cp#3: zenitsu x nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC

__

Trận chiến... kết thúc rồi?

Cậu con trai với mái tóc như lửa đỏ đã biến mất sự hoang dại và điên cuồng của ác quỷ. Cậu trở về với vẻ dịu dàng quen thuộc, cơ thể tàn tạ sau cuộc chiến dai dẳng nằm bất động trên mặt đất. Zenitsu nghe tiếng đập đều đặn từng nhịp trong lồng ngực kia, dù đôi mắt cậu con trai vẫn nhắm nghiền, Zenitsu biết Tanjirou đã quay lại.

Không còn âm thanh của đau đớn và thống khổ nữa. Thay vào đó là những tiếng khóc khe khẽ, tiếng thở phào nhẹ nhõm, lời cảm ơn tha thiết và chân thành tới thần linh, đã đứng về phía nhân loại trong cuộc chiến chẳng cân sức này.

Những người còn sống lại tiếp tục công việc dang dở của mình.

Không khí trở nên xốn xang trong sự vui mừng khôn xiết. Dường như gánh nặng trên Sát Quỷ Đoàn, trên nhân loại đã tiêu biến. Ai nấy đều reo vui và rộn ràng, tựa như được tái sinh trong một kiếp đời mới, bỏ lại sau lưng là khổ đau.

Cảm giác thật kì lạ. Bình yên đến lạ.

Zenitsu ngồi thần ra, ngây ngốc tựa vào Kakushi đang đỡ lấy mình. Cậu im lặng nhìn ngắm sự xao động của không gian, để những âm thanh xôn xao khoả lấp đầy trong suy nghĩ. Giống như chìm trong bóng tối đã quá lâu, khi đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, con người ta có chút không thích ứng kịp.

Bất chợt, cậu nghe tiếng khóc con gái vang lên bên tai. Không có đau khổ, chỉ có hạnh phúc bùi ngùi. Tiếng ấy quen thuộc lắm, cậu đã thấy rồi, chỉ vừa mới đây thôi, nhưng lại mang đến cảm giác khác lạ, khiến trong một chốc Zenitsu chẳng nhớ kịp.

Người con gái ấy làm Thủy trụ ở đằng xa đang được chữa thương cũng rơm rớm nước mắt. Cả Kanao với con ngươi đã mất đi ánh sáng, đọng lại tròng mắt là những tia máu đỏ xót xa, cũng thút thít xúc động. Còn Inosuke mặc kệ xương cốt đã gãy nát mà chạy tới, chắc cậu ta đã khóc nhiều lắm, những giọt lệ kia thấm qua cả lớp da thú dày.

"Anh hai ơi"

Giọng nói trong trẻo mà da diết. Đánh lên một hồi chuông, làm phá tan trạng thái mờ mịt của Zenitsu.

Cậu vì tiếng gọi đó mà bừng tỉnh. Đầu mũi bấy giờ mới thấy cay cay, nước mắt làm nhoè cả tầm nhìn. Xúc cảm cứ cuộn trào lên trong cậu. Một loại hỗn độn khó diễn tả bằng lời. Là mừng rỡ, vui sướng hay phấn khích, hân hoan. Tất cả dồn dập tiến tới không ngừng. Nó lẫn vào trong dòng máu đang chảy dọc cơ thể, như một loại kích thích khiến lồng ngực cậu đập nhanh liên hồi, ruột gan nóng rực như lửa đốt, còn tâm trí cậu thì chẳng còn nghĩ gì được nữa rồi.

Zenitsu vỡ oà trong xúc động.

Tâm hồn thiếu niên suốt thời gian dài gắng gượng cuối cùng cũng tìm được một khoảng yên bình để gục ngã, phơi bày yếu đuối và sợ hãi không nên xuất hiện ở người kiếm sĩ.

Cậu bật khóc lớn. Khóc không ngừng. Nước mắt tuôn ướt đẫm gò má, lăn qua những vết thương đau nhói. Nhưng cậu chẳng để ý đến những cơn đau vụn vặt ấy nữa, vì niềm hạnh phúc bao trùm lên con tim vốn nặng trĩu.

Không còn quỷ trên đời, không còn chúa quỷ trên đời. Mai đây thôi bóng tối phủ xuống sẽ không có loài sinh vật khát máu rình rập, chỉ có ánh lửa bập bùng và đầm ấm. Sẽ không còn những người trẻ tuổi bỏ mạng khi vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Cất đi thanh Nhật Luân sinh ra với trọng trách chém quỷ, cầm lên cày cuốc trải qua những tháng năm bình yên.

Cậu khóc để trút hết sợ hãi và kinh hoàng của mười sáu năm đời tăm tối. Nắng lên rồi, cậu vẫn sống, vẫn có cơ hội ở bên người con gái cậu yêu.

Hạnh phúc này, bình yên này, Nezuko ơi.

Zenitsu vội vã, cố bước đi trên đôi chân đã kiệt quệ chẳng còn chút sức lực. Có lẽ nếu không vì Kakushi vẫn dìu cậu bên cạnh, cơ thể kiếm sĩ trẻ có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Nhưng cái nóng lòng được tới bên Nezuko thôi thúc cậu gắng gượng.

Càng tới gần, cậu càng nhìn rõ em.

Đôi tay trắng ngần của em rướm máu, nắm chặt lấy bàn tay chai sạn của anh trai.

Em đã trở thành người rồi, lần đầu tiên từ khi Nezuko thành người cậu thực sự được ngắm nhìn em. Em càng mong manh hơn, và dày vò người con gái mong manh ấy là cả loạt bi thương lớn nhất đời.

Zenitsu xót xa cho em, đau đớn cho em. Cậu thấy mình chẳng thể làm gì mỗi khi bi kịch đổ xuống em, dồn dập. Cảm giác bất lực hiện về khiến Zenitsu như có thể điên lên. Cậu sợ hãi bản thân rơi vào bất lực, còn em thì đánh liều mạng sống của mình vào nguy hiểm.

Chỉ một lúc trước thôi, cậu còn mờ mịt nhìn Tanjirou đã không còn mạch đập ngồi lặng yên dưới ánh mặt trời. Nắng mai chiếu rọi vị anh hùng trẻ tuổi vĩ đại của nhân loại, ghi dấu dáng vẻ vững chãi vào tĩnh lặng vĩnh hằng.

Cậu thấy Nezuko nhợt nhạt và ngơ ngác. Em dò dẫm từng bước chân như lạc lối trong mảnh hồn cùng quẫn của mình. Đôi mắt em hụt hẫng và trống rỗng, rồi lấp đầy đau thương.

Zenitsu tan nát cõi lòng.

Zenitsu chỉ còn những người bạn này, còn Nezuko chỉ còn anh trai.

Nhưng rồi mầm mống cuối cùng của chúa quỷ vẫn chẳng buông tha cho chúng ta. Tội ác cướp lấy cậu con trai ấm áp mà ta yêu thương, cướp đi sự ra đi bình yên của con người đã hy sinh quá nhiều.

Nezuko không bỏ cuộc, như anh trai chưa từng bỏ em khi em là loài quỷ mất thần trí. Em ôm riết lấy anh trai, không ngừng gọi tên anh, cố gắng níu giữ tia hy vọng mong manh đưa anh của em quay trở về.

Anh trai đã mất lí trí của em đâu phân biệt người để tấn công, Nezuko ơi. Em lấy thân thể bé nhỏ chắn hết những đòn đánh từ anh trai. Mạng sống con người thì quá mong manh để tự đặt mình vào nguy hiểm.

Zenitsu mặc kệ bản thân chẳng gây ra chút thương tổn nào cho Tanjirou đã hoá quỷ. Cậu không cầm nổi kiếm thì sẽ dùng tay, dùng chân mà chiến đấu.

Chỉ cần chừ thôi, cậu sẽ mất em mất.

Cổ họng Zenitsu trở nên khô khốc, hô hấp khó khăn. Trong đầu không ngừng nhớ về cảm giác kinh hoàng ấy.

Trước mắt cậu là một mảng tăm tối, tương lai như mất hết ánh sáng. Mà, còn tương lai nào nếu cậu chẳng thể bảo vệ được người thân yêu.

Không, tất cả đã qua rồi.

Chúng ta đều còn sống. Zenitsu tự nhủ, loài quỷ đã biến mất, Tanjirou còn sống trở về. Ta đã trải qua đêm đen đằng đẵng, chẳng còn gì có thể nguy hại tới ta nữa rồi.

Zenitsu quỳ xuống bên cạnh Nezuko, vòng tay ôm lấy em đang run run. Bản thân cậu cũng không kìm được nước mắt rơi lã chã.

Và khi mặt trời lên cao, xua tan những bóng tối còn vương lại từ quá khứ, đem tới niềm hy vọng trào dâng, đôi mắt cậu con trai nằm trên mặt đất hé mở. Một thời đại mới cũng từ đó mà bắt đầu.

Dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng chùng xuống. Giữa niềm hân hoan và rạo rực này, Zenitsu ghé sát bên tai Nezuko, thì thầm âm thanh khe khẽ cậu cất giữ hằng lâu dưới đáy lòng.

"Anh yêu em nhiều lắm, Nezuko"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro