cp#1 obanai x mitsuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

____

Em ơi, đau thương đã ngừng rồi.

Rồi mai đây, sẽ chẳng còn gì trên đời có thể dằn vặt tình thương nơi ta, vùi dập niềm hạnh phúc ấp ủ. Ta đã qua từng khắc đau đớn và mất mát của đêm dai dẳng, treo sự sống còn trên sợi chỉ mong manh, lấp lửng giữa sống và chết tựa như chỉ kéo dài trong một lần chớp mắt. Ta vẫn còn thở, còn mở đôi mắt đau đớn và nặng trĩu, và vẫn còn cảm nhận được nắng mai ấm áp qua làn da tê lạnh.

Mặt trời lên rồi, em thấy không.

Ánh sáng đã tới rồi. Ánh sáng của sự sống, ánh sáng của niềm hy vọng nhân loại. Ánh sáng giết chết được cái giống loài hèn hạ ấy, len lỏi vào kẽ khuất chúng ẩn mình che giấu sự yếu ớt đáng khinh. Ánh sáng mang theo niềm hy vọng mà ta dùng cả linh hồn mình để tin tưởng vào, và mong đợi.

Trận trường chiến đã tới hồi kết.

Trận chiến ta đã điên cuồng phá nát cái tưởng như giới hạn của cơ thể mình, hay thậm chí là giới hạn của con người bình thường. Ta tưởng như chết đi vô số lần trong cơn khốn cùng ấy rồi lại lần nữa nắm chặt chuôi kiếm bật dậy. Ta đâu thể để bản thân nắm mắt xuôi tay về nơi không thể đem theo niềm lo nghĩ khi đồng đội ta vẫn còn đang đớn đau.

Vì ta còn gì để mất nữa đâu.

Sinh vật yếu ớt nhưng con người chỉ chờ mong có thể dùng sinh mạng như sợi xích trói buộc sự hung tàn của loài quỷ. Đến khi mặt trời hoá chúng thành tro. Mà cũng có là gì cho sự hy sinh vô danh, so với một tương lai vĩnh cửu của bình yên. Thế thì cái chết có gì đáng sợ, ta ngại gì đánh đổi tất cả mà ta còn.

Không.

Không phải vậy.

Tôi chẳng tốt đẹp vậy đâu, em ơi.

Kanroji ơi.

Tôi sợ phải mất em, sợ đến tê dại cõi lòng. Sợ cho tương lai tươi đẹp ấy em không được mỉm cười rạng rỡ, được nếm vị mật đào ngọt lịm như ánh mắt em dưới nắng hồng rực rỡ và tươi vui.

Tôi sợ khi tôi nằm lại nơi chiến trường, sẽ còn ai tiếp tục chiến đấu đây, ngay lúc bao nhiêu người cũng là quá yếu thế trước chúa quỷ hùng mạnh. Ta đánh đổi quá nhiều cho cuộc chiến này rồi. Máu cứ tiếp tục đổ xuống. Người hôm nay đúng cạnh ta, mai đã chỉ còn nắm tro tàn.

Mà tôi còn khát khao cho em được nhìn thấy mặt trời. Đắm mình trong ánh dương vĩ đại mà ta tôn thờ.

Thứ tôi chưa từng được thấy. Suốt một đời chỉ hướng về đem đen đặc, nghe gió nổi lên cuốn theo vạt haori phấp phới, nâng thanh kiếm sắc luôn luôn nằm bên hông.

Em ơi, em nghe thấy không? Tiếng kêu hãi hùng đã kết thúc. Ta nghe được rồi, tiếng hân hoan vui mừng.

Em hãy nhìn xem, là điều nhân loại mong ước, là mục tiêu sống của hai ta và những người kề cạnh.

Ánh dương chiếu rọi, mang theo chiến thắng cuối cùng, đặt điểm tận kết cho sự tung hoàng dai dẳng của sinh vật khát máu.

Em mở mắt ra đi, hãy reo lên tiếng cười giòn tựa nắng hạ tan trên đất mẹ như em vẫn thường. Vì tiếng cười em là thứ duy nhất toàn vẹn được niềm hạnh phúc của tôi.

Nhưng em không còn.

Em đi rồi.

Kanroji ơi.

Em lại rời bỏ tôi, bước nhanh hơn một đoạn, cô đơn đến cõi u tịch. Em đâu có thích lẻ loi, em đâu có thích bóng tối. Nên xin em, hãy cho tôi ân huệ được nắm tay em về nơi an nghỉ cuối ấy.

Em biết chăng? Kể cả một kẻ như tôi cũng đã ngàn lần tự vẽ lên trong tâm trí về một thế giới đẹp đẽ. Nơi em bật cười dưới mái nhà an bình và hạnh phúc. Em sẽ sống, sẽ già đi, sẽ chết. Như mọi sinh vật khác. Nhưng em sẽ có cuộc đời chẳng phải lo âu, mấp mé sinh tử còn cuộc sống thì quá vô định.

Cứ nghĩ tới thôi, tôi biết chính xác tôi sẽ đánh liều cả sinh mạng cho điều gì.

Thế mà không còn nữa, cái ước mơ mà tôi ôm ấp. Ước mơ nuôi dưỡng trái tim như đã từng mục rỗng của tôi. Em thân thương và viễn cảnh ấy như viên kẹo chúa trời ban cho tôi. Để tôi nếm hương vị ngòn ngọt gây nghiện ấy rồi chẳng mấy chốc mà tan trên đầu lưỡi đầy tiếc nuối.

Em ơi.

Tiếng em nấc lên nghẹn ngào trong vòng tay tôi cứ thổn thức rồi dần biến mất. Em đi rồi sao, em ơi.

Em đi khi tôi còn chưa kịp nhìn em lần cuối.

Được nhìn đôi mắt màu lá mạ luôn sáng lấp lánh phản chiếu hình bóng vạn vật bên trong với sự tươi sáng và hy vọng. Đôi mắt em ẩn chứa một điều lạ lẫm với tôi, mà điều lạ ấy cứ xôn xao mỗi khi dáng vẻ tôi hiện trong ấy. Tôi đã biết đó là gì rồi, em thân mến.

Là tình yêu.

Một tình yêu cháy bỏng hơn hết thảy.

Tôi thấy hơi ấm đang len lói lên đôi tay lạnh ngắt của tôi, phảng phất cảm giác của sự sống. Dù cơ thể tôi có dần càng trĩu nặng, nhưng vết thương vốn xót xa trên thân tàn đã không còn nhói đau nữa. Tôi biết cái chết đang đợi mình. Từ từ và chậm rãi.

Nhưng sẽ sớm thôi, tôi sẽ gặp lại em bên bờ kia của dương thế. Đoàn tụ vĩnh hằng và không bao giờ lìa xa.

Xin lỗi em, Kanroji.

Nếu được lần nữa tái sinh, dẫu định mệnh chia cắt, tôi nguyện sẽ tìm em, một lần nữa, một kiếp đời khác, bất kể có phải là một đời người ngắn ngủi. Và rồi, tôi sẽ nói với em, những lời tôi khao khát được tỏ lòng, dưới những tia nắng ấm áp và sự chứng giám của thần linh.

"Tôi yêu em, Kanroji"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro