Chap 4 : Loài quỷ và những kẻ tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm sét nổ ra ầm ầm , hiện giờ là trời sáng nhưng ở Tokyo như nhuộm màu của sự tối tăm , cùng cực nhất . Mọi ngõ ngách đến các khu đều chìm trong âm u . Người dân nơi đây cũng nhanh chóng đi về nhà , lòng bướng loạn vô ngần .
Khắp mọi nơi những thứ kinh tởm ấy bắt đầu túa ra , chúng bò lăn lết , nhễ nhãi dưới mặt đất . Có con còn bay ở trên trời . Tất cả mọi thứ hòa trộn tạo nên khung cảnh dị hợm hơn thảy .
Dường như nhận ra đều khác thường , từ trong nhà của Toujurou , Touko đã nhanh chân đóng chặt tất cả các cửa .
" Anh cảm thấy bọn này đã đến lúc hành động rồi...Cần phải tập hợp mọi người ngay lập tức " Kanata nói
Touko và Toujurou cũng gật đầu xem ra đã đồng ý .
...............
Cũng tại thời điểm đó , trong dinh thự của Yushirou .
" Tôi đã kể xong những gì mà mình biết , các cậu còn có câu hỏi nào cứ đưa ra , nhưng tôi không có thời gian để trả lời đâu " Yushirou ngồi bắt chéo chân ở trên chiếc ghế Sô-pha dài màu kem .
" Theo lời anh nói thì sau khi tên chúa quỷ đó chết thì loài quỷ đã biến mất hết , tuy nhiên vì một lý do nào đó mà có một kẻ đã sản sinh ra thêm những con quỷ..nhân tạo à ? " Yoshiteru hỏi
" Ừm...Một loại thuốc độc biến một người thành quỷ sau đó chế tác máu để cho mọi kẻ đều biến thành quỷ " Sumihiko cũng lẩm bẩm
" Các cậu cứ ở đây ăn bánh và uống trà tiếp đi " Nói đoạn , Yushirou đứng dậy , anh với tay lấy chiếc áo khoác đen ở trên ghế và khoác lên vai , ý định đi khỏi đây..." Ở bên ngoài có lẽ đang gặp chút rắc rối , tôi cần xử lý vài chuyện "
Yoshiteru uống một ngụm sạch tách trà tỏ vẻ không quan tâm . Phải đợi khi Yushirou đã ra đến gần cửa , cậu nhóc Sumihiko mới cất tiếng : " Cảm ơn vì thông tin của anh " . Nhưng Yushirou chẳng quan tâm mà mở cửa đi ra ngoài , không quên khóa chặt cửa lại .
Ba phút sau đó
Sumihiko quay qua nhìn Yoshiteru , cậu nhóc hớn hở nói : " Yoshiteru , anh tuyệt thật đấy...ngầu quá chừng , nãy giờ em nghe anh ấy nói mà hồi hộp quá trời , mà trong khi đó anh vẫn bình thản được..."
Sumihiko chưa kể hết thì Yoshiteru đã đưa hai tay lên ngực như muốn ôm chặt lấy tim mình . Cậu ta quay qua nhìn Sumihiko với hai con mắt rực nước , miếu máo : " Hic...hic...Nãy giờ là anh giả vờ đó , nghĩ sao mà không sợ cho được , là quỷ...là quỷ đó , nếu...bọn chúng mà xuất hiện...bọn chúng sẽ cho chúng ta thành những bộ xương rải rác khắp nơi luôn đó...Hic...hic "
" Aa..." Sumihiko luốn cuốn nắm chặt tay Yoshiteru để cậu ta khỏi dãy dụa . Cậu ta cứ khóc bù lu bù loa , còn Sumihiko thì cứ nắm chặt lấy tay cậu ta mà không biết nói gì cho phải , vì cậu biết mỗi khi Yoshiteru khóc chỉ có bà chị Touko đạp một phát ngay đầu anh ấy mới chịu nín khóc một chút .
Sấm chớp lại đùng đùng nổi lên . Vì ở đây là một biệt thự cách âm nên những tiếng bên ngoài khó truyền đạt vào đây . Sumihiko bắt đầu có cảm giác chẳng lành , cậu ra hiệu cho Yoshiteru im lặng . Một lát sau chỉ còn nghe tiếng sụt sịt của Yoshiteru , nhưng Sumihiko vẫn cảm nhận được có gì đó...không đúng .
" Uh..uh..." Sumihiko phải ngay tức thì bịch mũi lại , mùi gì mà hôi dữ vậy chứ ? " Yoshiteru anh có nghe hay ngửi thấy mùi gì không ? "
Yoshiteru ngạc nhiên , mùi...mùi là mùi gì nhỉ ? Cậu ta nhắm mắt , che hai tai lại và lắng nghe .
" Hình như ở ngoài trời đang mưa , có sấm sét lớn lắm , tiếng gió rất lớn...và...và...tiếng ríu rít khó nghe lắm "
" Tiếng gào à ? " Sumihiko hỏi
" Àm...Bọn chúng cứ kêu gào gì đó , khó chịu thật " Yoshiteru nói
" Em nghĩ...đó là quỷ " Sumihiko nói
" Aaaa...." Yoshiteru nhảy bắn người .
" E...em đừng có giỡn nha , bọn mình không có thứ gì chống lại bọn nó đâu á..." Yoshiteru gào thét trong phòng .
" Dù gì cũng nên đi ra ngoài kiểm tra thử , hơn nữa còn có anh và chị ở ngoài mà " Sumihiko đứng dậy bước ra ngoài cửa , Yoshiteru lúng túng theo sau .
" Hay là mình đừng đi nha...dù gì ở ngoài cũng rất nguy hiểm , không chừng Kanata và bà chị của anh đang núp trong căn nhà nào đó...." Yoshiteru đang cố thuyết phục Sumihiko . Trong khi đó cậu nhóc đang cực khó chịu với cánh cửa .
" Haizzz....Bây giờ bên ngoài có nguy hiểm hay an toàn , dù chúng ta muốn ra đi nữa thì cũng không được đâu ạ " Sumihiko chỉ vào tay nắm cửa " Cửa bị khóa chặt kín rồi "
" Hả ? " Yoshiteru ngơ ngác .
....................
Trong khi Yoshiteru và Sumihiko đang cố gắng mở cánh cửa khóa kín kia thì ở phía bên Kanata , Touko và Toujurou mọi cánh cửa trong nhà cũng đang khóa chặt không rõ nguyên nhân .
Gió bụi bay khắp nơi , mưa bụi trải dài khắp nước . Trên trời mây đen dày đặc hơn vài chục tia sét xanh cứ lấp lóa kêu vang vọng trên bầu trời .
Yushirou đang dạo bước , anh ta cứ bước đi về phía trước không biết định làm gì , choàng áo khoác đen trên vai trông cũng ngầu lắm nha .
...
" Có ý gì đây ? Tsukasa ? " Yushirou hỏi
Một cô bé cầm chiếc ô trong suốt , dưới chân là chú mèo đen đang nằm . Cô bé quay đầu ra , nói : " Anh tới rồi ư ? Yushirou-san "
" Không phải đã thỏa thuận rồi sao ? Từ lúc trước đến khi các đứa nhóc tìm đủ lực lượng , cô phải thuyết phục ả ta không cho quỷ kéo đến đây gây sự mà "
Tsukasa quay người ra , cô bé ngồi bệt xuống đất . Trên người cô hiện giờ là một chiếc áo choàng đen , cầm trên tay là chiếc dù trắng trong suốt .
" Tôi không cản được nữa rồi , dường như bà ta đã phát hiện ra gì đó . Xin anh hãy giúp đỡ mọi người , còn về lũ quỷ cứ để tôi từ từ giải quyết "
" Được , tôi tin cô lần này " Yushirou nói rồi quay lưng bỏ đi
Mưa thổi càng lúc càng lớn , càng mạnh . Tsukasa ngẩng nhìn lên trời cao , sương mù trải dài khắp lối , hình ảnh cô bé áo choàng đen cùng chiếc dù và con mèo đen nằm cạnh biến mất trong màn sương .
..........................
Không biết vì chuyện gì , mà mây đen đang dày đặc đột nhiên lóe sáng rồi tảng ra , mưa bụi cũng lớt phớt như sương sớm , toàn bộ thành phố đang tỏa ra ánh quang rực rỡ .
" Kì lạ thật...Nãy giờ trời có mây đen cũng phải được mấy tiếng rồi nhỉ ? Sao trời vẫn còn sáng thế " Touko thắc mắc
...............
Ở phía bên kia , Sumihiko và Yoshiteru vẫn đang cố sức mở cánh cửa
" A...em không còn ngửi thấy mùi hôi nữa rồi " Sumihiko mừng rỡ nói
" Nghe em nói anh mới để ý , hình như anh không còn nghe tiếng gào , tiếng mưa hay tiếng sấm nữa rồi " Yoshiteru nói " Cơ mà sao cứng quá , cái cánh cửa chết tiệt..." Cậu dùng hết sức kéo mạnh về phía mình .
Trong khi đó ở ngoài , Yushirou đã mở cửa ra . Vì dùng sức quá nhiều nên khi Yushirou mở cửa , Yoshiteru không thăng bằng được mà ngã về phía sau , Sumihiko cũng ngã xuống đất .
" Từ nãy giờ , các cậu có vẻ cố gắng thoát khỏi đây thế nhỉ ? Không muốn sống nữa à ? " Yushirou nói
" Tại ông đấy , làm gì mà khóa chặt cửa thế chứ ? Bộ ông muốn nhốt tụi này ở đây mãi sao ? " Yoshiteru chỉ thẳng mặt Yushirou nói
" Nực cười thật...nếu ta không làm vậy các ngươi nghĩ bản thân lao ra ngoài , sống được sao ? " Yushirou vẻ mặt khinh bỉ nói..." Đi theo ta "
....................
Yushirou dẫn Yoshiteru và Sumihiko xuống một căn hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất trong căn biệt thự , hay nói đúng hơn là mật thất .
Dưới này cực kì rộng rãi , tuy vậy ánh sáng lại khá yếu ớt , xung quanh chỉ có ánh lửa lập lòe . Ở hai bên là những khung kính và ở bên trong đó là những thanh Nhật Luân Kiếm .
" Wowww...Đây là kiếm sao ? Đẹp thật đó " Sumihiko nhìn chằm chằm thanh kiếm có vỏ màu đỏ tuyệt đẹp
" Đây là vũ khí để chống lại loài quỷ , Nhật Luân kiếm . Loài quỷ là bất tử chúng chỉ bị tiêu diệt khi thanh Nhật Luân này chém đứt cổ chúng " Yushirou giải thích " hai ngươi cứ chọn cho mình một thanh kiếm thích hợp rồi cút khỏi đây " Nói rồi anh ta đi khỏi đó .
" lè..." Yoshiteru thè lưỡi trêu Yushirou...ông già khó tính . Cậu đi lại chỗ một lồng kính , bên trong là một thanh kiếm dài có vỏ màu vàng , không hiểu sao...thanh kiếm này nhìn rất hợp mắt Yoshiteru dù cậu ta chẳng thích màu vàng mấy . Cậu ta không chừng chừ mà lấy thanh kiếm ấy ra . Có lẽ thanh kiếm này khá cũ rồi cũng nên , cậu từ từ kéo vỏ kiếm ra để xem thử bên trong . Hoa văn sấm sét màu vàng được khắc bắt mắt trên thanh kiếm , nhưng có vài phần bị chày xước và còn rỉ sét khá nhiều chỗ .
" Cái này cũng được...mà nhìn nó giống như mấy đồ bỏ đi vậy " Yoshiteru nói
" Em thấy đâu đến nỗi..." Sumihiko ở kế bên cũng rút vỏ kiếm ra , ở trong là một màu đen như than . Cả thanh kiếm này cũng bị rỉ sét hết một nửa rồi .

Cậu nhóc có hơi ba chấm , muốn xin rút lại lời vừa nói quá .

" Giờ chúng ta rời khỏi đây được rồi nhỉ ? " Yohiteru nói

" Còn mấy thanh kiếm đó thì sao ạ ? " Sumihiko chỉ tay vào chỗ hai khung kính còn lại .

" Lấy về luôn đi , biết đâu bà chị với Kanata cần dùng thì sao " Yoshiteru nói

Thế là cả hai cùng gật đầu , mỗi người vác thêm một thanh kiếm . Rồi cùng rời khỏi nhà của Yushirou

" Hmm...anh thề anh sẽ không đặt chân đến căn nhà này lần nào nữa " Yoshiteru tuyên bố thẳng thừng khi đi trở về

Sumihiko chỉ biết thở dài , cậu nói : " Mà...hai người kia giờ đang ở đâu ha ? "

Không chừng chừ , Yoshiteru móc từ đâu ra một chiếc điện thoại di động : " A lô , Touko ! Chị đang ở đâu đấy ? "

" À...được...em hiểu rồi...."

Trong khi Yoshiteru đang nói chuyện điện thoại thì Sumihiko lườm Yoshiteru theo kiểu : " Ủa a lô , có điện thoại mà sao không xài liên lạc nãy giờ vậy ? "

Khi Yoshiteru vừa cúp máy thì cậu cũng nhìn qua Sumihiko và cười nói : " Anh lỡ quên "

Vui ghê ha .

" Nhưng hai người kia đang ở..."

" Nhà của bạn em ấy , Toujurou " Chưa để Sumihiko hỏi hết Yoshiteru đã trả lời

" Vậy ta đi thôi " Sumihiko nói rồi nhún vài nhịp cầm theo hai thanh kiếm phóng về phía trước

Yoshiteru cũng không đứng lâu , cậu ta cũng lấy đà phóng đi thật nhanh .

Một ngày có vẻ tưởng chừng đã rất nhanh nhưng thật chất lại rất chậm . Đến giờ vẫn mới buổi trưa , thời gian hôm nay không phải quá lạ kì sao ? Rốt cuộc có việc gì xảy ra ?

" Nè , Sumihiko chờ anh với , anh không có biết đường đến nhà bạn em đâu " Yoshiteru vừa chạy vừa nói .









Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro