cp#8: obanai x mitsuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: iguro obanai x kanroji mitsuri

_

Nắng có vị như nào nhỉ? Iguro thầm nghĩ khi anh nhìn sắc vàng dịu tan trên nền sân. Mùi hoa đào nhẹ bẫng trong gió, vội vàng lướt qua gò má, dường như chỉ cần một chút mất tập trung là người ta sẽ vô tình bỏ qua. Xuân về rồi, thẩn thơ và êm ái, nảy nở những mầm sống tươi trẻ.

Vốn dĩ Iguro không phải người mơ mộng.

Anh không nghĩ dành thời gian để thưởng thú vui bâng quơ cùng đất trời là chuyện hay. Với anh, từng giây, từng phút, mỗi khắc trôi qua đều là cơ hội quý giá để mạnh lên, để có thêm cơ hội diệt trừ ác quỷ. Cái việc ngồi êm đềm ngắm cảnh xuân với anh vốn dĩ là không tưởng, thế nhưng giờ đây anh lại đang làm chuyện không tưởng đó. Hương trà xanh phảng phất lên đầu mũi, Iguro quay sang nhìn em, rồi đặt cốc trà xuống.

Sẽ đến một lúc cuộc đời cho ta một ngoại lệ, để người không thích ăn uống lại thường xuyên có mặt tại quán bánh ven đường; hay người nghĩ rằng mình sẽ dâng hiến cả đời cho việc diệt quỷ, gột rửa tội lỗi đã bám rễ từ lâu trong huyết quản lại dành thời gian ngắm gió nhìn mây. Nghe thì ngốc nghếch, nhưng đó là thứ người ta gọi là tình yêu.

Nắng có vị ngọt như ánh mắt em, Iguro nghĩ. Chúng tươi sáng rực rỡ, hắt lên một mảnh trời xanh thẳm; khi thì dịu dàng khẽ lay động theo kẽ lá. Iguro thấy trời xuân trong mắt mỗi khi em cười, sắc hoa cỏ xinh tươi, gió ấm áp mang theo dòng sinh mệnh.

"Kanroji em ăn từ từ thôi nhé, anh không vội đâu"

Iguro nghe thấy mình đã nói vậy. Anh thấy buồn cười hơn là suy nghĩ. Vì mỗi khi cạnh bên em, anh thấy thời gian chẳng còn trôi. Vội hay không gì chứ, em nói xem Kanroji, sao cả thế giới đều như khẽ khàng xoay quanh em.

Trồi non đùa với lá, hoa lơi theo từng tia nắng hồng. Gió thổi qua mái tóc đen của Iguro, anh ngước mắt nhìn lên thinh không. Trời đẹp quá. Hay vì có em nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro