CODE #011: Cãi Vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noel có đi chơi với ai không nè :)
Tui có gấu thôi chứ không có ai khác :D

--------------------BEGIN------------------

-Anh hai ơi ! Anh hai ! - hai đứa bé khóc lóc kêu anh nó.

-Cậu ta còn sống không ? - Tan hỏi Zen và Alex.

-Không :v

-Vậy thì......

-Hai đứa nè, anh biết 2 đứa sợ. Nhưng anh cần hai đứa giúp anh.

-Các em nhìn thử xem, đó có phải là anh của hai đứa không.

Tanjiro từ từ dẫn hai đứa đến gần để xem thi thể. Bé gái dường như còn rất sợ nên không dám hé nữa mắt, đứa con trai thì can đảm hơn nên đã giúp em mình. Nó nhìn với vẻ sợ hãi xong đáp lại Tanjiro.

-Đó...đó không phải là anh em. Anh chúng em 12 tuổi và mặc một chiếc kimono màu vàng cơ.

-Vậy được rồi, cảm ơn hai đứa - anh từ tốn đưa hai đứa nhỏ ra xa.

-Hai cậu giúp tớ chôn cái xác được không - anh cũng không quên nhờ hai người trước khi đi.

-Không thành vấn đề :3

Vừa dứt lời, Alester lấy xích ra quật xuống đất 2 lần tạo ra một cái hố khá to. Anh đẩy thi thể vô trong rồi Zenitsu đấp đất. Tanjiro sau khi dỗ cho hai đứa trẻ nín thì đến bên hai người.

-Giờ ta cần vô trong để tiêu diệt bọn chúng rồi cứu lấy đứa trẻ - Tan nói với giọng quả quyết.

-Nhưng...nhưng cậu không thấy chúng đã làm gì với anh ta sao - Zenitsu run rẫy.

-Có nhưng giờ không phải là lúc để sợ hãi, ta cần phải giải cứu đứa trẻ. Đó là công việc của chúng ta.

-Nhưng trong đó có tên đầu heo kia mà, hay cứ để hắn... cứ để hắn xử lý bọn chúng xong rồi ta hả vô.....

-Không, càng nhiều người thì càng tốt. Nếu cậu sợ thì cậu hãy ở đây trông chừng tụi nhỏ.

-Tớ thấy mình hợp với việc đó đấy - Zen nghe xong liền thở phào nhẹ nhỏm.

-Cậu thì sao Alex.

-I'm in :))

-Mà các cậu có nghĩ là đứa trẻ trong đó còn sống không ? - Zen bất chợt hỏi.

-Tôi chẳng nghe được tiếng của nó hay bất cứ thứ gì kể từ khi anh ta bị ném ra ngoài.

-Hên xui :v ( Alex )

-Nhưng....nếu xét trên khoa học thì có lẽ bọn chúng đã tiêu hóa xong đứa trẻ rồi :>

-H...hả !!!

-Alex, bớt giỡn đi - Tan cằng nhằng.

-Này, tui nói thiệt chứ bộ. Cậu thử nghĩ làm sao một đứa nhỏ 12 tuổi có thể sống sót với 3 còn quỷ chứ.

-Dù có Inosuke ở đó thì có làm được gì. Cậu ta đến đây trước chúng ta mà giờ có thấy ra đâu. Bị chúng nó thịt luôn rồi cũng không chừng :v

Dù Tan ghét câu trả lời của Alex cỡ nào thì cậu cũng phải công nhận nó hợp lí. Inosuke đến giờ vẫn chưa ra, cậu ta có thể còn sống nhưng đứa trẻ thì.....

-Anh...anh hai em chết rồi ư.....

Zen và Tan chợt quay lại, thì ra hai đứa đã núp phía sau gốc cây nghe lén cuộc trò chuyện của cả ba. Mắt của đứa con trai có vẻ rưng rưng.

-Không, anh em chắc chắn còn sống mà - Zen cố gắng trấn an hai đứa.

-Đúng vậy, anh của hai đứa còn sống mà - Tan cũng hùa theo.

-Em..em muốn nghe ý kiến anh kia.....

Nó nhìn thẳng vào Alex bằng tất cả niềm hi vọng cuối cùng vì chỉ cậu ta mới cho nó biết sự thật.

-Hà....cần anh nhắc lại lời vừa nãy à ?

Alester cười nửa miệng rồi trả lời. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hai đứa, dường như có thứ gì đó trong lòng chúng đã vụn vỡ.

-ALESTER !! Tao đã nói bao nhiêu lần về chuyện này rồi hả - Tan giận dữ quát anh.

-Thực tế đi Tan, cho chúng nó biết trước có khi lại nhẹ nhạng hơn đó. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng đau đó mấy đứa.

[Bịch]

Tanjiro đấm Alex một cú rõ đau làm anh lùi nhẹ về sau. Cậu nhìn anh một cách giận dữ nhưng cũng chỉ càng tức thêm vì cái nụ cười đó. Cậu lao vô định cho thêm mấy đấm thì bị Zen ngăn lại.

-Thôi đi hay người, chẳng phải cậu nói ta cần hoàn thành nhiệm vụ này sao. Ít ra cũng phải vô trong đó xem thế nào đã chứ.

-Không chừng đứa trẻ còn sống thì sao..

-Hà..hà..hà.......cậu nói đúng - Tan bình tĩnh lại, nghe theo lời Zen mà bỏ qua.

-Hahaha, nhìn thấy cảnh này làm tao nhớ lại lúc 2 đứa mình gặp nhau lần đầu đấy Tan =))

-Đừng có nhắc chuyện đó với tao - mắt anh tỏ ra sát khí ngút trời làm Zen có vẻ sợ hãi.

~~~~~~~12 năm trước~~~~~~

Một con quỷ bạm trợn to lớn, mặt mày đầy sẹo với tâm trạng giận giữ đang đưa hai đứa trẻ đi đâu đó. Đứa con gái khóc nãy giờ làm hắn càng thêm bực tức, còn đứa con trai với cái sẹo trên trán đang cố gắng giỗ người em, chính là Tanjiro.

-Cái con nhỏ kia có nín cái mồm lại, mày mà còn khóc nữa là tao xử mày tại đây luôn đó.

-Ngoan nào Nezuko, đừng khóc nữa. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em mà.....

-D...dạ..oni-chan.....

Cậu thở dài nhẹ nhỏm khi con bé bắt đầu bình tĩnh lại. Tuy nói thế chứ cậu cũng chả khá hơn, gia đình cậu vừa mới bị sát hại chưa đến 1 ngày thì giờ hai anh em lại phải tới đây. Điều này là quá sức chịu đựng đối với hai anh em, đối với một người anh chỉ có 10 tuổi còn người em vừa mới lên 6.

Tên cảnh vệ dừng lại trước cửa một căn phòng. Hắn để tay lên, gõ một cách từ tốn rồi dạ thưa.

[Cốp][Cốp][Cốp]

-Thưa ngài, chúng đến rồi ạ.

..
...
....

~Rất tốt, đưa chúng vào đây rồi lui đi.

-Tuân lệnh !

[Kétttt....]

Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là 2 người lớn đang đứng đợi sẵn cùng với 3 đứa trẻ khác. Tanjiro liên tục đảo mắt xung căn phòng, một nơi tối tắm và khó chịu.

Hai gã người lớn nhìn khá lịch lãm, một tên thì có tóc vàng sáng với dáng người khá to cùng ánh mắt đỏ ngầu, một tên thì dáng người cao ráo, tóc đỏ đen cũng với cặp mắt y hệt tên kia.

Mấy đứa trẻ nhìn cũng trạc tuổi Tan. Một cô bé có mái tóc đen tím dài ngang vai, cặp mắt đỏ thẳm như màu máu cùng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Một bé trai với mái tóc vàng được buột đuôi ngựa về sau, màu mắt xanh biếc như bầu trời và vẻ mặt khá lạnh lùng. Vẫn còn một cô bé nữa nhưng nhỏ đang quay mặt ra chổ khác nên Tan không nhìn rõ lắm, chỉ thấy có mái tóc nâu và đôi mắt vàng kim.

-Xin chào cậu, mình là Yuri à nhầm Six còn cậu.

Cô bé với cặp mắt đỏ lại chào hỏi cậu một cách vui vẻ. Nhưng Tanjiro do thận trọng nên không trả lời tuy cậu biết rằng cô có thành ý tốt.

-Ái chà, phải biết phép lịch sự chứ nhóc con. Đàn ông ai lại thế.

Người đàn ông có mái tóc vàng tiến lại gần hai anh em. Nezuko có vẻ như sắp khóc tiếp thì Tanjiro liến ôm con bé vào lòng, cậu xoa diệu em ấy rồi nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẩn dù biết có thể chết bất cứ lúc nào.

-Đừng...đừng...hòng động vào em gái tôi.

Trái ngược với ánh mắt dữ dằn là giọng nói lắp bắp của cậu. Nó tuy nó có sát khí nhưng vẫn có chút gì đó sợ hãi, và điều này làm cho cả hai gã đều vui.

-Có vẻ như trúng số rồi, Alester nhỉ - tên tóc vàng nhìn anh rồi cười.

-Hahaha, đúng thế =))

-Nhưng đứa em, có lẽ ta nên...

-KHÔNG, CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ NEZUKO CẢ. EM ẤY PHẢI Ở VỚI TÔI !!!

Không để hắn nói dứt câu, Tan liền hét lên giữa cuộc trò chuyện của cả hai. Cậu dù chưa biết hắn nói gì nhưng chỉ cần có liên quan đến Nezuko cậu sẽ bảo vệ em ấy tới cùng. Tên tóc đỏ từ từ tiến lại gần cậu với dáng vẻ kiêu ngạo cùng nụ cười quái dị trên môi.

-Ta sẽ cho nhóc giữ con bé bên cạnh với một điệu kiện là cả hai phải làm việc cho ta. Ok không :3

-D..đ....được - Tan lắp bắp trả lời.

-Nhưng nếu một trong hai làm trái ý ta thì.....

-Chắc hai đứa cũng hiểu rồi nhỉ =)

Nezuko tuy không hiểu lắm lời của tên này nhưng Tan thì đã man máng nhận ra, điều đó được thể hiện qua khuôn mặt hết sức sợ hãi của cậu.

-Giờ thì cho ta biết hai đứa tên gì nào =)

-Tanjiro, còn đây là Nezuko.

-Hmm, vậy thì mật danh của nhóc sẽ là....T-Zero, Zero há. Còn em con sẽ là N-Two, gọi tắt là Two.

-Ba đứa đây cũng tên na ná thế thôi. Tóc vàng đuôi ngựa là Dragon, L-Dragon. Cô bé mới chào nhóc tên thật là Yuri hay Six, Y-Six. Và con nhóc tóc nâu kia là Ten, F-Ten.

-Vậy bọn tôi phải làm gì.

-Tất cả những gì ta bảo, đương nhiên là sẽ có thưởng :>

-Rồi...rồi..hai anh em sẽ được về nhà phải không - Nezuko bổng lên tiếng.

-Hahahahaha, đây chính là nhà mà N.E.Z.U.K.O =))

Ngay từ lúc đó, hai anh em đã biết cuộc đời mình sẽ chẳng còn như xưa...

~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~

Tan vẫn còn khá bực Alester về chuyện mới xảy ra.

-Tan..Tanjiro này, cậu bình tĩnh lại đi...khoan hai đứa đâu rồi ???

Cả ba giờ mới bất chợt nhớ về hai đứa nhỏ. Chúng nó đã biến đi đâu mất, hay nói chính xác hơn là đã chạy vô trong khi cả 2 đang cãi vã. Nhưng mà Tan và Zen không thể xác định được 2 đứa đâu, và điều này làm Tan lo lắng.

-Tôi vô đây.

Ngay khi Tanjiro đặt chân vào căn nhà cậu lập tức biến mất.

-Hả, cái...cái gì thế - Zen giật mình.

-Huyết quỷ thuật chứ gì. Cả căn nhà có huyết quỷ thuật đấy - Alex từ từ tiến lại gần nó.

-Vậy chẳng...chẳng phải là ta đi vào chổ chết hay sao - Zen sợ hãi.

-Dù sao thì cũng vui hơn ở ngoài. Tôi vô đây...à mà nè, ở ngoài không chừng cậu còn nguy hiểm hơn cả bọn tôi =))

Lời cảnh báo cùng nụ cười đầy ẩn ý trước khi biến mất làm cho Zenitsu sợ hãi tột độ. Giờ cậu mới nhận ra mình chỉ có một mình, ở nơi núi rừng hoang vắng không một bóng người.

-Không...không sao cả Zenitsu.....mày làm được.....không có gì có thể làm hại mày ở đây cả.

Cậu cố gắng tự trấn an mình và ngay khi cậu bình tĩnh lại thì.....

[Xào xạc]
[Xào xạc]
[Xào xạc]

Cỏ cây xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội tạo ra các âm thanh làm Zen sợ hãi và càng ngày tiếng càng lớn dần lên. Zen nhận ra có ai đang tiến về phía mình với một tốc độ rất nhanh, điều này làm Zen sợ hãi.

-AAAAAAAA, HAI NGƯỜI ĐỢI TÔI VỚI !!

Cuối cùng thì cậu cũng đành đi vào trong và được dịch chuyển đến nơi nào đó.

-Ủa mà khoan, quỷ đâu đi được dưới ánh sáng......

-Thằng chó, mày lười bố mày :<

Giờ thì cậu mới nhận ra mình đã bị Alex lừa. Nhưng bên ngoài thì thật sự có người, ngay lúc Zen chạy vô thì có một chàng trai đến. Cậu ta khoác một áo choàng màu đen che hết cơ thể, cậu ta còn có giữ một ngọn thương ở sau lưng. Cậu nhìn chăm chú vào căn nhà với ánh mắt đầy nghi ngờ.

-Mới cảm nhận ra cậu ta ở đây mà....trong căn nhà chăng......

[Leng keng]
[Leng keng]

-Chìa khóa....."cô" ấy...mình phải tìm "cô" ấy trước. Chắc để lần khác vậy... Alester......

--------------------END------------------

Ba nhân vật của chúng ta đã vào căn nhà quỷ quái rồi.
Nhân vật ở cuối truyện là ai và làm sao cậu ta biết về Alester ?
Nếu muốn biết thì mời các bạn lót dép hóng thôi :3

Bon nớt tam :

Noel rồi xã ảnh thôi :))

Có ai thích cặp này ko, mà khoan thầy dạy toán....toán trụ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro