Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sột soạt....sột..soạt * Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua những tán lá xanh , mờ ảo nhẹ nhàng .

Toujurou mặc một bộ đồ màu trắng , đó là gia phục thường thấy của gia đình Rengoku . Và đang quét những lá cây đang rụng trong sân nhà .

* Bong * Một lon nước ngọt rỗng được quẳng xuống ngay ky hốt rác chứa đầy lá .

Sumihiko ló đầu ra cửa sổ , khuôn mặt cười tươi , bông tai Hanafuda treo tung tăng , nói : " Xin lỗi nhé Toujurou-kun , phiền cậu bỏ lon nước giúp tớ "

Toujurou cũng quá quen với việc này , nên cũng cười nói : " Được...nhưng phải thu phí nhé "

" Hai phần Takoyaki nhé " Sumihiko nói

" Chốt " Toujurou nói

Ở bên trong nhà , Touko ngồi gác chân lên bàn , vừa ăn bánh nướng trên bàn .

Yoshiteru và Kanata đang đọc một bài báo và có vẻ Yoshiteru đang tỏ ra hơi sợ hãi . Bầu không khí yên bình .

* Reng..* Ở một góc , chuông điện thoại của Zaichi reo lên . Ở hai bên là Makomo cùng Gichii cũng đang thắc mắc không biết ai gọi tới .

" Alo , dạ , con biết rồi..."

Kanae lại bâng một dĩa đầy bánh ngọt đi vào và đặt trên bàn . Touko lập tức buông chân xuống , nói : " Shinobu đâu rồi chị ? "

" Shinobu , nó đi qua chỗ nghiên cứu gì đó rồi " Kanae ngẫm nghĩ rồi nói . Dạo gần đây , ngày nào cô cũng thấy Shinobu đi qua chỗ đó cùng với người tên Aoba kia .

Zaichi cúp máy xuống , cười nói : " Tớ trúng thưởng rồi "

" Thật chứ ? " Makomo cười hỏi

" Ừm , bên đó mới gọi báo cho tớ " Zaichi phấn khích đưa điện thoại lên cho Makomo và Gichii xem .

Chuyện là hiện giờ có một khu du lịch suối nước nóng ở trên núi gần với Tokyo rất nổi tiếng . Nghe đồn ở đó con người ta có thể chiêm ngưỡng được những kì quan trên khắp đất nước . Tuy nhiên nơi đó từ mười hai năm trước đã trở thành một địa điểm du lịch . Cứ mỗi năm hai lần , bên công tác sẽ chuẩn bị ra ba mươi số bất kì , tuyển chọn một trăm người may mắn rồi sau đó cho họ chọn một con số . Nếu xui thì sẽ thành tay trắng còn may mắn đương nhiên là một vé đi lên ngọn núi đó .

Một tuần trước , Zaichi đã đăng ký đến chỗ du lịch ấy . Vì chỉ cần trúng một vé là có thể dẫn ai đi cùng cũng được , nên cậu đã kể chuyện này với hai người bạn thân là Gichii và Makomo . Khiến họ cũng mòn mỏi đợi chờ suốt cả tuần qua .

" Tốt quá " Gichii nói

Ba ngày sau . Zaichi , Gichii và Makomo cùng xuất phát đi đến khu du lịch suối nước nóng trên núi Sudojintue .

Thật ra lúc đầu nghe Zaichi trúng được giải thưởng này , mọi người ai nấy đều khen và muốn được đi theo . Sudojintue thực sự làm cho người ta cảm giác như một nơi kì ảo vậy , và cũng rất hiếm để đến nơi đó .

Nhưng cuối cùng bọn họ lại không đi nữa . Tất cả là tại Shinobu ở nhà không cho đi .

Ở trên xe buýt chỉ có hai mươi người . Đây là một loại xe di động được bố trí có không gian rộng rãi , nên hầu như không ai để ý đến ai .

Chiếc xe đi chầm chậm trên đường , bắt đầu đi lên con dốc cao chót vót , âm thanh hữu tình ngày một hiện rõ ra , tiếng suối chảy rì rào cùng tiếng chim hót líu lo không ngừng làm cho không khí trở nên cực kì vui nhộn .

Cả ba người bước xuống xe , vẻ mặt cả ba đứa trẻ đều cười tươi như rất vui mừng vậy .

Quả thật nơi này đã trở thành một địa điểm du lịch ăn khách nhưng rất hiếm .

Sau khi được bên công tác chở xe lên núi , mọi người sẽ được dẫn qua một cây cầu treo bằng gỗ dài để bước qua bên ngọn núi . Những cánh chim trắng bay xà xuống mặt nước , chao liệng một vòng rồi lại bay vút lên cao tạo thành những dòng nước óng ánh đẹp mắt . Tất cả mọi người đều hô hào khen ngợi .

Cầu gỗ khá rộng Zaichi , Makomo và Gichii đứng một hàng mà vẫn còn chỗ cho hai người lớn đứng . Đứng bên trái là Zaichi đang ngắm nhìn hình ảnh tuyệt hảo từ những con chim trắng kia , Makomo đứng giữa cũng cảm thấy thích thú với nó . Riêng Gichii không biết vì sao lại hơi nhăn mặt khó chịu .

Makomo nghiêng đầu , khẽ hỏi : " Cậu sao vậy ? "

Gichii làm như giật mình khẽ ngưng bước một bước rồi nói : " Tớ , tớ chỉ đang lo bài kiểm tra đợt trước tớ làm không tốt lắm thôi "

" Nè Gichii đừng làm tớ mất hứng được không ? Chúng ta đang đi du lịch đó " Zaichi cũng chú ý đến vẻ mặt của Gichii , nghe cậu ta nói xong cậu liền chọc một câu vào .

" Cậu có muốn đổi chỗ không ? Đi giữa hai cậu tớ thấy không tiện lắm " Makomo nói

Gichii gật đầu đồng ý và đổi chỗ với Makomo .

Sau khi băng qua chiếc cầu treo bằng gỗ , một tấm bảng treo cao ngay cổng vào của ngọn núi bằng bạc đẹp mắt sẽ được mọi người chiêm ngưỡng .

Từng người lên đưa vé mà bên đội ngũ công tác đã đưa sẵn cho , kiểm tra một lúc mới được vào .

Khi đến lượt của nhóm Zaichi hiển nhiên cậu ấy là người đưa vé cho người soát vé .

" Rồi " Người soát vé lấy tấm vé xé một chút làm dấu " của cháu đây , nhớ đừng làm mất , lúc về cần dùng đó "

" Cháu cảm ơn " Zaichi nhận vé từ người soát vé rồi cùng Makomo và Gichii đi vào trong .

Thật ra bọn họ là người cuối cùng phải kiểm vé nên xung quanh không còn ai nữa . Nhưng khi Makomo đi đằng sau cùng được một lúc , quay đầu lại thì phát hiện có một cô bé trên người lấm lem bùn đất chạy vào và hướng về phía phải đi mất .

Makomo cảm thấy có phần kì lạ , hơn nữa...

" Đến rồi " Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi nhà trọ nọ .

Thật ra nói là khu du lịch suối nước nóng nhưng thực khách nơi đây sẽ được quyền tham quan tất cả mọi thứ trên ngọn núi Sudojintue này .

Sau khi ba người cất đồ cũng là lúc đến giờ cơm trưa . Ba người được xếp vào một bàn ăn thấp kiểu dáng truyền thống Nhật .

Ở trên bàn ăn hầu hết đều là các thức ăn truyền thống của đất nước mặt trời mọc này .

* Sột * Zaichi thoải mái ăn vào một bát mì Soba . Zaichi trông thấy vẻ mặt của Makomo và Gichii hơi lạ . Nhưng cậu lại có cảm giác vẻ mặt kì lạ của họ , hoàn toàn không giống nhau lắm .

" Hai cậu , sao thế ? " Zaichi lên tiếng

Gichii nhìn lại Zaichi một chút rồi nói : " Không , tớ chỉ đang ngắm một vài con chim ngoài cửa sổ thôi "

Zaichi gật đầu . Cậu quay qua Makomo vẫn đang nhìn thứ gì đó , lại nói : " Makomo ? "

" Này..hai cậu..." Makomo khẽ nói , giọng có hơi run " Chắc...chúng ta không nghỉ ngơi ở đây được rồi..."

"..." Zaichi lẫn Gichii đều không hẹn mà cùng liếc mắt qua chỗ Makomo nhìn lúc nãy .

Ở một góc khuất trong căn phòng ăn , đó là một thứ sinh vật màu đen gớm ghiếc đang nhai sống một đứa bé . Chiếc váy trắng của cô bé bị chất nhày màu đen dị hợm của con quỷ kia làm bẩn , xé toạc sang bên . Cả người dường như đã bị cắn nát , chết đến thê thảm .

Zaichi khi thấy cảnh đó liền không nhịn được mà muốn nôn hết thức ăn trong bụng ra .

Quỷ ? Tại sao lại có quỷ ở đây ? Không ổn , mọi người ở đây sẽ bị con quỷ tởm lợn kia hại chết hết mất . Phải làm điều gì đó thôi . Nhưng là...làm gì bây giờ ? Kiếm , ở đây họ không có kiếm .

" Các...cậu...." Gichii khẽ nói " Mất..rồi.."

Khi Zaichi và Makomo bình tĩnh nhìn qua những gì mà họ chứng kiến nãy giờ đã như làn gió tan vào hư không .

" Chúng..ta phải mau liên lạc với nhóm thôi " Zaichi nói

Tiếng suối rì rào hòa vào tiếng chim hót vang líu lo trên trời cao , trời xanh mây trắng . Các khách quan trúng giải thưởng du lịch vẫn đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp trên ngọn núi mà không hề hay biết đằng sau nó là cả một vũng lày tanh tưởi .

..

Ở nhà của Toujurou mọi người vẫn như thường lệ mà mỗi người làm một công việc . Họ đều vui vẻ mà giao tiếp với nhau .

* Ting...* Âm thanh vang lên khiến cho mọi người chú ý .

" Hả ? Chuông báo loại A ? Là ai nhắn vậy ? " Sumihiko lên tiếng

Vài ngày trước , mọi người đã cùng thống nhất với Yushirou sẽ sử dụng một số loại mật báo . Nếu điện thoại * ting * một lần chính là loại A , có quỷ xuất hiện . Nếu điện thoại * ting * hai lần chính là loại B , có người chết . Và nếu * ting * ba lần thì là loại C , cần viện trợ .

* Ting..ting *

" Lần này...là có...người chết " Yoshiteru run run nói

* Ting...ting...ting *

"..."

" Người gửi tin nhắn là Zaichi . Có lẽ bọn nhóc gặp phải rắc rối rồi " Kanae là người nhận được tin nhắn , liền nói .

" Bây giờ chúng ta đi đến đó luôn sao ? " Toujurou hỏi

" Mọi người quên mất đến đó phải có vé hả ? " Touko nói

" Chị nghĩ , mặc dù hơi nguy hiểm nhưng chỉ cần một hai người đến giúp là được " Kanae nói " Chúng ta không nên làm lớn chuyện này ra ngoài "

Kanae nhìn một vòng rồi nói : " Kanata , Yoshiteru hai em đi được không ? "

" Em sẵn sàng " Kanata nói

Yoshiteru bàn tay đã run như cầy sấy , mồ hôi lạnh tuôn ra , cố gắng nói : " Em...sẽ cố..."

..

Thời gan trôi qua như cơn gió nhanh như thổi . Sau khi dùng xong bữa trưa , đã là hai giờ chiều . Cả ba sau lúc nhắn tin mật báo về con quỷ màu đen nọ cũng đã cố trở lại như một du khách bình thường . Cùng nhau đi ra ngoài tham quan , cùng nhau ngắm cảnh và tắm suối nước nóng .

" Thật ra , lúc bước chân vào nơi này , tớ hình như đã thấy cái cô bé bị ăn..đó " Makomo nói

" Cái gì ? "

" Lúc đó , tớ đã thấy một cô bé , nó nhỏ hơn chúng ta hai tuổi thì phải " Makomo nhỏ giọng " Nhưng hình như...bộ đồ mà cô bé tớ nhìn thấy không giống với đồ cô bé bị con quỷ ăn..."

" Tớ..." Gichii ngập ngừng " Lúc vào đây cũng có bắt gặp một đứa trẻ giống với cô bé bị quỷ đen ăn . Nhưng nó lại là con trai "

" Hai cậu...giấu tớ nhiều chuyện thật nhỉ " Zaichi nói

" Tại bọn tớ làm gì biết chuyện này có liên quan đến quỷ chứ " Makomo nói

Gichii gật đầu hưởng ứng , nói : " Hơn nữa , chuyện bây giờ chúng ta cần làm là tìm cách giết được con quỷ đen kia , nếu không , nó sẽ làm hại tất cả mọi du khách ở đây mất "

" Tớ..."

* Cọc..cọc * Bỗng nhiên tiếng gõ cửa trầm thấp vang lên . Cả ba không hẹn mà nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng . Không phải chứ , nó tìm tới đây nhanh vậy sao ?

" Các vị , tôi là nhân viên..." Bên ngoài truyền vào một tiếng nói non nớt nhưng cũng cứng rắn . Là một cậu bé giúp việc ?

Makomo lập tức đứng dậy đi mở cửa . Trời đã khuya , tất cả mọi người có lẽ đều đã về phòng của mình . Nhân viên phục vụ làm gì mà tới đây giờ này ? Tuy là nghĩ thế nhưng Makomo vẫn từ hé cửa mở ra .

Tiếng cửa kẻo kẹt vang vọng nhỏ làm cho sống lưng cô bé trở nên lạnh toát . Ở bên ngoài một cậu bé đang đứng , và điều đặc biệt cậu bé này có khuôn mặt giống y hệt với cô bé mà Makomo đã gặp lúc sáng .

" Cho tôi vào , tôi cần đưa cho các vị một ít đồ " Cậu bé ấy nói . Trên tay cậu ta cầm một sấp mền gối .

" Cứ đưa cho chị..." Makomo định lấy đồ và mang vào phòng thì thấy ánh mắt của cậu bé ấy như muốn khẩn cầu cho mình vào trong

Không hiểu sao Makomo liền nhường một đường để cậu bé tiến vào trong , nói " Cảm ơn " , rồi đóng cửa lại .

Sau khi cánh cửa vang lên tiếng vọng âm trầm , cậu bé bí ẩn trước sự chứng kiến của Zaichi , Gichii và Makomo ngay tức thì ngã quỵ xuống sàn , không nói lời nào đã lăn ra bất tỉnh .

"......" Cả ba người sốc không nói được gì nữa rồi .


Hết

Tác giả : Sao kịch bản trong đầu cứ như truyện trinh thám vậy nè...

Truyện vẫn xàm như mọi khi....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro