CODE #012: Màn Kịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin có một lưu ý cho các bạn trước khi bắt đầu đọc. Trong fanfic của mình có một kĩ thuật tấn công sẽ không giống như trong manga hay anime. Nó được gọi là CODE, tuy vậy thì các loại hơi thở sẽ vẫn có xuất hiện.

Để cho các bạn không bị bối rối thì sau cái trận trong chổ này mình sẽ làm "Hồ sơ mật" để giải thích ngay.

Và cái dấu "{...}" này là để nói lên suy nghĩ của nhân vật nha.

Có vậy thôi, giờ vô truyện nha :3

-------------------BEGIN----------------

-Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy, phần đó là của tao mà sao mày dám ăn hả.

-Ai nó đó là của ngươi hả ? Ta tìm ra thấy hắn ta trước ! Nếu ta không có thì các ngươi cũng đừng hòng.

-Ta là người dịch chuyển bọn chúng tới đây, hắn ta phải là của ta. Hai đứa bây được ăn ké còn đòi hỏi à.

Ba con quỷ tranh cãi gay gắt về việc ăn thịt anh chàng lúc nãy khi một đứa trong bọn không chấp nhận về phần mình được chia nên đã ném xác anh ra ngoài, không cho hai đứa kia ăn được.

Tên ném xác có hình dáng còi trơ xương, hắn đi bằng bốn chi, đầu mọc 2 chiếc sừng nhỏ và đặc biệt có một chiếc lưỡi rất dài. Thứ này không những có thể giúp hắn tóm lấy con mồi mà còn khá cứng cáp và sắt nhọn.

Tên mà đã ăn mất phần của tên đó là một con quỷ to con như sumô, trên đầu có một chiếc sừng to nhọn.

Còn tên đang điều khiển căn nhà là một con quỷ đặc biệt. Hắn có những chiếc trống bám chặt vào cơ thể hắn, ở vai, bắp đùi và ngay giữa bụng. Mái tóc đen dài cùng đôi mắt đỏ ngầu không tròng làm cho hắn có vẻ gì đó khác biệt với hai tên kia, có vẻ như mạnh hơn...

-Hên cho các ngươi là thằng nhóc vẫn còn trong này đấy. Tìm hắn cho ta mau - con quỷ với trống trên người ra lệnh cho hai tên kia.

-Tại sao ta phải nghe lời ngươi ? Thứ vô dụng nhà ngươi bị đuổi khỏi cái ghế hạ huyền lục cũng có lí do đó - tên mập nói với giọng mỉa mai.

-Đúng đúng, ai tìm được nhóc kia trước thì là của người đó thôi - vừa dứt lời tên lưỡi dài ngay lập tức tấn công hai tên kia rồi bỏ chạy.

-Mẹ nó ! Đứng lại cho ta !!

Tên to con tức giận vì bị tấn công nên đã đuổi theo tên kia bỏ lại con quỷ trống. Hắn không nói hay tỏ vẻ bất mãn gì với hai tên này, hắn chỉ ngồi đó và nghĩ về Muzan. Nghĩ lại cái ngày là hắn bị Muzan trục xuất vì quá yếu đuối, cái ngày mà hắn bị cắt đi chức hạ huyền của mình.

-Chỉ cần ăn được thằng nhóc đó. Chắc chắn mình sẽ mạnh lên, chắc chắn mình sẽ được ngài ấy cho trở lại...

[Tùng] Hắn gõ trống một cái rồi biến mất tiêu.

Trở lại với tên mập thì sau một hồi đuổi bắt, hắn đã mất dấu tên lưỡi dài. Bực tức và giận giữ, hắn đấm mạnh vào tường.

-Tao mà tóm được mày, thì coi chừng tao cho mày tắm nắng nha con.

Trong khi đang chửi rủa tên kia thì hắn nhận ra có ai đó đang tiến lại gần mình.

-Đầu heo ?

-Ta là Inosuke, đấng Inosuke. Ta là vị vua của ngọn núi này và sẽ là người giết chết con quỷ yếu ớt nhà ngươi !!!

Thì ra đó là Inosuke, chắc do cấu trúc trong căn nhà đã bị biến đổi nên giờ cậu mới bắt gặp được hắn. Nhìn thấy Ino, con quỷ tỏ vẻ thích thú.

-Tốt đấy, thịt heo mấy bữa rày đang lên giá. Được free một con thì quá ngon rồi.

-Ngươi nghĩ là mình sẽ giết được ta ư ?! Để ta cho ngươi xem sức mạnh của heo rừng là như thế nào !! HEO SÁT THỦ TIẾN CÔNG !!!!

Vừa dứt lời cậu liền lao tới, con quỷ tỏ vẻ khinh thường đến nổi không thèm vào thế thủ. Và đó là một sai lầm chết người dành cho hắn.

[Xẹt]

-Nani ??!!

Ngay khi Ino lại gần, hắn cố gắng tóm lấy cậu nhưng không thành công, đã vậy còn bị cậu chém đứt lấy hai tay.

-Làm sao mà ngươi...

-CHẾT ĐI !

[XẸT]

Không để hắn nói xong, cậu liền chặt lìa đầu hắn trong sự ngỡ ngàng.

[HÀ...]

-Tên tiếp theo đâu !!!

Inosuke hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục chạy đi tìm tên còn lại.

~~~~~~~~~Tanjiro~~~~~~~~

-Bọn nhỏ..mình có thể ngửi thấy chúng ở đây.

Lần mò trong căn nhà kỳ quái, cuối cùng thì cậu tìm thấy một căn phòng mà cậu chắc có bọn nhỏ ở trong. Cậu mở cửa ra và..

-Áhhhh, quỷ kìa anh hai, tấn công hắn đi !!

Hai đứa nhỏ ném tất cả những gì chúng có vào người Tan, dù vậy thì cũng chẳng có cái nào trúng.

-Là anh đây, người của Kimetsu.... khoang đó là anh hai em à ? - Tan bất ngờ khi đứa trẻ đang ôm bé gái là một đứa con trai khác.

-Là..là anh à. Cho chúng em xin lỗi..và đây là anh em ạ....

-Chào anh.

Hai đứa nhỏ có dường như đã bình tĩnh lại đi đôi chút nhưng có thứ khiến Tanjiro thắc mắc.

{Quả đúng là cái trống của hắn. Vậy đây là lí do mà nhóc này còn sống....Thế thì tại sao mà hắn lại bắt nhóc nhỉ ? Chẳng lẽ !!}

Tanjiro có vẻ như biết được gì đó nên đã tiến lại gần thằng nhóc.

-Em này, em chịu đau chút được không. Anh cần máu của em.

-Dạ.

Cậu lấy con dao của mình cắt nhanh một đường ở ngón tay. Giọt máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra, Tan liền lấy tay gạt lấy nó.

{Thì ra là vậy, nhóc này có máu hiếm}

Tanjiro mỉm cười nhìn cậu bé.

-Nhóc rất đặc biệt đấy nhóc biết không.

-Hả..anh nói gì thế...á

Tan lấy tay nặn máu của nhóc ấy thêm một miếng rồi bước gần đến cánh cửa.

-Này, nhóc biết sử dụng cái trống phải không.

-Cũng sơ sơ..

-Tốt, sẽ có một con quỷ lại đây trong chút nữa. Anh sẽ tấn công hắn nên em hãy đánh trống để dịch chuyển đi nghe chưa.

-Dạ.

[Két]

Tên quỷ với trống trên người đến từ lúc nào không biết, hắn mở cửa ra trong sự sợ hãi của hai đứa nhỏ. Nhưng hắn lại bị bất ngờ khi thấy Tanjiro đứng chờ sẵn hắn tại cánh cửa.

-Hả ?

-Chào ngươi hạ huyền lục...à không cựu hạ huyền mới đúng.

-Cái gì ? Sao ngươi bi...

[Rầm] Không để hắn dứt lời, cậu lấy con dao của mình đâm một nhát vào đầu ghim chặt hắn vô tường.

-Cái trống nhóc, đánh đi !

-DẠ.

[Tùng]

Ngay khi tiếng trống cất lên, cả Tan và con quỷ ngay lập tức bị dịch chuyển vào một căn phòng khác. Tanjiro rút dao ra, thả hắn đi.

-Ngươi..ngươi thật ra là ai. Làm sao ngươi biết ta, ta còn chưa gặp mặt ngươi bao giờ cơ mà.

Tanjiro mỉm cười nhìn hắn.

-Đúng, ngươi không biết ta. Nhưng ta thì biết ngươi đó Kyogai.

-Hả, làm sao mà mày biết tên tao ! Mày là ai hả !!!

Tanjiro quay mặt đi, bước từ từ vào giữa căn phòng, cậu bắt đầu lấy khăn lau vết máu trên con dao của mình.

-Các ngươi lấy tất cả những gì của hai anh em ta, các ngươi nuôi lớn bọn ta để phục vụ cho các ngươi....

-Khoan..ngươi là... - khuôn mặt của Kyogai từ từ tái nhạt đi.

-Nhưng bọn ta đã trốn được....

-Và rồi các ngươi lại cố lấy tất cả những gì ta có một lần nữa.

-T..T-Zero...Zero....là ngươi ư....

-Ngươi muốn gì ở ta hả !

-Những gì vốn thuộc về ta - Tanjiro nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí.

-Ta không có biết em gái ngươi ở đâu, chỉ có những người trong tổ chức mới biết thôi.

-Ta biết, nhưng hiện giờ thứ ta cần là ngươi.

-Ta ư, ta có gì mà ngươi cần ?

-Ngươi đó, chỉ vậy thôi.

Dứt lời cậu lao lên tấn công, nhưng Kyogai cũng không phải dạng vừa, hắn liền đánh trống mình lên làm thay đổi trọng lực của cả căn phòng. Căn phòng như bị lật sang một bên làm Tan mất thăng bằng nên khiến cậu đánh trượt.

-Haha, đánh nữa đi, đánh cho tao nghe đi KYOGAI !!!

[Water-Code #09: Thủy lưu phi mạc]

[Huyết quỷ thuật: Cổ đà]
[Tùng]
[Tùng]
[Tùng]

Cầm con dao trên tay, Tanjiro lả lướt khắp căn phòng quái dị. Kyogai thì liên tục đánh trống để thay đổi trọng lực của căn phòng và tấn công cậu. Nhưng tất cả dường như vô ích, mỗi khi căn phòng thay đổi thì Tan luôn bắt kịp theo nhịp của tiếng trống mà thay đổi theo. Ánh mắt đầy sát khí của Tan bắt đầu làm Kyogai sợ hãi, tuy biết rằng mình không thể nào thắng được anh nhưng mà chạy cũng chẳng được, nên giờ đành phải liều mạng với Tan mà thôi.

[Tùng]
[Tùng]
[Tùng]
[Tùng]
[Tùng]

Tiếng trồng ngày càng dồn dập hơn, ngày càng chết chóc hơn. Hàng trăm vết rạch xuất hiện khắp căn phòng nhưng chẳng có gì có thể đánh trúng được Tanjiro. Dần dần, đôi mắt cậu bắt đầu thể hiện sự chán nản.

-Giờ thì ta biết lí do mà ngươi bị đuổi rồi đó. Tiếng trống chẳng đồng điệu chút nào cả, nghe thật ngứa tai. Chắc vậy mà Muzan bỏ trống theo đàn rồi :)

[Tùng]

-Bắt được ngươi rồi..

Kyogai khoái chí khi cuối cùng cũng đánh trúng Tanjiro nhưng....

[Shadow-Code #04: Tập kích hắc ám - Nhất ảnh]

Vừa lúc Kyogai đánh trúng cậu thì Tanjiro bỗng hóa đen rồi biến mất làm con quỷ cực kì bất ngờ.

[Xẹt] Từ đằng sau bỗng có một con dao đâm xuyên cổ hắn, đó chính là Tanjiro. Kĩ thuật mà cậu ta vừa dùng làm cho cậu di chuyển cực nhanh đến cái bóng của nạn nhân rồi tấn công một cách chí mạng.

-Khởi động đến đây là được rồi.

[Xẹt] Tan rút dao ra, rồi đá hắn vô giữa căn phòng.

-Tao không còn nhiều thời gian nên làm lẹ đi.

-Ta..ta phải làm gì chứ....bị đuổi khỏi tổ chức vì bị ngài ấy cho rằng ta yếu đuối và vô dụng.

-Giờ ta chỉ muốn quay lại thôi...Ta....giờ chẳng có gì để làm cho ngươi cả....

Kyogai nhìn Tan một cách đầy thảm thương. Hắn bắt đầu nhớ về quá khứ của mình, cái quá khứ trước khi hóa quỷ.

Hắn nhớ là mình từng thích thú thế nào khi ngày ngày chăm chú sáng tác từng tác phẩm mà hắn yêu quý. Mơ về một ngày mà hắn sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng, một nhà văn đại tài như người thầy đang dạy dỗ hắn. Để rồi bị chính ông dập tắc đi giấc mơ đó.

Ông ta gọi những sáng tác của anh là rác rưỡi, là phế phẩm và thứ tài năng duy nhất mà Kyogai có là chơi trống. Thất vọng và buồn bã, hắn bắt đầu nhốt mình trong phòng, cố quên đi sự thật đắng cay. Nhưng bằng một cách tình cờ và bất ngờ, hắn đã gặp được Muzan. Bị hấp dẫn bởi lời nói đầy dụ dỗ, hắn chấp nhận theo hắn. Từ tuyệt vọng chuyển sang thù hận, Kyogai đã giết chính người thầy của mình và trở thành hạ huyền lục đầu tiên.

Trở lại với trận chiến, Kyogai giờ hoàn toàn bất lực trước Tanjiro. Hắn như cá nằm trên thớt, có thể chết bất kì lúc nào.

-Làm đi.

-Hả ? Làm gì ?

-Không ai nói chuyện với ngươi cả đồ thảm hại, làm đi Alester.

[Xẹt]

-Ựhh........

Từ phía sau, một lưỡi xích bay tới móc ngay vào đầu hắn. Kyogai đau đớn, hắn cựa quậy dữ dội rồi đôi mắt từ đỏ trợn trắng lên dần dần mất đi ý thức.

-Mày lề mề quá đó - Tan nhìn Alex rồi cằng nhằng.

-Tao phải set up cho diễn viên với chuẩn bị kịch bản mà =))

-Giờ thì, hãy để màn kịch bắt đầu nào =))

[Tùng]

---------------------END------------------

Sr vì giờ mới ra nha, tuần dự trữ mà lớp tui toàn học không, còn cho bài tập về nhà nữa chứ :v

Thôi Bonux time :3

Mừng tết muộn :D

Không liên quan nhưng miễn chúc mừng năm mới là được (Waifu của mị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro