CODE #010: Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong CODE trước thì ba người Alex, Tan và Zen đã lên đường đi làm nhiệm vụ đầu tiên của mình. Còn Inosuke thì đang ở đâu ?

Hãy đón xem :D

-----------------------BEGIN--------------------

[RƯỜM]
[RƯỜM]
[RƯỜM]

-Chậm..chậm lại đi Alester...

-Hahaa, không phải lo. Tôi cứng tay lắm - vừa nói xong anh ung cua một đoạn cực gắt.

-Thôi bọc nè, nếu thấy khó chịu thì tự xử đi - Tan đưa cho Zen.

-Cảm ơn cậu nhưng tớ chỉ sợ thôi, cậu ta chạy nhanh quá T.T

-Uk, Alex thích mấy vụ này lắm. Nhưng đừng lo, dù gì thì tên này cũng chắc tay lắm.

-Chuyện hiển nhiên =))

-Mà này Pikachu.

-Tôi tên là Zenichu à không Zenitsu. Ông làm tui lộn tên mình luôn rồi kìa :<

-Zenichu ak, nghe được đó =)

-ZENITSU

-Sao cũng được, cho tôi hỏi cậu đang sợ à ? - câu hỏi làm Zen hơi "nhột".

-Sợ ? Sợ gì hả Alex ? - Tanjiro thắc mắc.

-Biết đâu, thấy tim cậu ta đập nhanh lắm :v

-Mày chạy thế tim nào không đập nhanh, tim nó chưa bay ra ngoài là hên lắm rồi ?

[Réeeet] Tan vừa dứt lời thì Alex liền drift sang trái làm cậu đập vào cửa xe. Tan nhìn anh với vẻ mặt khá "vui vẻ" trong khi bàn tay đang thò lấy con dao.

-Mà..mà sao anh nghe được nhịp tim tôi  - Zen hỏi Alex.

-Thì tiếng nó rõ thế còn gì. Năm..à không sáu giác quan của tôi cực kì nhại bén đó nha :3

-Gì ?? Sáu giác quan ư ?

-Lạ lắm à, giác quan thứ 6 chỉ là từ 5 giác quan còn lại mà sinh ra thôi.

-Năm giác quan sẽ thu nhận tất cả những gì có trong môi trường rồi báo lại hết cho chúng ta.

-Sau đó não bộ sẽ tự động phân tích các thông tin rồi tự đưa ra các phỏng đoán, và đó chính là giác quan thứ 6.

-Tuy đôi khi nó có thể sai, nhưng hầu hết là đúng, đối với tui. Vì 5 giác quan còn lại càng nhại bén thì giác quan thứ 6 càng chính xác hơn.

-Woah, cậu thông minh ghê - Zenitsu tỏ vẻ ngưỡng mộ.

-Mẹ, sống không biết mấy triệu năm rồi mà không biết nữa thì thôi - Tan lầm bầm trong miệng để không ai nghe thấy.

-Ai mà sống đến mấy triệu năm thế Tanjiro ? - cậu hỏi của Zen làm cậu giật mình.

-À không, tớ đâu có nói ai đâu ? - Tan đánh trống lãng để qua mặc cậu.

Zenitsu trở nên nghi ngờ, tuy cậu cố tỏ ra vẻ bình thường trước mặt Tanjiro nhưng anh thừa "ngửi" được điều đó. Tan nghĩ thầm trong đầu: "Chắc Zenitsu cũng không phải dạng vừa, từ bây giờ mình cần phải thận trọng hơn với mỗi câu nói của bản thân"

-Mình hiểu mà Tan, nếu cậu không muốn trả lời thì thôi.

-À không phải, ý mình là....

-Ý cậu ta là tôi thường học mấy cái lịch sử xa xôi ấy mà. Tôi hay gọi nó là "sống" hơn là "học". Đam mê thôi haha =))

-Vậy à, thế thì có gì để giấu đâu.

-Uk đúng đó Tan, có thế mà cũng giấu Zenichu =))

-TÔI KHÔNG PHẢI ZENICHU :<

-Hahahaha =)))

-À...

Trong khi Alex đang cà khịa Zen thì Tanjiro thắc mắc tại sao cậu ta không nhận ra lời nói dối của Alex. Chắc chắn có thứ gì đó đặc biệt ở cậu.

-Zenitsu này.

-Đó cuối cùng thì cũng có người đọc đúng tên tôi :v

-Ừ... mà cậu cho tớ hỏi là tại sao cậu biết tớ đang lảng tránh câu hỏi thế ? Tớ rất muốn biết cậu làm thế nào.

-À về cái đó...

Zenitsu có vẻ hơi do dự.

-Không sao đâu, nếu cậu không muốn trả lời thì thôi.

-Không, chỉ là tớ không thoải mái lắm khi nhắc về nó.

-Sao vậy ?

-Đúng đó, chia sẽ cho tụi này đi. Đàn ông con trai với nhau cả mà, dễ thông cảm =))

-Tớ...có một thích lực rất nhạy bén.

-Thích cỡ tôi không - Alex hỏi cậu.

-Không biết nữa, nhưng mình có thể nghe được gần như thâm tâm của mỗi người - mặt Zen nhìn có chút buồn bã.

-Đôi khi trong cả những cuộc trò chuyện như thế này thì năng lực đó cũng hoạt động.

-Những lời nói dối, những lời chỉ trích, nói xấu sau lưng.. mọi người đều cố gắng giấu nó bằng cách này hay cách khác.

-Và dù muốn hay không tớ đều phải lắng nghe hết cả, điều này làm tớ rất khó chịu. Đôi khi chỉ muốn điếc cho rồi.

Một không khí buồn bã toát ra từ người của Zenitsu. Khả năng trời cho đó, liệu có phải là món quà hay là lời nguyền mà những người như cậu phải gánh chịu. Bổng tiếng nhạc từ đâu cất lên.

[🎶Hey brotha what you thinkin's🎶]
[Leave that old recorf spinnin's]

https://www.youtube.com/watch?v=TbsBEb1ZxWA

( Nhạc cũng hay lắm :3 )

Những giai điệu từ chiếc máy phát bắt đầu cất lên. Là Alester, cậu ấy đã bật nó và xua tan đi nổi lòng của Zen.

-Này Zenichu, vào những lúc như vậy thì cậu nên bật một bài hát nào đó và tập trung thưởng thức để quên đi sự đời thì sẽ thư thả hơn :3

-Cậu nói đúng...cảm ơn vì lời khuyên của cậu nha, Alester - khuôn mặt Zen trở nên tươi vui hẳn lên.

-Không có gì, còn giờ thì bám chặt vào. Tới khúc cao trào rồi, tôi tăng ga đây =))

-Khoan đợi thắc d... AHHH

Xe đột nhiên tăng tốc làm cho Zen như muốn bật ngã ra phía sau. Alester thì đang phiêu, đến ngay chỗ drop beat cậu như muốn phóng ra khỏi mặt đường làm cho Zenichu sợ chết khiếp bám lấy Tanjiro.

Tan thì cũng chẳng bận tâm lắm, cậu nhìn Zen run cầm cập ôm mình làm cho kí ức lại ùa về, khiến cậu nhớ đến Nezuko.

-Nezuko....

[Cạch]
[Cạch]

Bất ngờ cậu bị lôi về thực tại bởi Alex, trong khi lái xe thì anh gõ tay mình lên hộp số để ra hiệu cho cậu. Lợi dụng tâm lí sợ hãi của Zen lúc này, Alex cố tình gõ tay theo điệu nhạc để tạo ra một âm thư cho Tan.

[Cậu nên bắt đầu tập điều khiển nhịp tim đi Tan. Làm thế thì sẽ qua mặt được thính giác của Zenichu đó]

Alex nhìn Tan qua kiếng chiếu hậu trong xe, Tan gật đầu ra hiệu rồi anh mỉm cười.

~~~~~~5 phút sau~~~~~

-Tới nơi chưa vậy trời... ựhhh

[Rét] Xe thắng gập làm cho Zen bị bật về phía trước đập đầu vô ghế ngồi.

-Tới rồi =))

-Ít nhất cũng phải cảnh báo chứ - Zen cằng nhằng.

-Hihi =))

-Ta đang ở chân núi mà, phải đi bộ lên sao ? (Tan)

-Ừ, chứ nó dốc quá không lái lên được :v

Thế là cả ba đành đi bộ lên, càng tới gần địa điểm thì Zenitsu càng hành xử lạ lùng. Cậu ta run lắc dữ dội hơn đôi khi còn dừng lại không dám đi lên, đã thế còn khóc nữa. Thấy vậy Alex đến "an ủi".

-Sao vậy, đang vui mà sao thế này rồi =)

-Vu..VUI.... tôi sắp chết đến nơi rồi T.T

-Chết...hahaah =)

-Đừng lo, có 2 bọn tôi ở đây thì con quỷ không giám làm gì cậu đâu. Cùng lắm thì tôi lấy cậu làm mồi thu hút bọn chúng :>

-KHÔNG !! TÔI SỢ CHẾT LẮM T.T

-Thế thì tại sao cậu lại lựa chọn công việc này - Tan quay lại hỏi Zen một cách nghiêm túc.

-Đó..đó là do hồi nhỏ tôi bị lừa phải gánh một món nợ lớn....

-Nhưng thầy tớ...thầy tớ đã trả nợ giùm....nên tớ..tớ......

-Nên cậu muốn trả ơn bằng cách gia nhập tổ chức chứ gì :3

-Đúng vậy, tớ không muốn làm ông thất vọng. Nhưng do bản tính của mình nên...

-Không sao cả Zenitsu, ai cũng có nổi sợ cần phải vượt qua. Thầy tớ nói rằng để vượt qua nổi sợ ta cần....

-Đâm trực diện lấy nó và rồi làm cho nổi sợ phải sợ ta =)))

Chưa để Tan dứt lời, Alex ngay lập tức trả lời giùm cậu. Zen tuy không hiểu rõ mối quan hệ của hai người, nhưng cũng phần nào đó nhận ra sợi dây bền chặt đó.

Ngay khi lên tới nơi, cả ba thấy có 2 đứa bé đang đứng trước một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà 2 tầng nhìn cũng khá hiện đại, nhưng có vẻ như không có ai bên trong.

Hai đứa bé, một trai, một gái tầm 10 tuổi đang ôm nhau run rẫy nhìn về phía căn nhà, thấy vậy Tanjiro lại hỏi thăm.

-Hai đứa ở đây làm gì vậy ?

-ÁHHHHHH - bé gái sợ hãi hét lên.

-Bĩnh tĩnh lại đi em, ba người này là người của tổ chức Kimetsu - đứa bé trai có vẻ chững chạc và dũng cảm hơn.

-Đúng vậy, các anh đến đây để giúp các em, nên hãy cho anh biết lí do các em đến đây.

-Dạ, thật ra thì chúng em có đến 3 người. Anh trai của bọn em, lúc chơi gần đây đã đi vào căn nhà đó nhưng vẫn chưa ra.

-Ohhh, đấy là lí do mà các nhóc không được đi vào nhà người lạ đó. Nếu không sẽ bị bắt đem bán sang Trung Quốc =))

-Oaaaaa, anh hai ơi...anh hai - hai đứa nhỏ bị Alex dọa nên sợ quá òa khóc.

-ALESTER ! Đừng có dọa tụi trẻ nữa - Tan giận giữ hét vào mặt Alex.

-Thôi mà chỉ là dạy cho 2 đứa 1 bài học cuộc sống thôi :>

-Mày..

-Hai người....có nghe thấy gì không......

Vừa lúc Tanjiro định đôi co với Alex thì Zenitsu cắt lời hai người. Cậu nhìn chằm chằm vào căn nhà một cách đầy sợ hãi.

-Bọn..bọn chúng..ở trong đó.....

-Biết bao nhiêu không =)

-Sáu....có 3 người bình thường trong đó.....

-Anh hai tụi em - hai đứa nhỏ kêu lên.

-Inosuke trong đó rồi, mùi của cậu ta...và máu !?

-Không 5 người thôi - Alex nhìn vào cửa sổ tầng trên.

-Hả ? (Tan và Zen)

-3....2....1 [Tách] - Alester búng tay.

[Toang]
[Bịch]

-ÁHHHHH - 2 đứa nhỏ sợ hãi chạy lại ôm lấy Tanjiro.

Một người nào đó vừa bị quăng ra khỏi cửa sổ. Người anh ta đầy máu và những vết cắn, vài chổ còn bị mất cả miếng thịt làm lộ ra xương bên trong.

-Cái..cái.....gì vậy........ - Zenitsu lắp bắp không nói nên lời.

-Ta tới đúng nơi rồi - Alester nở một nụ cười đày ma mị.

---------------------END--------------------

Như đã hứa, CODE hôm nay đây các reader của mị :3

Giờ thì tới phần Bonus ^-^

Hơi buồn chứ tui nghĩ cặp này xuống suối vàng lúc cuối truyện lắm, do bà cá sấu cả thôi :v

Ba con này bạn chọn con nào :)




Tính chất công việc thôi :D




Thực sự mình thấy cặp này đẹp hơn Douma x Shinobu nhiều, mình nghĩ Douma thực sự thích mẹ Inosuke trong truyện ấy :3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro