char#3: Yushirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: noncp. ooc. lowercase

__

cuộc đời ta đã từng chẳng có gì.

chẳng có tương lai, chẳng có hy vọng.

chỉ có ta cô quạnh trong bóng tối mịt mờ. bí bách và chán ngán. bất lực trong nỗi tuyệt vọng và khổ đau bủa vây tâm hồn. thứ bất hạnh ấy gặm nhấm ý chí ta từng ngày, rồi khi ta đủ yếu ớt, nó xâu xé linh hồn ta. chỉ để lại nơi đây một thân xác mục rỗng.

ta thấy bệnh tật bào mòn sự sống ta, nuốt chửng sự tồn tại của ta giữa cuộc đời này. mà ta lại chẳng thể làm gì. ngoài làm quen những cơn đau dằn vặt thấm vào máu thịt.

sự bất lực như đại dương sâu thẳm, nhấn chìm ta bằng cơn sóng đau thương. bốn phương chẳng có gì cứu vớt, ta đành quờ quạng hấp hối níu giữ sinh mạng mong manh.

ngay khi ta đã mệt mỏi phải thoi thóp từng nhịp thở có lẽ chỉ kéo dài từng phút này, người xuất hiện, đưa tay về phía ta.

thời khắc ấy ta đã biết, hơi thở này, trái tim này, đều là người. ta chết rồi, chấm dứt đời người ngắn ngủi. người ban cho ta sự sống mới, hay chính người đã thành sự sống của ta.

thế giới bên ngoài bóng đêm nặng trĩu kia hoá ra lại đẹp đẽ đến thế, làm lòng ta lưu luyến không muốn rời tay. có lẽ vì toàn bộ thế giới trong mắt ta từ khi ấy chỉ có người.

ta nắm lấy bàn tay người, được cứu lên từ tuyệt vọng sâu thăm thẳm, nguyện theo người qua từng đêm đen. ta và người, vĩnh viễn ẩn mình trốn tránh trong bóng tối mà ta ghét bỏ.

nhưng bóng tối này đâu có vùi dập ta như trước, giam cầm ta bởi những giằng xé kêu gào chẳng nên lời. bóng tối này tựa như màn đêm huyền, có ánh trăng bạc treo giữa muôn sao. đem lại cho ta khoan thai và dịu dàng.

người hỏi ta có tiếc nuối ánh dương kia? liệu người có biết chăng ta chưa từng được đứng dưới ánh nắng vàng rực rỡ. cũng chẳng được ngắm bình minh hay hoàng hôn trầm lắng và say sưa.

ta chỉ biết chắc rằng, những thứ đó đều không sánh bằng người.

ta chẳng bỏ đi thứ gì để cất bước theo người. vì người là điều duy nhất ta có, là ánh sáng duy nhất chiếu rọi đến sự tồn tại dường như bị thần linh quên lãng của ta.

người là niềm kính ngưỡng trong sạch không chút vấy bẩn của ta. là sự sống mà ta tôn kính và nâng niu. không gì trên đời có thể đến gần người.

ta biết cuộc sống không có người đầy rẫy đau thương như thế nào. ta sợ hãi một ngày sẽ không còn người ta sẽ lạc lối giữa truân truyên. và một lần nữa ta lại rơi vào ngục tù tuyệt vọng. lần này sẽ chẳng còn ai đưa tay cứu lấy ta.

thế mà, ta có được niềm hạnh phúc được ở bên cạnh người chỉ 200 năm. so với một mạng đời bất tử của loài quỷ. ngắn ngủi tựa một cái chớp mắt.

người cứ thế mà vụt mất, như sao sa ngang qua trời đêm của ta. về một nơi cực lạc, nơi không còn quá khứ đớn đau phủ lên đôi mắt người.

còn ta chỉ vô vọng đưa tay bắt lấy hư không, gào thét trong điên cuồng và khổ sở. ta biết sống sao đây, người ơi.

người đi rồi kéo theo cả linh hồn ta. người ban cho ta sinh mệnh bất tử, lại bỏ lại thân xác ta mục rỗng. ta sẽ không chết, nhưng cũng đâu còn sống nữa.

người trao cho ta niềm tin tưởng, để ta kế thừa nghiệp báo người hẵng còn dang dở. ta phải đem kẻ gieo rắc nỗi niềm thống thiết trong tim người phải đền tội. nguyện cho người tìm lại được thanh thản từ lâu đã biến mất trong tâm trí người.

đây là điều cuối cùng ta đền đáp đáp được cho người, để người vĩnh viễn thanh thản. mai này rồi ta lại lặng sẽ tiếp tục kiếp sống vô tận của ta.

kìa! người có thấy chăng. chiến thắng đã thuộc về nhân loại rồi. chúa quỷ độc ác đã vĩnh viễn biến mất sau ngàn năm tung hoành, người anh hùng trẻ đã trở về từ bao vất vả hy sinh.

ta nắm lấy trâm cài của người trong tay, gắt gao như thể qua đó mà tìm kiếm được hình bóng quen thuộc của người bên cạnh. lồng ngực ta siết lại đau đớn nhưng nước mắt lại trào ra vì niềm vui rộn rã bao trùm.

đây là tương lai người luôn muốn thấy đúng không, Tamayo - sama?

ta đã thay người nhìn thấy nó rồi, người có thể qua dòng máu của người chảy trong ta mà cảm nhận được hạnh phúc này không?

ta co mình lại trong góc khuất, hôn lên kỉ vật của người với tất cả trân trọng và thành kính. không ngừng nghĩ về nụ cười sẽ xuất hiện trên gương mặt người trong chiến thắng này.

hẳn là sẽ đẹp lắm. người lúc nào cũng đẹp mà.

dù là bình minh đang ló dạng, lần đầu ta tận mắt thấy sau cả trăm năm. đẹp thật đấy, nhưng không đẹp bằng người gì cả.

và ngày mai chắc chắn người vẫn sẽ đẹp như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro