cp#2: zenitsu x nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

_

Nezuko em hé mắt nhìn qua kẽ thưa của hộp gỗ.

Giữa đêm đen mịt mờ, khi em còn chưa kịp nhìn thấy gì, mùi máu tanh đã xộc lên khứu giác em, hay chính xác hơn, cái vị tanh tưởi ấy đặc quánh trong không khí.

Em biết, lại là một trận chiến nữa. Lại là một lần trong bao đêm em tỉnh dậy giữa chiến trường, giấu kín mình trong chiếc hộp gỗ tại một góc khuất tầm nhìn. Đón em từ cơn mơ màng là kim loại xé gió nghe lạnh buốt, không phải trên nhịp bước chân dập dìu và vững chắc của anh trai.

Bất chợt, Nezuko nhận ra có mùi hương gì dịu dàng và quen thuộc lắm, tựa như những hạt bồ công anh, len lỏi trong cái nhơ nhớp và lờm lợm của máu quỷ.

Trước mắt em xuất hiện một góc haori vàng. Sắc màu tươi rói như ánh dương li ti nhỏ giọt xuống hố sình đen đúa. Kéo theo ánh sáng của chốn thiên đường hạ xuống nơi em.

Gió đêm luồn qua tà áo, vờn quanh mái tóc mềm màu nắng. Cơ thể trong bộ đồng phục Sát Quỷ đứng che khuất tầm mắt em. Tay anh nắm chuôi kiếm, tư thế sẵn sàng bất kì lúc nào cũng có thể lao vào trận địch.

Em thấy bóng lưng anh run run. Bàn tay siết chặt thanh kiếm cũng run theo. Dưới ánh trăng xanh, hơi thở chưa kịp bình ổn của anh tưởng như cô đọng lại, có thể thấy bằng mắt thường.

Anh đang rối loạn, bởi nỗi lo âu.

Lũ quỷ ngoài kia trông anh khác nào con thú non tội nghiệp. Mặc cho anh can đảm dang rộng cánh tay, lấy cả thân mình che chắn, con ngươi đỏ sậm đẫm máu và tàn độc của chúng không dừng lại trên, mà dồn về phía sau, đầy thèm khát, dã tâm.

Chúng nhìn về nơi có Nezuko.

Em giật mình. Thứ ánh nhìn tà ác ấy khiến em như có con dao sắc kề bên cổ, bản năng của em đem cảm giác chẳng lành cuộn trào, bao kín tâm trí.

Nezuko lặng người.

Khi em cố nén chặt những nôn nao xuống đáy lòng, Zenitsu vốn đang trụ phía trước em đã bật đôi bàn chân, lướt qua mây mù và sương đêm, nâng kiếm chém quỷ. Đường di chuyển của anh tạo thành một tia chớp nhoáng.

Anh biến mất trong tốc độ phi thường, chỉ kịp thấy những đường chớp rạch ngang trời, xé nát từng chút từng chút một toán quỷ vốn đông đảo.

Lưỡi gươm bén ngọt không ngừng nghỉ, thoáng qua tựa cơn gió, mang dấu chấm hết cho sự sống của tội ác. Đường kiếm lưu dư ảnh vàng nhạt ấy chỉ dừng lại khi chạm tới cổ con quỷ cuối cùng còn xót lại đây.

Kiếm của anh không thể chém lìa cổ hắn.

Da thịt cứng hơn đá đột ngột chặt đường, ngay lập tức Zenitsu bị bật ngược ra, ngang với tốc độ anh chém tới.

Cơ thể chàng kiếm sĩ đập xuống nền đất khô cứng, trượt một đoạn dài đến khi đỉnh đầu anh va vào thùng gỗ. Anh chống tay đỡ người ngồi dậy, lông mày nhíu chặt bởi cơn đau rã rời. Thân thể anh xước xát và lấm lem bụi bẩn, lẫn vào máu tanh nồng đang thấm qua lớp vải. Lọn tóc vàng của anh cũng bết lại từng cụm bởi chất lỏng đỏ thẫm không ngừng rỉ ra.

Không để con quỷ khát máu kịp có cơ hội đẩy anh vào vị trí dưới cơ. Anh đã bật dậy, hai chân ghì chặt trên nền đất giữ tư thế vững vàng. Một thoáng, Nezuko đã thấy anh quay đầu thật nhanh nhìn về phía em, thầm xác định khởi nguồn của lòng kiên định và dũng cảm.

Zenitsu, một lần nữa phi người về phía con quỷ. Nezuko đảo mắt nhìn theo anh, nhưng bóng tối mịt mù như nuốt chửng anh vào trong hư vô, biến mất anh khỏi em.

Với mỗi tia loé sáng Nezuko nhìn thấy, em đều cảm tưởng như là anh vừa lướt qua, lại dấy nỗi nghi ngờ liệu có chắc là anh chăng. Em thấy sợ lắm, bất an xâm nhập vào trí não em. Zenitsu cứ vụt ngang qua, chỉ một thoáng, chẳng hề đủ cho em biết được điều gì.

Em sợ anh sẽ vụt mất giữa chiến trận, ác liệt sẽ vùi dập ánh sáng của anh. Nezuko không có cách quan sát anh, em chỉ đoán, và tự hỏi. Cảm giác lo lắng làm lông mày em cứ nhíu chặt lại, và mi mắt chẳng rung động lấy một cái.

Anh cho em yên tâm về chính em, vì em được bao bọc, bởi anh. Nhưng anh không khiến Nezuko thấy an toàn về anh. Em luôn thấy Zenitsu giống bông bồ công anh, chỉ cần một cơn gió đã đủ để đưa anh đi xa mãi, sự thân thương mà em chẳng tài nào giữ được bên mình.

Anh liên tiếp chém những đường kiếm nhanh và chuẩn xác, để kẻ địch buộc phải tập trung mọi chú ý để tìm anh trước khi những tia sét một lần nữa bổ xuống đầu hắn. Như thế hắn không còn đủ sức nhớ tới Nezuko của anh.

Nhưng anh lầm rồi, mục tiêu của con quỷ có trí khôn này quá rõ ràng. Hắn nhìn thấu được chiêu thức duy nhất mà anh thành thạo, trong một chốc anh chẳng ngờ tới, hắn đã quay sang tung đòn đánh về phía Nezuko.

Gương mặt anh hiện rõ sự bàng hoàng và kinh hãi. Trước sự tấn công bất ngờ, Nezuko biết rõ em phải làm gì, phản ứng của em đủ nhanh nhạy để chạy khỏi nơi nguy hiểm, trước khi có gì có thể làm tổn thương em.

Zenitsu đã nhanh hơn.

Anh hứng trọn những móng vuốt sắc lẹm của quỷ dữ. Haori anh rách bươm, và vai lẫn cánh tay anh cũng thế. Máu thịt nát vụn và hỗn độn, máu tươi tuôn ra không ngừng từ vết thương ghê người.

Đôi mắt hồng đào của em thu trọn đau thương trên người anh. Ruột gan em như bị bóp nát rồi tan vỡ. Em đau đớn lắm, cảm tưởng chính em mới là người hứng chịu vuốt cào của quỷ.

Thái dương em nổi gân máu, đồng tử thu hẹp như loài thú săn mồi. Nhịp thở em nặng nề và khó khăn, lồng ngực đè nặng bởi giận dữ và thù hận. Em là một con quỷ, còn sự hoang dại ngủ yên trong em có thể bị đánh thức với bất kì xót xa nào vào những người em yêu.

Em sẽ lao ra, sẽ giết chết con quỷ đó. Em muốn đốt trụi xương cốt hắn bằng Huyết Quỷ Thuật của em. 

Thế nhưng, Zenitsu đang ngăn em lại. Anh tựa cả cơ thể thương tích lên hộp gỗ, bên tay nguyên vẹn thì ôm trọn lấy cả chiếc hộp.

Zenitsu không để em ra. Khi di chuyển liên tục để chiến đấu, anh đã phát hiện ra nơi này là cái bẫy giăng sẵn. Anh đương nhiên đủ lí trí để biết bọn chúng muốn bắt được em, có lẽ là từ lệnh của tên chúa quỷ. Chỉ cần em bước ra khỏi đó, mỗi bước chân em đều có thể vô tình rơi nanh vuốt rình rập.

Anh sẽ không để chúng thực hiện mánh khoé hèn hạ đáng khinh ấy. Anh sẽ không để em phải đối đầu với bất kì nguy hiểm nào.

"Nezuko, nghe anh nhé, hãy ở yên đây. Anh sẽ bảo vệ em, và chúng ta sẽ cùng trở về, tìm anh trai em. Anh sẽ đập cho cậu ta một trận khi dám đem em gái nhỏ vào hang quỷ, tên này chẳng khi nào biết đối xử với con gái cả."

Giọng nói Zenitsu nhỏ lắm, anh sợ nói lớn sẽ khiến bản thân mất sức nhanh hơn. Tiếng trái tim anh co bóp điên cuồng vẫn không đủ bù được chỗ máu đã mất. Anh điều hoà kĩ thuật thở, ngăn cơ thể gục ngã trước khi anh kịp tiêu diệt kẻ thù.

Zenitsu vỗ nhẹ lên hộp gỗ, cúi xuống mỉm cười với em. Nụ cười anh sao mà tươi rói và rạng ngời, làm sáng bừng cả không gian. Em chìm vào đôi mắt anh mênh mang màu hổ phách, đắm mình vào vùng trời yên bình và trong trẻo.

Sóng gió tim em cứ thế được lặng yên.

Anh im lặng đến khi nghe cơn giận trong em dần tan biến, chỉ còn lại một mảng cảm xúc dạt dào say sưa. Hai tay anh lại siết chặt thanh kiếm, chân lùi một bước lấy đà rồi bật cao về phía trước. Để lại mỗi bước anh đi là mảng huyết hồng đọng trên đất, rút theo từng chút sinh mệnh anh.

Bóng anh xuất hiện giữa vầng trăng tròn, ánh sáng vằng vặc ngưng tụ thành lớp màn bạc phủ lên hình hài kiếm sĩ. Ôn hoà và dịu dàng.

Lập tức, anh chỉ còn là một vệt sáng, nhanh như tia chớp đánh xuống từ bầu trời mịt mù trước cơn mưa giông, xuyên qua kẻ thù to lớn.

Nezuko cứ nhìn mãi theo anh, ngây ngô và mơ màng. Tâm trí em thầm nghĩ về anh hàng nghìn lần trong lúc khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt. Zenitsu cứ thế in đậm lên trí nhớ mơ hồ của em, thôi thúc em gọi to tên anh, cho thoả cơn khắc khoải thương đau.

Zenitsu, Zenitsu ơi.

Xin anh hãy còn sống mà trở về, về với người con gái anh yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro