Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà chiều rạo rực chiếu xuống một màu cam ánh đỏ .

Trong một nơi nào đó vẫn luôn vang tiếng những đồ sắt ma sát nhau .

Những con người đó đang luyện tập miệt mài và càng chăm chỉ hơn . Có lẽ họ đang muốn chứng kiến một tương lai tươi sáng hơn . Có khi họ sẽ tự hỏi rằng tại sao họ lại cố gắng như vậy ? Nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh người thân của họ sẽ bị lũ quỷ kinh tởm kia sát hại , họ lại càng muốn trở nên thật mạnh mẽ .

..

Hai tháng là một số ngày không hề ít khi họ đã luyện kiếm .

Và cho đến thời điểm hiện tại thì kĩ thuật kiếm đối với họ cũng chỉ là đồ ' trẻ con ' . Chúng đã dần ăn sâu vào trong xương tủy luôn rồi . Nhưng có một điều mà họ vẫn không cách nào giải quyết được đó là...hơi thở .

Phải làm cách nào để dùng hơi thở đây ? Đó là câu hỏi mà họ luôn thắc mắc .

_____

Bất sáng bất tối , vạn sáng vạn tối . Sâu bên trong những thành hoa đô thị , khuất sâu trong những cánh rừng trải dài miên man bất tận kia là những quỷ dữ chứa hình hài ghê tởm mà con người không phát hiện ra .

* Keng * Cả thân thể mặc đồ đen bị đẩy mạnh ra văng xa đập vào thân cây mục nát .

Người nọ thân thể cường tráng , trên tay lại là một cây gậy gỗ dài ngoằn . Trời mưa tầm tã , gió lạnh đẩy ngang , người nọ xé gió lao tới trước mặt con quỷ cả thân thể to lớn dị thường kia . Trên người nó mọc ra vô số bàn tay , chất nhờn xanh nhày nhụa không ngừng chảy ra , miệng cứ liên tục phát ra những âm thanh vô vị .

Người nọ dường như là sợ hãi , nhưng cũng kiên quyết chiến đấu . Hắn ta dùng cơ thể đầy nội lực của mình mà gắt gao dồn con quỷ ấy vào góc cây lớn .

" Ngươi là thứ quỷ gì hả ? " Người nọ gắt gỏng nói , nhưng hắn cũng biết thứ này là quỷ .

Cuối cùng bằng sức cùng lực kiệt , người nọ không chịu nổi ngả xuống đất .

Không rõ đêm đó cơn mưa dứt khi nào chỉ biết khi ánh nắng chiếu rọi một ngày mới những giọt nước đọng lại trên tán lá đẹp đến nao lòng .

Ánh nắng chiếu tới con quỷ bị trói hết sức kì dị kia , đốt cháy nó ra thành từng mảng tàn tro . Cũng chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của người nọ , hắn khẽ nâng mắt dậy , tim đậm rộn vang...

Hắn nhìn ngó xung quanh , con quỷ đâu rồi ? Nhưng hắn cũng không còn sức bò dậy để tìm nữa . Cứ nằm lăn ở đó , hắn ngẫm bản thân thật xui xẻo chỉ là đi leo núi để tập luyện mà cũng bị lạc rồi gặp quỷ . Cũng may trước giờ hắn tập luyện võ thuật cũng xem là nhiều , nên mới chống chọi được . Thôi , không nghĩ nữa . Cơ mà nhớ đến trận đánh của hắn hôm qua phải xuất sắc đạt giải chứ nhỉ .

Hào nhoáng thật !

______

" Ta đa " Shinobu vỗ vai người bạn nhỏ Zaichi đang ngỡ ngàng . Cậu mới cấp một có được không ? Cậu vừa mới tan học đã bị cái chị này lôi đến đây không một lời giải thích . Đây có phải gọi là bắt cóc không ?

" A..anh Toujurou ! " Zaichi nói

" Em đưa thằng nhóc vào đây làm gì chứ ? " Kanae nhẹ giọng nói , cô đang bận lau kiếm của mình .

" Thì là việc đưa về mấy người trong ảnh đó " Shinobu nói

Mọi người đồng loạt nhìn chằm vào Zaichi khiến cậu nhóc chảy mồ hôi , lại hướng mắt nhìn Shinobu đang cười tự hào .

" A...Shinobu này " Touko e ngại nói " Tớ nhớ cậu nhóc này không nằm trong bức ảnh đâu "

" Nhưng bạn nó có " Shinobu nhìn Zaichi rồi thẳng thắn nói

Năm ngoái đã có gặp mặt tụi nhóc Zaichi một lần , vì trường của bọn họ là cấp một cùng cấp ba nhưng lại gần nhau đến lợi hại . Ngày nào đi học ít nhiều cũng gặp nhau , lại thêm gần nhà là hàng xóm của nhau

Lúc được đưa xem tấm ảnh kia Shinobu đã nhìn ra và nhớ được ngay . Thế là cô chờ thời gian rảnh đến trường để hốt thằng nhóc này về .

Cô định lôi kéo cả hai đứa nhóc kia cơ . Nhưng ai ngờ hai đứa nó không đi học chứ . Hỏi ra mới biết tụi nó một người phải ở nhà chăm sóc cho người ông bị bệnh , một người có việc đi hướng ngoại do ban lãnh đạo của nhà trường tổ chức .

" Cũng được " Mọi người nhìn nhau nói sau khi nghe Shinobu kể mọi việc

Cơ mà dù là người trong bức ảnh thì cấp một có phải là bé quá không ?

Không thích hợp chiến đấu chút nào .

Phải làm sao đây ?

Không biết vì lý do gì , tâm trạng của Zaichi được đẩy cao , nó nói : " Mấy anh chị bắt em tới đây , làm lỡ việc học của em , bây giờ cứ nhìn nhau như vậy , giải thích gì đi chứ "

Cả đám liếc mắt qua Toujurou đang ngồi lau kiếm cùng Kanae . Hình như lúc nãy thằng nhóc này có gọi tên Toujurou đúng không nhỉ ? Chắc là quen....

" Zaichi thật xin lỗi không có gì đâu , em cứ về trước đi " Toujurou đi đến nói

" Bức ảnh gì thế ? Có liên quan đến Gichii và Makomo sao ? " Zaichi nói

Toujurou lắc đầu lại gật đầu , cậu không quen nói dối , tính cách tỏa sáng như nhà Rengoku thế hệ trước . Nên lời thốt ra miệng đều là : " Có liên quan , hơn nữa nếu anh không lầm thì là liên quan rất mật thiết "

"...." Mọi người á khẩu . Kêu cậu khuyên đứa bé ấy về chứ không kêu cậu nói huỵch toẹt ra cho nó biết .

Zaichi khi nghe Toujurou nói thế cũng lấn tới hỏi thêm , Toujurou biết lời đã nói ra không rút lại được nữa nên cũng đành nói hết sự thật cho Zaichi biết .

Sau khi nghe xong cậu bé trầm ngâm không nói gì . Mãi đến sao trên trời đã sáng lấp lánh đến nơi mới ngẩng đầu lên nói : " Em đã từng gặp quỷ "

Mọi người sửng sốt , à không còn hơn thế .

" Em...em....em..em..." Yoshiteru cũng lắp bắp như thế

Kanae đằng sau nhẹ nhàng vuốt lưng Yoshiteru , nói : " Nếu em không biết nói gì thì im lặng nhé "

" Bị cà lâm mà còn thích mở miệng nói nhiều " Ở bên cạnh Shinobu bồi thêm một câu làm Yoshiteru suýt hộc máu .

Tôi chỉ là quá hoảng hốt nên mới thế có được không ?

Về chuyện chính....

" Em đã gặp được quỷ ? " Vẫn là Toujurou nói trước

Zaichi gật đầu , nói : " Thật ra em không chắc "...

Hôm đó cậu đi học về muộn , đường đang xây dựng lại , nhà trước mặt lại không thể vào nên đành quay qua đường khác đi . Nhà của Zaichi kế sát nhà Toujurou nhưng hôm đó cậu lại phải băng qua một số căn nhà có kiến trúc xưa như nhà của Toujurou vậy .

Đó là một bữa mưa lớt phớt , không phùn phụt bắn vào mắt mà cứ nhẹ nhàng như nước xuân , trời thậm chí còn nóng như lửa đốt .

Trời tối như vậy , Zaichi dĩ nhiên cảm thấy sợ hãi . Cậu cố chạy về nhà nhanh nhất có thể , cơn mưa nhẹ nhàng rơi nhưng làm cậu có cảm giác như mình bị quáng tuyết rồi vậy .

Vì ở trước mặt là hai bóng đen trắng lấp lóe ẩn hiện như có như không . Chúng mang hình hài quỷ dị . Bóng đen cao to đến hai mét , đầu lại không có . Bóng trắng thấp hơn nhưng là chỉ có tay chân còn thân và đầu cũng không thấy đâu .

Cậu nhóc sợ hãi đến mức muốn hét lên , lùi xuống vài bước định thuận thế xoay người chạy đi . Thật không ngờ đụng phải cái đầu lăn lông lốc ở góc tường .

Quỷ bóng đen dường như biết Zaichi đang ở đó . Nó gào rú những âm thanh chói tai lao thẳng về phía Zaichi . Hai mắt nhắm nghiền , cậu nhóc tưởng chừng như mình đã chết đến nơi lại có một lực mạnh hữu hình làm không gian bỗng chốc im bặt . Cậu nhóc lờ đờ mở mắt ra...

Quỷ bóng đen không có , quỷ bóng trắng cũng không còn đâu . Trời mưa không còn là những giọt mưa lớt phớt nữa mà đã xối xả từ lúc nào . Zaichi ôm chằm lấy cặp sách , chân run rẩy đứng dậy chạy thật nhanh về nhà . Cũng không dám ngoảnh lại xem hai con quỷ kia và cái " người " đã cứu mình ra sao .

Sợ hãi đến tột độ , đã qua hai tháng cậu nhóc chưa từng dám kể chuyện này cho ai kể cả gia đình . Người biết được e chỉ là Mokoto , Gichii và mọi người ở đây .

Cũng vì đêm đó mà Zaichi rất có mẫn cảm với đường tối vắng vẻ .

...

Khúc nhạc bỗng trở nên trầm thấp đến lạ . Mọi người rơi vào tĩnh lặng và suy nghĩ riêng .

Dù đã biết mọi việc nhưng cũng bất giác cả người đông cứng hít thở không thông .

" Trước mắt em cứ về trước đi " Kanae nhẹ giọng khuyên nhủ Zaichi đang hơi thất thần

" Nhớ giữ kín bí mật này nhé " Cô lại tiếp tục nói

Zaichi kiên quyết gật đầu , trời đã chuyển tối nếu còn ở lại gia đình sẽ lo cho cậu lắm . Nên là liền chào mọi người rồi ra về .

Mọi người ngay sau đó ai cũng về nhà nấy . Không gian bỗng chốc chùn xuống sự tĩnh mịch vốn có trong nhà Rengoku .

Toujurou rủ mắt , bước vào trong căn nhà đơn sơ tĩnh lặng .

" Alo " Đợi người kia bắt máy Toujurou liền nói

" Việc gì ? " Người ở đầu dây bên kia trả lời lại , giọng cứng ngắc

" Chuyện là...." Toujurou vội thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Yushirou nghe

Đừng hỏi vì sao cậu cùng tên họa sĩ quỷ lại " thân thiết " mà nói chuyện như vậy . Chuyện " tốt " này ít nhiều cũng liên can tới Yushirou nên nhóm Sumihiko từ lâu đã luôn giao thiệp với Yushirou rồi .

" Cậu từng nghe qua câu tuổi nhỏ làm việc nhỏ chưa ? Cấp một thì sao ? Để nó ở lại luyện tập đi . Còn việc kia..." Nói đến đây Yushirou bỗng nhiên im bặt

" Việc kia ? " Toujurou khó hiểu hỏi

" Cứ cho cậu nhóc ấy tập kiếm , kêu cả hai người bạn của nó " Yushirou nói rồi không một lời ngắt máy

* Tút..tút *.....

"...." Toujurou câm lặng nào biết nói gì hơn . Rõ ràng " Cái việc kia " trong giọng của Yushirou cùng chuyện kiếm hai đứa nhóc kia không liên quan đến nhau .

Mặc dù vẫn là cái mặt quân tử như bao người dòng họ Rengoku nhưng Toujurou trong lòng đã sớm đem mười tám đời tổ tiên của Yushirou ra chửi .

.....

Tại nhà Kamado

Tình trạng hiện giờ là Sumihiko trong phòng đang nằm nửa người trên giường trong khi nửa người kia lại lắt leo thả xuống dưới giường của Kanata .

Kanata đang đọc sách . Anh liếc mắt lên nhìn cậu , nói : " Có gì thì xuống đây , té bây giờ "

Vừa dứt lời , Sumihiko quả thật đã té từ trên giường của mình xuống một cách rõ đẹp mắt .

Cậu ê ẩm mặt mũi đưa tay xoa xoa , vừa làm vừa nói : " Ây..anh không thấy chuyện này càng đi xa kiểm soát của chúng ta sao ? "

" Đi xa kiểm soát ? " Kanata hỏi vặn lại Sumihiko

" Lần trước đó có nghe mùi phát ra từ lũ quỷ...em đã không chịu được " Sumihiko nói " Hơn ai hết , em tin nó tồn tại "

Cậu đi lại về phía một chiếc gương trong phòng . Trong gương , Sumihiko mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần sọt ngắn thoải mái . Nổi bật chính là hai bông tai Hanafuda , có vẻ nó đã bị hư hại phần màu sắc đã sớm bị tháng năm làm nhạt dần , song biểu tượng mặt trời đỏ rực vẫn luôn hiện rõ .

Kanata buông sách xuống , ánh mắt nhìn thẳng vào Sumihiko . Kanata hiểu suy nghĩ sợ hãi của Sumihiko .

Anh nói : " Không ai thích hợp đeo đôi bông tai này hơn em "

" Lúc đầu lẽ ra em không nên đeo nó " Sumihiko bỗng la lên

Phải , lúc đầu đáng ra cậu nên chối bỏ nó . Trách nhiệm này quá lớn , cậu gánh không nổi . Cậu phải làm sao đây ?

" Em là người được chọn " Kanata kiên quyết

Sumihiko càng nghe đầu càng lắc mạnh , cũng mạnh mẽ chối bỏ lời nói của Kanata .

Kanata buông thả đôi tay xuống , anh chỉnh đồng hồ lại như thói quen rồi thấp giọng : " Em không một mình "

Không một mình ! Một câu chính thức làm Sumihiko ngỡ ngàng

" Đừng quên còn có anh , Touko , Yoshiteru , Toujurou và nhiều người khác nữa " Kanata nói thêm

" Hahahaha " Tiếng cười này là của Sumihiko " Ây nha , trời tối rồi em đi ngủ đây "

Một câu nói không liên quan .

Nhưng Kanata biết Sumihiko đã nghĩ thông rồi . Anh khẽ cười nói : " Ngủ ngon "

" Ngủ ngon " Ở trên giường Sumihiko vẫy tay xuống

Màn đêm buông xuống , kéo dài miên man . Con đường tối mù , trải dài không dứt .

Hết Chương 6

Tác giả : Đừng hóng chap mới , tôi viết rất tùy hứng , chỉ cần các bạn đọc và góp ý là tôi vui lắm rồi .

" Màn đêm buông xuống , kéo dài miên man . Con đường tối mù , trải dài không dứt " . Đây là câu tả cảnh trong truyện nhưng nó cũng là ẩn dụ cho tình trạng truyện của tôi đấy . 🤧

Và câu cuối.....truyện vẫn xàm như thường 😑






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro