Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa . Thời tiết mùa hè ấm nóng nhưng sau trận mưa có vẻ nó đã mát mẻ hơn rất nhiều .

Sau khi Sumihiko và Yoshiteru đưa kiếm cho Tokou và Kanata thì cả bốn cũng về nhà .

Có một điều mà những đứa trẻ rất chắc chắn . Đó là dòng thời gian như đã bị dừng lại vào thời điểm đó , và tất cả mọi người đã quên chuyện vừa mới xảy ra .

Khi về nhà Sumihiko và Kanata đã giấu nhẹm thanh kiếm vào trong góc tủ , phòng trường hợp bà Kamado sẽ lấy nó đi .

Đừng quên đây là thời đại hòa bình , việc sử dụng vũ khí thời xưa đã là việc không cho phép đối với người dân . Những kiếm sĩ cũng phải tránh tai mắt của chính phủ khi đi bên ngoài .

Huống hồ đây còn là thời hiện đại , người dân được chính phủ kiểm soát rất gắt gao . Nếu bà Kamado phát hiện hai con trai của mình giấu kiếm thật trong nhà thì sẽ có biểu tình gì ? Hai cậu con nhà Kamado không dám nghĩ đến .

Khi hai người vừa cất xong và đã chắc chắn rằng bà Kamado sẽ không phát hiện ra . Thì bà Kamado từ đằng sau đi đến .

" Mẹ " Kanata chớp vài ánh mắt , đầu có vài hạt mồ hôi lạnh .

" Thật tình , đã về sao không báo một tiếng , xuống nhà ăn cơm trưa nào " Bà Kamado vác một chiếc khăn trắng trên vai nói rồi đi xuống dưới nhà .

Hai anh em nhìn xuống , xác nhận bà Kamado đã đi xuống hẳn mới thở phào .

" Em cứ tưởng mẹ phát hiện rồi chứ " Sumihiko ngồi thẳng xuống ghế nói

Kanata đứng chỉnh lại chiếc đồng hồ điện tử được đeo lên tay cũng cảm thán : " Anh cũng sợ lắm "

" Mà nè anh , dù chúng ta đã có mấy thanh kiếm đó rồi nhưng anh đã nghĩ đến trường hợp làm sao để sử dụng nó chưa ? " Sumihiko ngồi trên ghế hỏi

" Hơi thở ? " Kanata nói một từ mà chính anh cũng không dám chắc

" Hơi thở ? " Sumihiko khó hiểu lặp lại

" Chuyện là thế này...mấy tiếng trước..." Kanata cũng ngồi xuống ghế bắt đầu kể lại sự việc ở nhà nhóc Toujurou xảy ra vào mấy tiếng trước .

Lúc đó khi căn nhà bỗng bị khóa chặt cửa , cả ba dường như đã rất hoảng hốt tìm cách mở cửa ra .

Trước đó , Toujurou nhờ vào việc là con cháu của các đời Viêm trụ nên cũng biết vài việc về hơi thở . Cuốn sách bí truyền của gia tộc Rengoku vẫn được giữ lại , tuy nhiên cậu nhóc không được phép đọc nó trực tiếp mà chỉ thông qua vô số lời kể của ông hoặc cha cậu .

Một cô bé đã đến và kể về những dạng hơi thở khi cô bé đó đi cũng là lúc mọi việc trở lại bình thường .

Theo lời của cô nhóc đó thì muốn sử dụng hơi thở cần phải có một người chỉ dạy nhưng tìm người đó ở đâu ?

" Có lẽ , khi tổ tiên của chúng ta diệt xong loài quỷ và tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc cho nên không cần truyền lại các dạng thở cho ta nữa , vì làm vậy cũng không giúp ích được gì " Yoshiteru nói khi nghe Touko kể lại sự việc

" Chị mày cũng nghĩ vậy " Touko nói

...

Thật kì lạ những thiếu niên ấy , vì sao không một chút nghi ngờ mà tin vào chuyện này . Tìm hiểu thêm há chẳng phải là làm điều vô nghĩa sao ?

Yushirou tự hỏi điều đó rất nhiều lần .

Không sao hết , vì đây là thế hệ được chọn . Lòng tin của họ được gìn giữ và truyền đi bởi thế hệ trước . Ánh sáng của sự tin tưởng và hy vọng vẫn luôn thắp sáng trong tim họ , chưa bao giờ phai .

...

Shinobu là nữ sinh cấp ba , vừa tròn mười tám tuổi , thật ra sinh nhật của thiếu nữ này đã qua lâu rồi .

Trời đang mưa và cô đang phải ngồi dưới mái hiên một căn nhà để đợi chị cô . Cô không biết vì sao mấy ngày nay trời cứ mưa không ngớt , rõ ràng còn là mùa hè mà ?

" Shinobu " Một cô gái từ đằng xa đội mưa tới , cô tới tấp xin lỗi em gái mình " Chị xin lỗi , chị bận một vài dự án ở trường nên là...."

Người này là Kanae , chị gái của thiếu nữ Shinobu . Cô ấy là sinh viên năm hai của trường đại học Sekirei .

Hôm nay hai người họ vốn dĩ không hẹn nhau gì đâu . Chả là nay khi đi học Shinobu quên mang theo dù vì cô nghĩ dù gì cũng là mùa hè . Nào ngờ vừa bước ra khỏi cổng trường trời đã mưa ào xuống . Shinobu bất đắc dĩ tìm chỗ trú mưa và gọi điện cho chị mình tới .

" Em thật tình đó " Kanae lấy từ trong vỏ xách của mình một chiếc dù và đưa cho Shinobu " Chị đã dặn em bao nhiêu lần là phải để cái này vào vỏ xách rồi mà "

" Cho em xin lỗi " Shinobu nói rồi cầm lấy cây dù của Kanae đưa .

Kanae cũng lấy cây dù bật lên...

Hai người họ cùng nhau rảo bước về nhà .

...

Một điều tuyệt vời rằng tất cả bọn họ đều là hàng xóm .

Nhà của Kanae và Shinobu đi ngang qua hai ngôi nhà , đó là nhà của cậu nhóc Toujurou và nhà của cậu nhóc khác là Zaichi .

Khi họ đi một đoạn trời cũng dần tạnh mưa , cứ thế họ cất dù và đi tiếp .

Đi đến gần nhà của cậu nhóc Toujurou , Shinobu như cảm nhận được điều gì đó thôi thúc mình .

" Chị...nhà này..." Shinobu nói

Kanae cũng giống Shinobu , cô cũng bị thôi thúc muốn bước vào căn nhà này .

Đứng đó họ giống như đang nghe âm thanh của sắt va chạm vào nhau . Cả hai người im lặng quan sát vào cánh cửa gỗ được đóng chặt trước sân nhà cậu nhóc...

Ba ngày trước

" A...anh Yoshiteru ! " Sumihiko gọi điện cho nhà Agatsuma giải thích về việc đầu tiên muốn sử dụng hơi thở thì chúng ta nên biết dùng kiếm nên họ đã tập hợp lại nhà Toujurou tập luyện

" Ra vậy , mà nó có cho không ? " Yoshiteru nói

" Dạ có , với điều kiện phải cho cậu ấy tập cùng " Sumihiko nói

" Được " Yoshiteru nói

Sumihiko chớp mắt vài cái , hỏi : " Anh đang run à ? " Cậu nghe được tông giọng bất thường của Yoshiteru

" Không có " Yoshiteru nói rồi ngắt máy .

Và chuyện là vậy đó....

Giờ họ đang tập kiếm ở trong sân nhà Toujurou .

Họ đang tập theo một cuốn sách bí truyền mà Touko đã có được bằng cách nào đó . Nói chung họ đang tiến triển khá tốt....

"..." Toujurou nhìn ra ngoài cửa gỗ , khi thấy cánh cửa run nhẹ cậu nghi ngờ gia đình mình đã trở về nên lật đật chạy lại mở cửa .

Từ bên ngoài hai cô nàng bị ngã vào trong . Toujurou đứng ở trên không biết những người này là ai...

Kanae cùng Shinobu được đỡ dậy và khung cảnh trước mặt thật khiến cho cả hai ngạc nhiên .

Sumihiko lao đến dùng thanh kiếm chém thẳng xuống . Kiếm của cậu được chặn bởi lưỡi kiếm ngang qua của Kanata . Bóng Touko từ đằng sau Kanata lao đến , cô dùng kiếm của mình đi quất vào một phần sơ hở ngay bụng của Sumihiko . Lần theo đó Yoshiteru cũng dùng kĩ thuật đẩy thanh kiếm của Touko ra . Tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi .

Sau một hồi...

" Tức chết đi được " Yoshiteru ngồi bệt xuống nền cỏ , anh chàng không tin được mình lại thua bà chị gái này .

Sumihiko cũng gục xuống thở không ra hơi...Cậu đã dùng quá nhiều sức khi tấn công nên tác dụng phụ nhận lại là Kanata đã lật ngược tình thế và chỉa mũi kiếm vào ngay người cậu .

" Chuyện này..." Kanae không biết nên nói thế nào

" Hai chị giữ bí mật chuyện này nhé " Toujurou nói khi thấy hai người ngạc nhiên thế

Đột nhiên cậu nhóc bị nắm chặt tay bởi Shinobu...Ánh mắt của cô giờ đây sáng lấp lánh

" Vậy ra tụi em là...kiếm sĩ sao ? "

Shinobu rất hâm mộ những kiếm sư Samurai thuở xa xưa . Hơn ai hết Kanae là người biết rõ điều đó .

Toujurou không ngờ chị gái này sẽ thành vậy nên nhất thời không biết cư xử thế nào .

" Ừm được thôi " Sumihiko ngồi ở dưới nền cỏ cười nói " Hai chị tập cùng bọn em nhé "

Nghe Sumihiko nói vậy Shinobu hết sức vui mừng , Kanae không biết sự tình cũng mừng thay cho em gái dù cô không muốn lắm . Còn những người còn lại kiểu...

Touko kéo Sumihiko ra một góc : " Em nghĩ em đang làm gì vậy hả ? "

" Thì mời hai chị ấy tập chung , có việc gì sao ạ ? " Sumihiko ngây thơ hỏi

" Việc gì ? Là việc rất nghiêm trọng đó " Touko nói " Em nghĩ lại xem mục đích của chúng ta tập kiếm là để làm gì . Hơn nữa mấy thanh kiếm của chúng ta đâu phải loại bình thường "

Sumihiko nghe vậy thì hơi chề môi nhìn qua chỗ Shinobu đang háo hức muốn tập kiếm .

" Nhưng em lỡ hứa với chị ấy rồi " Sumihiko nói

Một bàn tay chạm vào vai Sumihiko , Yoshiteru từ đằng sau xuất hiện

" Hai người không thấy hai chị gái kia quen mắt sao ? " Yoshiteru nói

Cả hai cùng đứng khoanh tay...quen mắt ? Thật ra cũng có một chút , họ là hàng xóm của nhau dĩ nhiên sẽ lướt qua nhau vài lần . Cả hai cũng không cảm thấy điều này là lạ .

" Thật tình , họ giống như một trong hai cô gái đã xuất hiện ở tấm ảnh mà ông tổ Agatsuma đã để lại và tấm ảnh khi chúng ta tìm thấy trong khu nhà trọ kia đó " Yoshiteru nói một tràn dài

" Ra vậy " Touko giờ đã nhớ ra

" Anh Yoshiteru hay thật , tấm hình đó nhiều người như vậy mà anh cũng nhớ được " Sumihiko hết lòng khen ngợi Yoshiteru khiến cho anh chàng đỏ mặt

Kanata từ đằng xa truyền tới âm thanh : " Là do hai chị kia quá xinh đẹp nên mới nhớ đó "

" Im đi không cần ai đó nhắc , biết chưa hả " Yoshiteru nói lại

Touko và Sumihiko đứng cười khúc khích....

Toujurou từ nãy giờ đi vào nhà lấy kiếm ra đưa cho Kanae và Shinobu đến giờ mới ra .

Mấy thanh kiếm có trong nhà Toujurou là vì trước đó Yushirou đã đưa toàn bộ số kiếm mà mình cất giữ cho nhóm bạn giữ và đương nhiên trung gian vận chuyển giữ đồ , nhà Rengoku .

...

Sau bảy bảy bốn chín lần đổi kiếm , Shinobu đã có được cho mình một thanh kiếm ưng ý . Mấy thanh kiếm khác tuy rất đẹp nhưng cô nàng lại không thể cầm được vì sức nặng của chúng . Cơ thể Shinobu từ nhỏ đã luôn yếu ớt như vậy nên Kanae lúc nào cũng bên cạnh để bảo vệ cô .

Hai người được dặn không được kể chuyện này cho bất kì ai , kể cả người thân nhất . Và lý do cho việc này là vì...

" Hể ! Quỷ..." Shinobu thảng thốt

" Vâng , thật ra chúng tôi không phải kiếm sĩ . Chúng tôi chỉ là những người bình thường...có điều vì một số lí do mà chúng tôi phải đứng lên chiến đấu " Kanata nói

" Vậy ra chuyện đó không phải là mơ " Kanae lẩm bẩm

Mấy hôm trước khi loài quỷ xuất hiện , trời mưa như trút nước . Kanae đang ở trong trường đại học thì thấy rất nhiều những sinh vật quái đản . Nhưng sau đó cô mở mắt ra lần nữa và hỏi về chuyện đó thì ai cũng cho cô một đáp án là không biết . Nên cô đã tưởng đó là mơ .

" Mọi người tôi nghĩ đã đến lúc tìm những người trong ảnh rồi " Có ai đó đã nói câu này

" Ừm " Mọi ngươi đều gật đầu đồng ý









Hết Chương 5

Tác giả : Thật ra thì khi viết đến đoạn tên của chị em nhà Kochou , mình đã không nghĩ ra nên đặt tên gì cho hai chị ấy . " Cá sấu " trong chap cuối của bộ truyện vẫn chưa tiết lộ tên của hai chị em họ . Và mình cũng không dám đặt bừa nên đành để tên cũ . Tất nhiên một số nhân vật khác nếu không được tiết lộ tên thì mình vẫn sẽ dùng tên lẫn họ cũ .

Chương này viết có dài thật đấy , nhưng tình tiết lộn xộn hết cả lên rồi .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro