char#1 shinobu kochou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase
...

shinobu kochou.

nói thế nào nhỉ, từ lâu rồi, hình ảnh chị trong mắt mọi người đã cố định.

nhẹ nhàng, chín chắn, luôn dịu dàng.

một kiếm sĩ bình tĩnh và quyết đoán.

chị có một đôi mắt tĩnh lặng

đồng tử màu tử đằng dường như sẽ chẳng bao giờ xôn xao.

tựa như một cánh rừng, thâm sâu và bí ẩn. bìa rừng sum suê những cành lá xanh và thân gỗ cổ thụ, ta nhìn thần bí và diệu kì mỗi khi nắng chạm tới, rồi chim chóc reo lên tiếng ca vui mừng.

dù bên trong là bí ẩn với ta, nhưng ta thường tự chắc mẩm rằng nó đang ẩn chứa một phép màu giấu kín.

đôi mắt chị như thế. nụ cười chị như thế.

chị khiến người ta nể phục trước hình hài nhỏ bé, tin tưởng vào giọng nói ân cần.

chẳng ai may may nghi ngờ. và chị cũng chẳng muốn thế đâu.

shinobu kochou.

chị là niềm an ủi của những đau thương. khi mà ta quằn quại trong sự thống khổ của da thịt hay tâm hồn.

những đêm dài tanh máu. trăng sáng chỉ đủ để ta nhìn thấy đồng đội ngã xuống bên cạnh ta.

tội ác sẽ không dừng lại, dù ta có chết.

màu áo đen ẩn hiện trong bóng tối, lưỡi gươm sáng loáng. chữ "sát" sau lưng như lời thề khắc chặt vào máu thịt ta.

ta sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào. tệ hơn là bỏ mạng khi không đánh đổi được gì. tuyệt vọng hơn là không thể bỏ mạng nổi, còn sự sống của ta thì lay lắt và vô nghĩa.

chị sẽ xuất hiện.

vạt áo hình cánh bướm của chị là dấu hiệu của niềm hy vọng. hạ xuống từ thiên đường.

ánh sáng phủ lên bóng hình người. bàng bạc. toả ra thứ cảm xúc an lành.

với những kiếm sĩ đang thoi thóp chút sinh mạng chỉ mỏng như sợi chỉ, chị là tia sáng duy nhất thu được vào đôi mắt. cảm xúc vỡ tan và trào dâng niềm xúc động khó tả.

ta biết ơn vì chị đã ở đây.

dù chị không chém quỷ, chị không có thể lực phi thường. chị nhỏ bé giống mọi con người khác. hoặc nhỏ bé hơn. một cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên nhành cỏ dại. nhưng quá đủ để kéo ta khỏi nơi tăm tối tận cùng.

nụ cười của chị sao mà dịu dàng thế. mơ hồ như không thuộc về thế giới này. không giống đoá hoa tươi, không phải ánh mặt trời.

chỉ là nụ cười của shinobu kochou.

nụ cười xoa dịu nỗi đau ta.

shinobu kochou.

shinobu kochou.

chị là một trụ cột.

chị là một kiếm sĩ.

chị là người ta luôn biết sẽ cần mẫn nơi điệp phủ, tạo ra thứ dược thần kì. chữa lành con người và hủy hoại giống loài khát máu.

chị là đoá tử đằng. là loài hoa xinh đẹp với ta, là chất độc ăn mòn quỷ.

ta tưởng ta biết chị rồi.

nhưng ta nào biết gì đâu.

cánh bướm dập dờn. rực rỡ và tươi sáng. đẹp đẽ và rung động.

chị là cánh bướm thật đấy, chỉ là không phải cánh bướm đó.

chị là loài bướm đêm.

đôi cánh của chị đang nhẫn nại thu mình trước khi vần vũ.

chị ẩn mình vào bóng tối. khu rừng kì diệu ta nhìn ở chị chỉ che đậy bóng tối. có ai nhìn thấy được đâu, nên có ai biết được trong chị là gì.

vỡ vụn.

cảm xúc chị vỡ vụn, tan ra thành từng hạt li ti. chị chưa bao giờ là mặt nước phẳng lặng, là loài hồ điệp xinh đẹp yếu ớt.

chị đang rực cháy.

ngọn lửa giận dữ của tâm hồn chị có thể thiêu rụi bất cứ ai chạm tới. ngọn lửa bùng lên đốt cháy cõi lòng chị.

trái tim chị bỏng rát.

đôi mắt tím biếc thăm thẳm và tinh túy của chị che giấu cơn phẫn nộ.

chị mỉm cười vì gì thế? khi chính chị đang nung chảy bởi thù hận. chị che kín khuôn mặt mình vì gì thế? với nụ cười luôn thường trực trên môi.

chị cười với ta, cười với người, cười với cả quỷ.

shinobu kochou.

shinobu kochou trong ấn tượng của mọi người. shinobu kochou của quá khứ.

đều là shinobu kochou.

chị không che đậy bản thân. nhưng nghiệt ngã khiến chị biết cách đối mặt với cuộc đời.

chị biết chị đã mất gì. chị biết đời chị chẳng còn gì.

thù hận là miếng mồi lửa, cháy lên sự tồn tại của chị, cũng dày vò sự tồn tại của chị. chị khoác lên mình haori hồ điệp, giắt bên hông thanh kiếm không lưỡi. chị bước từng bước chân dò dẫm trong cơn u mê. tìm kiếm sức mạnh để giết kẻ chị căm hận.

nhưng có sức mạnh nào lớn hơn thù hận của chị đâu? shinobu kochou ơi.

nếu thế hãy để sự sống chị là thứ vũ khí diệt quỷ đi. cái loài hèn hạ thèm khát đoá tử đằng tươi là chị ấy. cho hắn mặc sức tự đắc.

rồi thứ thiêu đốt lòng chị, cũng sẽ đốt trụi hắn ta.

shinobu kochou.

xuân đến nơi trang viên hồ điệp, tiếp hơi ấm nuôi dưỡng những cành hoa. điểm chút hương vị thơm ngát và ngọt ngào cho cảnh sắc, đến nỗi ta tưởng như nếm được trên đầu lưỡi.

sắc trời rợp bằng màu hồng phấn, bươm bướm dập dờn nhảy múa quanh những cánh hoa rơi. là hoa, là bướm, là sức sống ngưng đọng thành hình thù, đều đẹp đẽ như nhau, khó mà phân biệt lắm.

mùa hoa ấy các thiếu nữ điệp phủ đã lớn lên, đã trưởng thành. các em được sống dưới trời thanh bình và mai đây thôi, các em sẽ là những cô gái hiền thục và đoan trang, gả cho một gia đình tốt rồi già đi trong hạnh phúc.

sẽ không còn gì đe doạ các em nữa. sẽ không còn kẻ nào có thể cướp đoạt niềm yêu của các em nữa. kí ức của các em sẽ chỉ có những điều tươi đẹp.

và trong đó sẽ có chị, nụ cười hiền của chị. người chị dịu dàng của các em, người chị anh hùng của nhân loại này.

shinobu kochou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro