CODE #013: Màn Kịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr cả nhà vì giờ mới ra CODE :)
Thi xong rãnh, lười chảy thây ra :3
Nên giờ mấy hôm nay tớ sẽ ra liền 2,3 CODE liên tục coi như ta lỗi 😋

Thôi vô nha :3

-------------------BEGIN----------------

-Các..các cậu ơi....

-Tanjiro ơi....Alester ơi.....mấy người đâu hết rồi T.T

Zenitsu một mình băng qua những hành lang tối tăm và đáng sợ. Cậu bước đi trong lo sợ như là càng đi cậu càng đến gần tới cái chết.

[Lạch cạch]

-AAAAAAAAAAAAA !!!

Zenitsu giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ, cậu chạy một mạch về hướng ngược lại trong vô thức.

[Tùng]

-Tiếng trống ??

[Rầm]

-A, đau quá...

Từ hư vô một tiếng trống bỗng vang lên khiến Zenitsu bị dịch chuyển vào một căn phòng lạ rồi va phải vào người nào đó.

-Là anh à !

-Ủa, sao em ở đây ? Mà sao anh tới được đây, anh đang ở ngoài hành lang mà ?

-Em cũng vậy, nãy em vừa nghe được tiếng trống thì bị dịch chuyển vào đây.

Zenitsu và đứa nhóc giờ mới nhận ra được sức mạnh của con quỷ này. Hai người nhìn nhau một hồi thì đứa nhỏ lên tiếng.

-Vậy...anh giúp em tìm anh hai em được không ?

-KHÔNG !! TUYỆT ĐỐI LÀ KHÔNG !! TA CỨ Ở ĐÂY CHO ĐẾN KHI ALEX VÀ TAN TÌM RA LÀ ĐƯỢC !! - Zenitsu phản ứng một cách dữ dội.

-Nhưng anh em còn ở ngoài đó...

-KHÔNG, Ở NGOÀI ĐÓ VẪN CÒN NHỮNG CON QUỶ VÀ NÓ CÓ THỂ THỊT ANH BẤT CỨ LÚC NÀO !!

-MẠNG SỐNG LÀ QUAN TRỌNG NHẤT, NÊN EM HÃY Ở LẠI ĐÂY VỚI ANH !

Nghe xong câu trả lời của Zen, đứa trẻ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thất vọng rồi nói.

-Em không ngờ anh lại vào được tổ chức đấy.....Em đi kiếm anh mình đây - dứt lời nó liền bước ra ngoài.

-KHÔNG !! ĐỪNG BỎ ANH MỘT MÌNH !! CHÚNG SẼ GIẾT ANH MẤT !!

Không để đứa trẻ đi mất, cậu nắm chặt lấy bộ kimono của nhóc rồi van xin nó ở lại cùng cậu.

-Thả em ra, em phải đi tìm anh em...

[Tùng]
[Tùng]
[Tùng]

-Tiếng trống ! (Cả hai)

[Tùng]
[Tùng]
[Tùng]
[Tùng]
[Tùng]

Tiếng trống càng ngày càng lớn tiếng, càng dồn dập hơn. Zenitsu ôm chặt cậu bé, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy thành dòng.

-Quỷ.....chúng sắp tới đây rồi !!!

Câu nói của Zenitsu không những không giúp ít được gì mà còn làm cho cả đứa bé cũng hoảng loạng theo.

[Két....] Cánh cửa tự dưng mở ra, từ ngoài một con quỷ với chiếc lưỡi dài ngoằn bước vào.

-Ha..thì ra ở đây còn có 2 đứa này nữa à - con quỷ nhìn hai người một cách đầy hưng phấn.

-Mì....nh....sắp...ch...ết...rồi...... - Zenitsu lắp bắp nói không nên lời.

-Anh...anh làm gì đó đi. Anh là một kiếm si mà.

-Không...anh không phải là...

[Xẹt] Con quỷ dùng chiếc lưỡi dài của mình tấn công thẳng vào cậu bé. Thằng nhóc liền lấy tay đỡ lấy và bị cắt một đường dài dọc cánh tay xong văng ra phía sau Zenitsu.

-Hai người các ngươi lắm chuyện thế.

-Câm cái miệng lại và đứng yên đó nếu muốn có một cái chết thanh thản.

Hắn bắt đầu tiến gần lại chổ của hai người, chiếc lưỡi nhớp nháp của hắn cứ đưa qua đưa lại trước mặt Zen như đang đùa giỡn với con mồi của mình. Zenitsu thì càng ngày càng hoảng hốt hơn, hàng đống suy nghĩ tiêu cực và sự sợ hãi như đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Mồ hôi nhễ nhãi khắp khuôn mặt, chân thì càng ngày càng run lắc dữ dội. Đến nổi tay còn không thể nắm lấy thanh gươm của mình, cuối cùng khi nổi sợ dâng lên tột đỉnh thì cậu liền nằm gục xuống sàn bất tỉnh nhân sự.

-Hả, cái ##%$# ?!! - đứa nhỏ bất ngờ trước phản ứng của Zen.

-HAHAHA, tên nhát cấy này chịu chết rồi à. Vậy mà cũng đòi làm binh sĩ Kimetsu, HAHA ! - con quỷ cười phá lên.

-Chết đi nhóc con.

Hắn dùng chiếc lưỡi của mình phi thẳng đến đầu của đứa trẻ. Sợ hãi tột độ, cậu bé nhắm mắt lại rồi cầu nguyện cho một phép màu xảy ra.

-Anh hai....cứu em...

[Xẹt]

-Cái...cái gì !!! - con quỷ bất ngờ.

Chiếc lưỡi chưa kịp chạm vào người đứa nhỏ liền bị thứ gì đó chém đứt. Cậu bé mở mắt ra thì thấy một điều kì diệu vừa xảy ra.

Đó là Zenitsu, chính cậu là người cắt đứt nó. Nhưng có gì đó không đúng, đây không phải cậu, ít ra là không phải Zenitsu lúc nãy. Một thần thái bình tĩnh đến mức đáng sợ, sự tập trung tuyệt đối cùng với sát khí mãnh liệt là những gì mà con quỷ cảm thấy. Đôi mắt cậu cũng chả thèm mở ra như thể đang bị mộng du vậy.

-Mày...đây không phải là mày...

-Hà......Hơi thở của sấm sét - cậu đặt tay của mình lên thanh kiếm.

-Cái gì....

Xung quanh Zenitsu bất đầu xuất hiện những dòng điện bao phủ khắp cơ thể cậu. Con quỷ giờ đây lại trở nên sợ hãi đến nổi không biết phải làm gì.

-Khoan..khoan

-Nhất hình.. Phích-lịch-nhất-thiểm.

[Rẹt] Zenitsu rút kiếm....nhanh như chóp một đường kiếm cắt xuyên đầu hắn để lại phía sau là một tia sét vàng óng. Tốc độ nhanh tới mức không hề có đến một giọt máu vướn trên thanh kiếm của cậu.

Cậu bé vừa vui mừng khi mình vẫn còn sống sót, vừa bất ngờ trước sức mạnh thật sự của Zenitsu. Nó chạy lại chổ cậu định cảm ơn thì Zen bỗng ngã về phía sau để rồi nó đỡ lấy cậu.

-Đây....đây là thiên đường ư ? - Zen lờ mờ mở mắt.

-Không, hai anh em mình vẫn còn sống.

Cậu quay sang chổ con quỷ thì thấy cái đầu vừa bị đứt lìa và cái xác của hắn bắt đầu phân rã. Zenitsu mừng rỡ ôm lấy đứa trẻ rồi òa khóc.

-CẢM ƠN EM ĐÃ CỨU ANH !!!

-Nani ?!

Đứa trẻ bắt đầu nhận ra là Zen không hề "bình thường".

-Vậy giờ, anh đi tìm anh trai cùng em được không ?

-À...thì..

[Tùng]

-Hả ?! (Cả hai)

--------------------END------------------

Tết sắp đến rồi có ai hóng như tui ko :3

$ Bonus time $

MVP hôm nay :3





Kimetsu no Bunny đây :))

Chuẩn bị xả ảnh tết nha ♡•♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro