và phóng đi về hướng ngược lại
Ở trên sân thượng kia....Sumihiko và Yoshiteru cũng chạy đi và liên tục nhảy qua những tòa nhà cao tầng . Thể hiện trình độ bắt cua thượng thừa khiến cho người dân ở dưới phải sợ hãi.....
Nhóm Sumihiko đáp xuống một công viên và tiếp tục chạy dọc theo nó .
Theo như các phóng viên thì vị họa sĩ Yushiro này sinh sống tại thành phố Tokyo nên cũng không nằm ngoài dự đoán rằng anh ta đang sống ở gần đây . Tuy nhiên nếu anh ta chỉ sống ở nơi có ít mặt trời thì ở khu này chỉ có hai nơi .
" Hờ...hờ....Đây chẳng phải là...rừng cây thảo mộc sao ? " Yoshiteru thở lên thở xuống nói
" Ừm...." Sumihiko cứ như vậy mà tiếp tục phóng đến chỗ rừng cây và chạy băng băng vào chúng . Yoshiteru cũng chạy theo sau....
Quả nhiên khi chạy hết rừng cây thì có một bức tường chắn hiện lên , ở trong là một căn biệt thự lớn . Hai đứa trẻ lập tức lấy đà đạp chân lên tường gạch và lại dùng chân để đạp thêm bước nữa , sau đó bám tay vào bức tường rồi nhảy qua .
" Sao ở đây có nhà rộng như thế mà đó giờ tụi mình không biết nhỉ ? " Sumihiko hỏi
Sân vườn ở đây rất rộng...Thậm chí nó còn rộng hơn cả khu rừng thảo mộc mà hai cậu mới chạy qua để vào đây .
" Ừ nhỉ ? " Yoshiteru không nói để khẳng định " Hay là chúng ta nên chạy đi tìm hai người kia đi "
" Không đâu !! Em nghĩ chắc hai người họ cũng đã đến được chỗ địa điểm kia và nhận ra vấn đề và đang chạy ngược về hướng này " Sumihiko nói....
" Ừm " Yoshiteru
Thế là hai cậu quyết định đi từ từ bước vào căn biệt thự màu tím có phần cổ quái kia .
* Pặc *....
Yoshiteru kinh hoảng liếc mắt qua bên phải . Trên cảnh đồng cỏ xanh mướt của sân vườn là một cây mũi tên dài nườm nượp được cấm chặt xuống đất .
" Có kẻ đột nhập " Một giọng ồ ồ vang lên....
Sumihiko thấy ở bên chỗ kia có một bức tượng cầm một cây cung cùng chiếc mũi tên vô cùng đặc biệt . Gã giữ nhà sao ? Nếu vậy ắt hẳn người này phải rất giàu ha .
" Cho họ vào " Từ trong nhà vọng ra giọng nói....Người này có vẻ hay khó chịu hơn cả cô chị Touko của Yoshiteru đây
Bức tượng đá buông cây cung xuống và cảnh cửa gỗ màu sậm bỗng bật mở ra như để chào đón cậu và Yoshiteru bước chân vào vậy .
Cả hai thận trọng bước từng bước vào trong . Căn nhà tối thui không chút ánh sáng , cánh cửa gỗ đóng sầm lại khi hai người chưa kịp phản ứng ra sao....
Họ không biết phải làm gì nên cứ đành thế mà cảm nhận và đi thẳng về phía trước , một khoảng không bất tận
" Mấy nhóc đến tìm ta là có việc gì ? " Giọng nói trông rất khó chịu ấy lại vang lên....
" Chúng tôi muốn hỏi anh về lũ quỷ gì đó...Anh biết chúng chứ " Sumihiko không chừng chừ mà đáp ngay .
* Pặc * Một cái búng tay , bỗng căn nhà đã được thắp sáng bởi những cây đuốc treo tường , trông cổ kiến vô cùng . Căn nhà có màu tím trắng được xây dựng trải dài . Hiện tại các cậu đang đứng trong một căn phòng , là phòng khách . Một người đàn ông khá trẻ trung đang ngồi vắt chéo chân vô cùng thoải mái trên chiếc ghế Sofa dài . Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay , bộ tóc màu xanh lá nhưng có phần kì dị...nước da trắng như thiếu máu , cùng với đôi mắt tím nhạt như chú mèo con .
Anh ta đột nhiên đưa tay ra về phía ghế đối diện mình , ý muốn hai người cậu ngồi xuống bàn chuyện . Anh ta lại búng tay một cái , đột nhiên trên bàn xuất hiện hai ly trà nóng hổi tỏa hương thơm ngát .
" Mời dùng " Anh ta nói , lần này giọng điệu đã bớt đi tà khí nhưng chung quy vẫn chẳng dễ chịu gì mấy .
Sumihiko không ngần ngại mà cho một ngụm nước vào miệng mình....Trông khi Yoshiteru vẫn ngồi cứng đờ bên cạnh....
" Anh biết gì về lũ quỷ " Yoshiteru hỏi
Yushirou ngước đôi mắt mèo tím nhạt của bản thân lên Yoshiteru và chậm rãi cất tiếng " Cậu thật sự rất khác với Zenitsu mà tôi từng gặp , mặc cho tên nhóc là tiền kiếp của cậu...Hay là tên nhóc đó trước khi gặp thằng Tanjirou và cô em gái của nó , cũng có tính cách y hệt cậu bây giờ nhỉ ? "
Yoshiteru ngơ ngác không hiểu Yushirou nãy giờ đang nói gì....
" Đùa chút , vào chuyện chính thôi " Yushirou bỗng cất giọng tiếp , hai chân ngồi vắt chéo nãy giờ được buông lõng ra và ngồi chống tay lên chiếc bàn
.
* Vút * Một cơn gió thổi ùa qua làm người dân xung quanh cứng đờ .
" Đáng lý ta phải nghe theo trực giác của Sumihiko mới đúng " Kanata vừa nói vừa chạy nhanh như đi xe đạp điện khi vặng hết ga vậy
" Khoan đã...." Touko đang chạy với tốc độ gần bằng Kanata đột nhiên thắng gấp lại , làm Kanata cũng phải dừng theo .
" Nếu chuyện loài quỷ có thật thì sao ? Ta phải tìm cách thuyết phục những người kia sao đây ? Mà nếu họ đồng ý rồi thì chúng ta chiến đấu bằng cách nào đây ? " Touko nói
Nghe Touko nói cũng rất có lý , Kanata bèn ngẫm nghĩ đôi chút .
" Đi theo anh " Kanata nói xong liền quẹo thẳng ra một con hẻm
Touko không hiểu gì lập tức đuổi theo
..............
" Nhà ai đây ? " Touko hỏi khi trước mắt là một căn nhà trông khá cổ xưa
" Bạn thân của thằng Sumihiko đấy " Kanata nói và bước chân vào nhà tự nhiên như nhà mình
" Đợi...." Touko hoảng hốt kêu lên
" Kanata-nii !! Sao anh lại ở đây ? " Từ trong nhà bước ra một cậu nhóc tóc cam anh tuấn .
" Chơi thôi !! " Kanata nói
Cậu nhóc bất lực nhìn Kanata.....
" Mời anh vào nhà " Toujurou nói rồi quay người đi vào nhà . Cậu nhanh chóng pha một ấm trà và rót ra hai tách cho Kanata và Touko
" Anh cần gì ạ ? Em biết là anh không đơn giản muốn đến để chơi . Anh không phải không thích em sao ? " Toujurou ngồi ngay ngắn đối diện Kanata và Touko , hỏi
Kanata không vội , anh nhấp một ít ngụm trà nóng rồi mới cất lời : " Em có tin...loài quỷ có thật sự tồn tại không ? " Kanata ánh mắt nghiêm nghị nhìn Toujurou đang cứng đờ người .
Đợi một lát sau khi không nghe một ai nói gì Kanata mới khẽ cười thầm
" Anh biết ngay là em sẽ kh..."
" Em tin...có chuyện gì...sao ạ ? " Kanata chưa kịp nói hết đã nghe thấy Toujurou chen ngang , cậu nhóc nhìn Kanata với một ánh nhìn kiên định , bàn tay vô thức nắm chặt ống quần .
" Tại sao em lại tin bọn này ? " Touko ngồi kế bên không kiềm được thắc mắc
" Đúng ! Không phải việc này quá vô lý hay sao ? " Kanata cũng không kiềm được lòng thắc mắc...
" Em không biết chỉ là...ông của em...em không nhớ , lúc đó khi ông em còn sống ông đã từng bảo rằng loài quỷ có tồn tại , nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu về trước....em cũng không biết ông em có nói thật không...nhưng em tin là vậy " Toujurou nói
" Nếu em đã tin việc này có thật rồi thì tốt quá...anh chị cũng không biết việc này có thật hay không..nhưng mà xin em hãy nghe anh nói...."
Sau đó , Kanata và Touko đã kể hết những gì họ thấy trong quán trọ về cuốn sổ và tấm ảnh cả bông tai Hanafuda và về vụ tiền kiếp gì đó cho cậu nhóc nghe .
" Vậy là...Sumihiko và anh Yoshiteru đang đi tìm người họa sĩ Yushirou Yamamto gì đó sao ? " Toujurou hỏi
" Ừm...có thể họ cũng đang nói chuyện cũng nên " Touko nói
" Vâng ! Em hứa sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ mọi người " Toujurou lại nói , cậu vỗ tay thật mạnh vào ngực mình
" Đây vốn là chuyện mà không ai có thể tin được..." Kanata nói , anh chìa tay ra...Touko cũng vậy . Toujurou vô thức cũng chìa tay ra " Dù sao cũng cảm ơn em Toujurou..."
Ở bên ngoài trời sấm chớp đột nhiên nổi hứng đánh xuống nền đất...nhiều vô kể . Bóng tối bào trùm...Bóng dáng của cô bé nhỏ cầm dù trắng hiện ra đi song song là chú mèo đen nhỏ . Cũng trong bóng tối có rất nhiều thứ kì dị , trên con đường trải dài như vô tận , xác người chất đống , máu chảy thành sông .


Hết chap 3
Tác giả : Chap này tôi viết phèn dễ sợ . Phút cuối tôi cứ sợ bị sai tên nhân vật ấy , hôm bữa đang viết tự nhiên không nhớ ra tên của Toujurou nên không viết tiếp được nữa . Thành thật xin lỗi . Nhưng bây giờ các cậu đã đọc xong rồi nè...Tôi biết truyện này sẽ không có nhiều người thích nên tôi chỉ làm để chơi thôi nên rất tùy hứng á...nếu các cậu muốn đọc tiếp truyện này thì phải bình luận cho tôi biết nha . Tại vì ý tưởng vốn hạn hẹp nên cần động lực á .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro