Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Keng * Bóng mờ xoay người một vòng , dùng chân đá lên ngay mặt cậu nhóc đeo bông tai .

Sumihiko bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần , cậu ngả người ra đằng sau để tránh thoát cú đá của Kanata . Tay cầm kiếm siết chặt theo kĩ thuật mà chém xuống . Kanata cũng không vừa lần nữa chặn đòn .

Và cứ va chạm với nhau như vậy .

Cho đến khi....

Sumihiko bị Kanata chỉa thẳng kiếm về mình , cậu nửa nằm trên mặt đất , thanh kiếm thì bay đi đâu rồi .

" Kết thúc " Kanae hô to

Kanata đi lại và đỡ Sumihiko đứng dậy .

" Anh mạnh thật " Sumihiko vui vẻ nói

" Ngừng ấy chưa là gì đâu " Một giọng nói vang lên

Mọi người đều nhìn về phía đó . Một chàng trai với chiếc dù màu đen , cả người được bịt kín bỗng xuất hiện làm cả bọn không khỏi cảnh giác .

" Anh Yushirou , mau vào trong " Toujurou nói

" Đúng là tên đó rồi " Câu này hiển nhiên là Yoshiteru nói , anh không hề ưa tên họa sĩ này chút nào .

" Anh nói....ngừng ấy chưa là gì...là có ý gì hả ? " Touko nói

Vì bây giờ là ban ngày , ánh mặt trời đang gay gắt nên Yushirou không thể đứng ở ngoài lâu . Dù anh đã bịt kín người và còn dùng dù che nhưng sự thật không thể phủ định anh không thể chống lại ánh nắng mặt trời .

Không một lời nào , Yushirou đi thẳng vào trong nhà . Toujurou là người hiểu rõ tình hình lập tức nói : " Anh ấy có việc muốn nói đó....vào nhà thôi "

..

" Biết cách sử dụng hơi thở chưa ? " Vừa bước vào cả nhóm chưa kịp ngồi đã bị Yushirou hỏi một câu như vậy

" Vẫn chưa " Như mọi khi Kanae bình tĩnh đáp lại , dù sao hiện tại cũng là cô lớn nhất ở đây .

" Vô dụng " Yushirou thốt ra một câu khiến Yoshiteru điên máu , đúng là không ưa tên này nổi mà .

Sử dụng hơi thở ? Họ đã từng đề cập về vấn đề này trước đây . Lúc trước họ nhận được kiếm và đã muốn sử dụng hơi thở nhưng mà không có khả năng . Vì những nguồn tin về các loại hơi thở không có bất cứ ghi chép nào để lại .

Ngay cả tổ tiên nhà Rengoku cũng không có dấu tích gì về cách sử dụng hơi thở .

Khái niệm mơ hồ , càng không có manh mối học tập . Có thể sử dụng bằng niềm tin à ?

Yushirou nhìn bao quát mọi người một lượt , nói : " Nghe nhé..."

" Hơi thở , một khái niệm ở đây chắc hẳn ai cũng biết , nếu không biết thì dẹp ngay cái trò giết quỷ mà về học lại kiến thức đi nhé " Yushirou chưa nghiêm túc được một câu đã quay xe cà khịa....

Anh nói tiếp : " Nhưng ' hơi thở ' mà tôi nói đến trong chiêu thức kiếm không đơn thuần như vậy...."

" Trong thời đại của.....à không trong thời đại của những kiếm sĩ diệt quỷ , hơi thở là một dạng sức mạnh tinh thần được sử dụng bởi những kiếm sĩ diệt quỷ trong sát quỷ đoàn . Nó thường được chia thành các dạng thức khác nhau cũng như các loại hơi thở khác nhau , tùy vào người mà ta có thể phân rõ người nào sử dụng hơi thở nào "

Yushirou nhìn vào Kanae : " Cô sử dụng hơi thở của hoa "

" Hơi thở của hoa ? " Kanae hỏi lại

Yushirou gật đầu

" Chuyện này thì có liên quan gì tới việc chúng tôi có sử dụng được hơi thở không ? " Touko hỏi

Yushirou nhìn Touko một chút , không biết đã nghĩ gì lại nhìn qua Sumihiko .

" Quả thật vẫn xấu hơn cô Tamayo "

Mọi người : " ? "

" Các ngươi không biết khái niệm , muốn làm việc gì trước tiên cần nắm rõ nó à " Yushirou khoanh tay nói

" Rồi rồi , mời anh nói tiếp " Yoshiteru nói

Yushirou lại lần nữa không nói lời nào , rời đi .

" Anh ta đang khinh bọn mình sao ? " Yoshiteru tức giận nói

" Anh thông cảm , tính của ảnh vẫn luôn như vậy . Nhưng anh ấy không có ác ý hay gì đâu " Toujurou vội giải thích

" Kệ đi " Sumihiko đột nhiên lên tiếng " Mọi người đừng lo , không chừng đến lúc gặp quỷ ta sẽ có thể sử dụng hơi thở được đó..haha "

" Không được nói đùa kiểu đó " Kanata tiến lên một bước xoa nhấn đầu thẳng nhóc này .

* Xoạt * Tiếng cửa mở ra

" Zaichi " Toujurou nói

" Hộc...hộc.." Zaichi mệt mỏi ngả xuống đất , bộ dáng mệt mỏi thở dốc

Bên cạnh cậu nhóc là hai đứa nhóc tầm cỡ .

Cô bé Makomo nghiêng đầu , cô nhìn Zaichi và hỏi : " Ở đây à ? "

Zaichi gật đầu , cậu chống tay đứng dậy , nói : " Ừm , tớ đã nói cho các cậu rồi ấy "

Sumihiko nhìn qua cậu nhóc Gichii đang đứng sau Zaichi . Sumihiko chớp mắt hai cái , Gichii cũng chớp mắt hai cái . Cả hai một lớn một nhỏ cứ nhìn nhau như vậy...

" Nhìn đủ chưa ? " Yoshiteru lên tiếng

" Mấy em đã nghe Zaichi kể lại toàn bộ rồi đúng không ? " Touko hỏi

" Dạ " Makomo nói

" Để anh đi lấy kiếm cho mấy đứa nhé " Toujurou cười nói

" À dạ " Makomo đáp

Zaichi kéo lưng Gichii lại và nói : " Đừng có đờ ra như thế chứ "

" Ừm " Gichii cười nói , một nụ cười nhẹ .

Kanata nhìn Gichii và thấy cậu nhóc cực giống với người ở trong hình nha . Đến nét lạnh lùng cũng y chang , chỉ khác cậu nhóc này có cảm xúc hơn , khuôn mặt mềm mại hơn nhiều .

Gichii trông thấy Kanata cứ nhìn mình chằm chằm , lên tiếng hỏi : " Anh là Kanata ? "

Kanata bối rối gật đầu...

" À phải " Kanae đột nhiên lên tiếng " Shinobu đâu rồi ? Không phải nó đi đón mấy đứa sao ? " Cô vừa nói vừa nhìn Zaichi

Cậu nhóc gãi đầu và nói : " Dạ , lúc nãy có gặp một anh kia . Chị Shinobu nói là có việc gấp nên đi trước rồi "

" Chắc là Shinobu tìm được người trong bức ảnh ấy " Touko nói

Mọi người gật đầu đồng tình . Sau một thời gian ngắn , Toujurou đi ra và trong tay cầm theo hai thanh kiếm .

Yushirou không chỉ để lại kiếm của những người trong ảnh , những người có công trong cuộc chiến định mệnh đó . Mà đến cả những kiếm sĩ không tiếng tâm , đã chết trong những cuộc chiến nhỏ với bọn quỷ dữ cũng được Yushirou và Tsukasa thu thập kiếm của họ về .

Zaichi đã được phát kiếm và đã luyện tập vài ngày trước nên đến lượt cậu phụ trách rèn luyện cho hai đồng bạn .

Tiếng chim hót du dương , buổi luyện tập tiếp tục như thường ngày .

...

Một tiếng trước...

Shinobu được giao nhiệm vụ đi đón Gichii , Zaichi và Makomo đến nhà Rengoku .

Cô đến trường tiểu học và đợi từ rất sớm , đến khi tụi nhóc kia ra cô không hề đi đâu .

Zaichi đã nói chuyện với Gichii và Makomo từ trước nên họ không hỏi thêm khi thấy sự xuất hiện của cô .

Shinobu chỉ chú ý đến cậu bé Gichii nhìn cô , một ý muốn mạnh mẽ nổi lên , cô muốn chọc ghẹo đứa trẻ này .

" Chị là Shinobu , để chị dẫn các em đi đến chỗ nhà đó nhé " Shinobu nhẹ nhàng nói

Thế là Shinobu cùng ba đứa nhóc thẳng tiến đến nhà Rengoku . Tuy nhiên , khi đi qua một công viên cô đã bắt gặp được một khuôn mặt .

Hình như người đó có trong bức ảnh . Shinobu không dám chắc , cô quay đầu nói : " Chị có việc bận rồi . Zaichi em biết chỗ mà , dẫn hai bạn đến đó đi "

Zaichi chưa kịp phản ứng Shinobu đã hai chân chạy thẳng về phía công viên có người bí ẩn kia .

Zaichi không biết làm gì hơn ngoài việc dẫn hai người bạn mình tới nơi .

Quay về với Shinobu , cô thấy người nọ ngồi trên chiếc ghế dài , mái tóc xanh rất xinh đẹp , đôi mắt to tròn cùng với một bộ đồ trắng từ cổ xuống chân .

Cô nhìn ra người này....

Shinobu đi đến và không ngần ngại bắt chuyện : " Chào "

Người đó ngẩng đầu lên nhìn cô , dù có khuôn mặt vạn người mê là thế nhưng khi mở miệng chất giọng trầm ấm lại có phần mạnh mẽ , chứng tỏ đây là con trai : " Cô là...."

" A....Em là Shinobu , một học sinh cao trung " Shinobu ngồi xuống cạnh người đó rồi nói tiếp " Vài tháng trước có đọc báo nói anh đây đã phát hiện ra hoa bỉ ngạn xanh phải không ạ ? "

"...Cô tới tìm tôi vì điều này " Aoba nói , trong mắt vẫn thấy xen lẫn một chút lúng túng

Shinobu quả thật muốn tiếp cận và nói chuyện với Aoba nhưng không phải vì cái lí do nhảm này . Cô muốn đưa anh về ' trụ sở ' nhưng không thể tùy tiện như vậy được .

" Shinobu-san. Hình như cô có gì muốn nói với tôi đúng không ? " Aoba nói

"....."

Thế là....

" Quỷ ? " Aoba ngạc nhiên " Cô nói..."

" Chuyện này em cũng không xác định rõ....vì em chưa từng thấy chúng " Shinobu vội nói " Nhưng chị của em thì đã thấy , em tin tưởng chị em "

Aoba tỏ ra vẻ lúng túng hơn , anh ta chớp con mắt màu xanh lá vài cái rồi lại nói : " Đi theo anh đến phòng thí nghiệm "

" Anh thật sự tin ? " Shinobu hỏi , cô chỉ kể ra vậy không ngờ người trước mắt thật sự tin đó .

Trong mắt Aoba đầy vẻ bối rối , anh dẫn Shinobu đến phòng thí nghiệm của mình .

Aoba là nhà khoa học trẻ tuổi chuyên nghiên cứu về thực vật nên phòng thí nghiệm của anh toàn là những cây cỏ với hình dạng và màu sắc kì lạ .

" Vào hai tháng trước , có một trận mưa..." Aoba ngập ngừng nói

" A ! Là trận mưa ngưng đọng thời gian đó , ý anh là nó , anh biết về nó à ? " Shinobu nói

" Vậy không phải anh bị ảo tưởng..." Aoba nói , lần này giọng điệu đã không mập mờ nữa

" Hôm đó anh đang làm một dự án thí nghiệm quan trọng trong phòng thí nghiệm thì đột nhiên một tiếng sét đánh xuống và trời mưa tầm tã . Ở bên ngoài anh trông thấy mấy con quái vật rất kì lạ...Lúc đó phòng thí nghiệm của anh bị khóa kín và trong suốt , anh đã nhìn thấy toàn bộ cảnh vật bên ngoài . Một lỗ đen kì lạ nào đó mở ra và toàn bộ những con quỷ đều bị hút vào trong..." Nói đến đây Aoba ngừng lại một chút

" Xong rồi sau đó ? " Shinobu đang thắc mắc đây

Aoba lấy trong tủ sách của mình một quyển sách vừa tay , nói tiếp : " Anh phát hiện , thời gian không hề chạy từ khoảng đó . Rồi đột nhiên có một cô bé mang một chiếc dù trong suốt đi đến , cô bé đó đưa cho anh quyển sách này và dặn anh phải đưa nó cho người cần thiết "

Lúc đó Aoba thật sự bất ngờ , hơi sợ hãi à không phải nói rất sợ hãi . Từ trong phòng thí nghiệm anh đã thấy vô số con quái vật kì quái . Aoba thấy phòng thí nghiệm của mình bị khóa chặt nhưng anh cũng thấy may vì nó bị khóa .

Sau đó một cô bé với chiếc dù trong suốt , người cô bé tỏa ra một mùi hương quen thuộc mà Aoba không thể nhớ . Chú mèo kế bên ngậm trong miệng quyển sách và đưa nó cho anh .

" Hãy đợi , đưa nó cho những người cần nó " Chỉ để lại lời nhắn như vậy...

Aoba nghe một tiếng kính vỡ , anh lo sợ quay đi kiểm tra , khi nhìn lại đã không thấy tăm hơi cô nhóc và chú mèo kia đâu . Trên tay anh vẫn đang cầm một quyển sách mà chú mèo hay là cô bé ấy đưa .

Bằng một thế lực nào đó , anh đã không hề vứt nó đi mà cất kĩ vào trong cùng với những cuốn sách nghiên cứu của mình . Aoba phát hiện , chuyện xuất hiện những con quái vật không một ai nhận thức về nó được . Nó cứ như một giấc mơ , hai tháng trôi qua và anh đã không còn để ý nhiều đến nó . Cho đến khi Shinobu xuất hiện và kể với anh , quỷ tồn tại...

Shinobu mở quyển sách mà Aoba đưa ra . Ánh mắt cô sáng rực lên và miệng cười đầy vui vẻ .

Trong khoảng thời gian hai tháng Aoba đã vô số tìm hiểu nội dung trong sách có gì đặc biệt nhưng trong đó chỉ toàn là...

Mười trang đầu , trong sách vẽ những hình ảnh cơ thể người nhất là phần ngực phổi . Chỉ dẫn cách hít thở bình thường và hít thở của những người tập võ . Sau đó Aoba thấy hơi thở của....

Nói chung rất nhiều và anh cũng không để ý lắm . Nhưng xem phản ứng của Shinobu chắc hẳn anh đưa đúng người rồi .

" Anh có muốn đến chỗ bọn em ? " Shinobu quay qua hỏi

Aoba lắc đầu : " Cuốn sách đó quan trọng với bọn em lắm đúng không ? Nếu vậy giữ lấy nó đi . Anh biết em muốn mời anh tham gia chung nhưng anh không thích hợp việc chiến đấu , nhưng nếu muốn anh giúp gì thì cứ tự nhiên "

Shinobu nhìn Aoba , anh ấy không phải kẻ hèn nhát và anh ấy tin tưởng cô . Shinobu cười tươi cầm sách và đi về .

" Cảm ơn anh " Shinobu nói



Hết Chap 7

Tác giả : Chap này chủ yếu nói về cách để sử dụng hơi thở của thế hệ mới . Vì những " Thức thở " đã bị thất truyền ngay khi Muzan bị tuyệt diệt . Chán...

Có vài điều mình muốn nói đó chính là phần tính cách của nhân vật thế hệ mới trong truyện của mình .

Cá Sấu chỉ cho bọn họ xuất hiện một chap cuối để làm tiền đề cho một xã hội bình yên khi không có loài quỷ . Nên tính cách được xây dựng cũng theo đó sẽ không được khai thác sâu vào .

Mình chỉ muốn nói về hai nhân vật là Yoshiteru cùng Gichii .

Trong chap cuối Yoshiteru được Cá Sấu xây dựng là một cậu nhóc có tính cách cực giống với tên tóc vàng nào đó . Và mình cũng muốn một Yoshiteru như vậy . Nhưng trong quá trình viết mình lại muốn viết một Yoshiteru có tính cách " người lớn " hơn . Cậu ta vẫn tính cách mê gái , vẫn sẽ sợ hãi bối rối khi gặp quỷ nhưng lại điềm tĩnh hơn chứ không khùng khùng điên điên như Zenitsu . chắc các bạn sẽ không thích điều này....

Về phần Gichii . Trong chap cuối Cá Sấu xây dựng hình ảnh của Gichii là một cậu bé hồn nhiên và vui vẻ , chỉ vậy . Vì mình biết Giyuu phải trải qua sự kiện chị gái bị quỷ sát hại anh ấy mới trở nên trầm tính như vậy . Nên sống trong thời đại mới không có quỷ tính cách đó vốn là tính cách trước đây của cậu bé Giyuu và nó được ẩn hiện trong Gichii . Nhưng mình thích ngứa đòn , muốn xây dựng một Gichii có phần trầm tĩnh hơn giống với Giyuu nhưng vẫn giữ được nét trẻ con , điều này có điểm đặc biệt nhé .

Và... Truyện vẫn xàm aaa....

Viết " Inosuke " xưng hô với " Shinobu " anh em cứ ngượng tay kiểu gì ý...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro