Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng thời gian chờ đợi của ta cũng không uổng phí ! " Một giọng điệu đặc thù vang vọng .

Xung quanh đây , nơi bóng tối bao phủ không lấy một tia sáng . Một bóng người phụ nữ ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế dài đầy ma mị .

Ở dưới vô số những con quỷ mang hình hài kinh tởm , chúng tập hợp lại chẳng khác nào một đống tạp nham bẩn thỉu .

" Hahahaha " Người phụ nữ cười dài

" Chỉ cần vài ngày nữa , khi ánh trăng hóa đỏ cũng chính là lúc đội quân quỷ của ta sẽ đổ bộ xuống...thế giới loài người ! Hahahaha..."

Trong góc khuất một bàn tay trắng siết chặt thành hình nắm đấm , nắm đến mức bị bực máu . Tsukasa thiết nghĩ không còn nhiều thời gian nữa . Mẹ đã hành động rồi .

Hiện tại tình hình ra sao rồi nhỉ ?

Khẽ thở dài trong lòng , còn bốn ngày nữa là đến đêm trăng máu , phải tìm mọi cách để mọi người chuẩn bị thật tốt .

...

Yoshiteru khẽ hít sâu một hơi , một luồng khí nhẹ nhàng đẩy vào rồi lại nhả ra , đều đặn . Anh dùng kiếm lao đến trước mặt Toujurou , dồn ép cậu nhóc vào thế bị động .

Hít thở càng sâu , Yoshiteru đánh càng lúc càng hăng , hoàn toàn không cho Toujurou cơ hội ra đòn .

Một lúc sau người bị gục không ai khác ngoài Toujurou .

" Vậy đã xác định quyển sách này là hàng thật " Kanae nói

Hôm qua khi Shinobu cầm quyển sách này về và nói cách hướng dẫn của hơi thở đều được viết vào đây , ai nấy đều bất ngờ .

Họ đã cho một loại thử nghiệm chiến đấu . Để Yoshiteru sử dụng hơi thở chiến đấu như trong cuốn sách tay còn Toujurou thì chỉ dùng kiếm bình thường . Kĩ thuật chiến đấu của cả hai ngang nhau nhưng vì Yoshiteru được đặc cách cho sử dụng hơi thở nên đã dành chiến thắng một cách ngoạn mục như thế . Vì thế mọi người mới xác nhận , cuốn sách tay này là hàng thật giá thật , là thứ mà họ đang tìm kiếm .

Thế là họ bắt tay vào " học tập "....

..

Trong một nơi khuất sâu trong rừng cây non xanh nước biếc .

Một cô- à cậu bé với mái tóc đen tuyền ngồi xếp gối , chung trà xanh để bên cạnh đã lạnh ngắt .

" Ngày trăng máu...." Âm thanh thật khẽ khàng

Ở quanh cậu bé đó còn có vài con người ngồi đó , nhưng bóng tối bao trùm thật sự không thấy rõ mặt....

Tiếng quạ kêu rì rầm trong cánh rừng đặc quánh cô độc , cánh quạ lướt qua khung cửa sổ bay thẳng vào đậu trên vai một người trong số đó .

" Có lẽ đến lúc tập hợp lại rồi " Một giọng nói đầy tính chế giễu cất lên

" Quạc...quạc....quạc " Chú quạ kêu lên vài tiếng rồi bay vút lên trời xanh dài miên man .

...

Viên đá bay đi đụng chúng một viên đá khác rồi bay xuống nước . Zaichi và Makomo ngồi thoải mái trong hồ cá nhà Rengoku .

Makomo được phát cho một thanh kiếm . Cô bé hiểu rõ mình sẽ không bao giờ dùng đến nó khi chiến đấu với quỷ . Cô không chắc về điều này .

Makomo đưa ra quyết định , cô muốn giống như Shinobu và Kanae trở thành một y sĩ để cứu lấy những người bị thương khi chiến đấu với quỷ .

Là một đứa trẻ mới mười một , mười hai tuổi , Makomo không rõ tại sao mình lại tin lời của bọn họ , chắc là vì Zaichi nhỉ ?

Cô không tin quỷ tồn tại nhưng cô biết quỷ từng tồn tại . Ông cố của Makomo chính là một cựu kiếm sĩ , ngài ấy là người tài giỏi đã tạo nên vô số tiếng vang . Trong sách được tổ tiên dòng họ ghi lại có một đoạn nói rằng ông cố của cô là một kiếm sư vĩ đại , là một trụ cột gì đó đã dạy ra vô số những kiếm sĩ diệt quỷ quý giá .

Makomo không muốn nghĩ nữa .

" Makomo..."

" Makomo...."

Makomo hơi bất ngờ quay qua , thấy Zaichi nhìn mình với ánh mắt lo lắng .

" Cậu sao thế ? Tớ đã gọi tên cậu mấy lần rồi ấy " Zaichi nói

" A...Tớ xin lỗi , cậu có gì muốn nói hả ? " Makomo vội nói

Zaichi nghiêng đầu thấy Makomo không có việc gì , cười nói : " Vào nhà thôi "

" Vâng "

..

Khuất tận sâu trong con đường bóng tối , vẫn có một tia sáng nhỏ nhoi chiếu tới . Ngược lại , trong những con đường tràn ngập ánh sáng , bóng tối le lói ở từng nơi . Chúng dung hợp , cuốn lấy nhau không rời dù bất cứ đâu .

Yushirou đã từng nghĩ bản thân hắn sẽ sống như chết đến khi thế giới bị hủy diệt .

Khi trận chiến cuối cùng kết thúc , hắn chính là con quỷ may mắn còn sống . Nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy bản thân may mắn .

Lúc đó hắn thật sự muốn giải thoát . Cô Tamayo đã đi rồi , hắn ở lại còn để làm gì ?

Trong suốt một trăm năm qua đó , hắn sống vờ vực , ngày nào cũng muốn bản thân chết quách cho xong . Hắn chưa từng ghét sự bất tử đến thế .

Cho đến một ngày , cô gái kia xuất hiện . Cô ta lúc nào cũng mang theo một chiếc dù trong suốt , khi cô ta xuất hiện luôn có hiện tượng mưa lất phất . Đó là Tsukasa .

Ngày hôm đó Yushirou đã định tự sát . Khi hắn đang đứng từ trên cao và nhảy xuống , một cô bé cao ngang hông hắn đã chụp tay hắn và kéo hắn lại .

Mưa phùn xuất hiện , cô bé cầm chiếc dù che một nửa khuôn mặt , dù hắn vẫn nhìn ra hết .

Hắn tức giận...Con bé này sao lại cản hắn ?...Hắn biết dù hắn có nhảy vực cả trăm lần , hắn cũng không chết được . Hắn chỉ tự làm đau mình thôi .

" Anh có muốn chết không ? " Cô bé hỏi

Yushirou hoàn toàn không hiểu cái mục đích cô bé này ra tay cứu hắn rồi lại nói với hắn câu đó .

Dường như cô bé không quan tâm điều đó kì lạ tới mức nào . Cô bé khẽ giơ tay lên , làm hành động bắt tay với hắn , nói : " Tôi là Tsukasa . Nếu anh có thể giúp tôi diệt trừ những loài quỷ mà mẹ tôi tạo ra . Tôi sẽ giúp anh giải thoát "

Yushirou nghiêng đầu . Hắn không nghe lầm chứ , quỷ hả ? Không phải từ một trăm năm trước , loài quỷ đã bị giết sạch rồi à ?

" Rất có thể anh không tin , nhưng anh phải tin " Tsukasa nói

Ngồi bệt dưới đất một chút , Yushirou nói : " Cô , kể cho tôi nghe mọi chuyện đi "

Sấm sét đánh xuống , trải dài trên bầu trời xám xịt . Khi câu chuyện được nhìn rõ cũng là lúc cô bé đó biến mất vào màn đêm .

Tuy nhiên suốt một trăm năm tới Yushirou cũng không làm ra bất kì hành động nào .

Hắn biến bản thân mình trở thành một họa sĩ nổi tiếng , để chờ . Hắn tin sẽ có một ngày những con người đó tới tìm hắn . Và hắn đã chờ được .

Một trăm năm , hắn lưu giữ những thanh kiếm mà khi xưa Sát Quỷ Đoàn sử dụng . Một trăm năm hắn tìm ra những con người thế hệ cuối cùng .

..

Buổi chiều , chim trắng bay lượn trên bầu trời xanh thăm thẳm .

Tại một hiên nhà , hai tách trà đặt trên chiếc đệm bốc khói nghi ngút .

* Cạch *

Hai ông lão ngồi ngoài trời đang chơi đánh cờ cùng nhau . Ông đi một bước , tôi chặn một bước . Tôi lùi một bước , ông cũng lùi một bước . Hoàn toàn là nhàn nhã .

" Sắp tới đêm trăng máu " Một giọng to rõ khàn khàn vang lên

" Hừm...! Chuyện của bọn trẻ , chung quy cũng nên là để chúng nó tự giải quyết đi "

* Cạch * Một quân cờ trắng hạ xuống

" Ông sơ suất rồi "

"...." Tôi đi lại một nước trước có được không ?

...

Tokyo vẫn sóng yên biển lặng , rốt cuộc nguy hiểm có thực sự tồn tại . Nên nhớ rõ , bóng ma sẽ luôn lẩn trốn sâu vào trong tiềm thức của con người. Cuộc vui vẫn chưa chính thức mở màn đâu .



Hết

Chương sau sẽ hơi thú vị , đó là mình nói thế , chứ mình là mình bí ý tưởng rồi .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro