char#2 Inosuke Hashibira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
..

Inosuke hiểu được rồi, tình thân hoá ra là điều quan trọng nhất trên đời.

Là mẹ, là bạn, là anh em.

Tình thân sẽ có ở nơi ấm áp, không có gió lạnh thấu xương khi đông về. Sẽ có chăn ấm nệm êm thay vì lá cây rơm rạ. Sẽ không phải e sợ thú dữ bất chợt tấn công, bởi vì luôn có thứ ánh sáng mang lại cảm giác an toàn kì lạ.

Inosuke từng cho rằng mình không cần thứ "tình thân" đấy. Không có nó cậu vẫn sống được đến bây giờ đấy thôi. Tình cảm khiến con người mềm yếu và dựa dẫm, Inosuke không muốn nó. Cậu muốn là kẻ mạnh nhất.

Nhưng chính Inosuke cũng không ngờ mình sẽ say mê thứ cảm xúc đấy. Như một chất gây nghiện, im ỉm thấm dần vào từng thớ thịt, trở thành một phần nhịp đập của trái tim.

Tình thân giống như món tempura, ăn khi đói lả và mệt mỏi. Nó khiến ta cảm thấy mình sẽ làm được mọi thứ, đã có được mọi thứ.

Thứ tình cảm ấy làm ruột gan Inosuke nhộn nhạo còn tâm trí thì rơi vào một mảng mơ hồ và lạ lẫm. Cậu thấy mình trôi nổi giữa miền xa lạ. Ở đó chẳng có gì đâu, nhưng tựa như cơ thể cậu được bao bọc bởi ấm áp. Và sẽ chẳng có đau đớn nào bên ngoài chạm đến được.

Tình thân mà Inosuke cảm nhận được, lần đầu tiên, là từ những người anh em của cậu.

Tên có cái đầu cứng như đá luôn cõng theo em gái sau lưng, tên tóc vàng suốt ngày khóc lóc và ầm ĩ.

Inosuke cảm thấy cậu không thể thiếu họ được. Có lẽ cậu không muốn cô độc giữa thế giới mà cậu không biết gì về nó nữa. Tanjirou, Zenitsu, cả Nezuko, từ rất lâu rồi, Inosuke nhận ra tất cả đã luôn sát cánh cùng nhau.

Cùng nhau.

"Bữa ăn chỉ ngon khi ta ăn cùng nhau"

Inosuke từng thấy điều đó thật nực cười. Giữa chốn hoang dã, càng ít sự xuất hiện khác trong bữa ăn, càng bớt tốn công tranh giành miếng mồi của mình.

Đó là bản năng của loài vật. Để tồn tại.

Thế nhưng, cậu có phải loài vật đâu. Cậu là con người, mà con người thì không chỉ tồn tại. Con người sống.

Sống là biết cảm nhận tình thương, có cảm xúc, có mục đích.

Cuộc sống sẽ ràng buộc ta với người khác, hoặc thứ gì đó khác. Mối ràng buộc ấy chi phối trí não ta. Như cách Tanjirou sẽ không bao giờ buông bỏ em gái mình, và tên đầu vàng, và cậu nữa.

Gọi là tình cảm, hay trách nhiệm, hay phức tạp hơn. Chỉ cần là con người, sẽ phải có nó. Khác với lũ quỷ.

Một sợi dây liên kết nối hai đầu, truyền đi những đau thương và hạnh phúc.

Inosuke không để tâm tới chuyện ấy, ít nhận là đến khi cậu nhận tới đau đớn từ đầu dây kia, mỗi khi cậu tưởng chừng như đánh mất những người quan trọng.

Và sẽ càng khổ đau hơn khi sự nối liền đó đứt. Vì đầu dây kia đã biến mất khỏi thế gian.

...

Inosuke hận những con quỷ.

Chúng là sinh vật mà cậu căm phẫn mỗi khi nhắc về.

Chúng chỉ gieo rắc bi thương sau từng bước chân chúng đặt tới.

Và quỷ, cướp hết mọi thứ từ Inosuke Hashibira.

Inosuke đã lăn lộn 15 năm đầu cuộc đời giữa nơi rừng núi. Cuộc đời cậu đã quen với cái lạnh lẽo của sương đêm và nguy hiểm luôn chực chờ.

Khi ấy, cậu chỉ khao khát sức mạnh. Vì sức mạnh là thứ duy nhất trên đời đem lại cho Inosuke sự an toàn.

Sau 15 năm, Inosuke cảm nhận được hạnh phúc. Cậu gặp người sẽ ân cần lo lắng cho cơ thể như vỡ vụn của cậu sau mỗi trận chiến rồi cười dịu dàng. Cậu nhìn thấy sức mạnh của con người vĩ đại vô cùng mà bản thân không kìm được ngưỡng mộ.

Rồi bạn bè, đồng đội cùng ăn với nhau những bữa cơm.

Và Inosuke dường như còn tìm lại được ký ức mơ hồ về mẹ. Cậu biết rằng mình cũng có mẹ yêu thương.

Bây giờ, khao khát duy nhất của Inosuke là những điều này sẽ không bao giờ biến mất.

Nhưng lũ quỷ cướp đi hết mọi thứ. Ngay cái khi Inosuke hiểu được về tình thân.

Những sợi ràng buộc trái tim cậu với người khác cứ không ngừng bị cắt đứt, bóp nghẹt lồng ngực cậu.

Không còn người mà cậu ngưỡng mộ.

Không còn nụ cười dịu dàng.

Những kiếm sĩ hôm qua cùng ngồi ăn, cùng tập luyện với cậu cũng không còn nữa.

Mẹ. Cả mẹ nữa. Cậu đã bị cướp đi vòng tay ấm áp của mẹ mà cậu vốn dĩ được có trong cả thời ấu thơ.

Thậm chí cậu còn không có cơ hội được nhớ kĩ khuôn mặt mẹ, hay ít nhất là không phí hoài bao năm lạc lõng và cô đơn.

Inosuke cũng muốn được một lần gọi "mẹ", cảm nhận tình thân gắn kết máu mủ.

Lũ quỷ vẫn nhởn nhơ với tội ác chúng gây ra, khoái trá với bữa tiệc máu thịt.

Inosuke như run lên vì phẫn nộ. Mỗi một người ngã xuống, mỗi một cơn đau đến lu mờ tâm trí, Inosuke càng mạnh hơn, đến khi trí não không khuất phục của cậu thắng cả giới hạn cơ thể.

Mặc cho có hứng chịu những thương tổn ngoài sức. Xương cốt có như gãy nát vô số lần, tay cậu vẫn sẽ nắm chặt chuôi kiếm.

Kẻ ác phải đền tội. Vì tất cả những người đã nằm xuống nơi chiến trường.

Thế mà ngay cả khi bình minh đã ló rạng, ánh sáng chiếu lên từng ngóc ngách hoang tàn, hoà với tiếng rấm rức khóc vui mừng và âm thanh reo hò hạnh phúc.

Loài quỷ vẫn phải cố cướp đi những gì còn sót lại của cậu, để lại nỗi đau lớn nhất chúng từng làm.

Tiếng kim loại sắc bén lại lần nữa vang lên, kéo dài cơn khổ cùng như đã trải hàng vạn năm.

Nhưng lần này làm sao để cậu xuống tay bây giờ?

Inosuke như chết lặng. Tuyệt vọng và cùng cực khó tin dập tắt hy vọng trước mắt, nhấn chìm kiếm sĩ trẻ tuổi.

Ánh mắt tin tưởng, giọng nói khích lệ, những lần sinh tử cùng nhau, bao lần kề vai sát cánh.

Số phận vẫn cứ chơi đùa nghiệp ngã.

Phải không.

"Tanjirou"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro