CODE #015 : Nhiệm vụ tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên xin kính chúc tất cả reader có một cái tết an lành và vui vẻ với gia đình :3

Ok giờ quay lại CODE, tiếp nối câu truyện đang dang dở ở phần trước. Tan và đồng bọn đang trên đường đến rừng Aokigahara. Điều gì đang chờ đợi họ phía trước ta hãy đón xem.

------------------BEGIN---------------

-Đây...đây là con quái vật gì đây !! 

Inosuke, Tanjiro và Zenitsu đang trên chuyến xe dẫn đến địa điểm tập kích do Alester cầm lái. 

-Làm sao con quái vật bằng thép này có thể vận chuyển ta được thế !!!

-Đây được gọi là "xe", nó được làm bằng kim loại và được dùng để vận chuyển mọi người. Mà ngươi có hiểu điều ta vừa nói không thể hả lợn ? - Zenitsu cố gắng giải thích tường tận cho Inosuke nghe.

-Ý ngươi là chúng ta đang trong bụng con quái vật này à!!! TA PHẢI THOÁT KHỎI ĐÂY !!!

Nói rồi cậu húc mạnh đầu mình vào cửa kính thò đầu ra ngoài.

-TÊN ĐIÊN NÀY !!!!! - Zenitsu phát hoảng lên kéo cậu vào ngay lập tức.

-Ngươi muốn chết hay gì mà đâm đầu ra ngoài thế ! Lỡ đập vào cột đèn rồi thăng thiên là bọn này không chịu trách nhiệm đâu nhá !

-Ngươi nói gì ? Không có cái cột nào có thể làm tổn thương được ta cả - Ỉn nói một cách hống hách với Zen.

-Vậy ta thì sao ?

Alester đang cầm lái liền thả một tay ra rồi chìa cọng dây xích cho Ino coi. Khuôn mặt đáng sợ của anh cùng đôi mắt đỏ ngầu được phản chiếu qua kính chiếu hậu làm cho Ỉn lẫn Zen giật mình sợ hãi.

-NGỒI YÊN ! Không thì một hồi có món heo quay cả con nghe chưa !! 

-Ta...ta biết rồi...

-Nhoi nhoi như con giòi ấy !!!

-Mà này, mấy con quạ này là sao ? Và con chim sẽ đó nữa ?

-Quác Quác...Tôi là quạ đưa tin của tổ chức...Quác Quác...

-Ủa tớ tưởng các cậu phải biết nó chứ. Nó được phân phác cho mỗi người sao kì thi tuyển mà ?

Alester nhìn Tanjiro qua gương rồi cười, hai anh đây làm gì có thi đâu mà được nhận. Do Tanjiro hack vào hệ thống của tổ chức rồi ghi tên hai người vào nên họ dễ dàng qua được thôi.

-Cái đó chắc có thể là do bọn tôi quên chăng, ai biết nữa :v

-Mà cũng không sao đâu, mấy con này chỉ là quạ đưa tin thôi. Tôi nghe nói tổ chức thường dạy các loài chim đặc biệt để tạo ra mạng lưới thông tin. Khá là khó khăn nhưng rất bảo mật và hữu dụng.

-Thế con chim của ta đâu, sao ở đây chỉ có 3 con ? Mà con chim sẽ là của ai ? - Inosuke thắc mắc.

-Con chim sẽ này là của tui, mà tui cũng không biết sao nó được phát cho tôi nữa. Còn con chim của cậu thì cậu tự kiếm, sao tôi biết :v

-Ý mày nói là con trên nóc xe đó ak - Alester chỉ tay lên trên nóc.

Inosuke thò đầu ra thì thấy nó, con quạ đang đậu trên nóc với tâm trạng đầy kinh hãi.

-Thì ra mày ở đây, lại đây nhanh lên để tao làm thịt mày - Ỉn cố với tay ra bắt lấy nó.

-Quác Quác...đố anh bắt được em...Quác Quác...

Nói rồi con quạ bay đi luôn không thèm trở lại.

-Tức thiệt chớ, nó lại bay đi mất rồi.

-Mày vậy nó không trốn cũng mừng lắm - Zenitsu nói với giọng mỉa mai.

-Kệ ta chớ ! Ta chưa biết thịt quạ thế nào nên muốn thử thôi. Mà ta cũng chưa ăn chim sẽ bao giờ, đưa con chim của ngươi cho ta mau !!!!

-KHÔNG ĐỜI NÀO !!! 

Zenichu và Ỉn bắt đầu quậy tung nóc chiếc xe để bắt con chim sẻ, Alester thì thở dài mệt mỏi vì phải làm người trông trẻ cho tụi này. Riêng Tanjiro từ đầu tới giờ cậu chẳng hề nói lấy một lời, lúc nào cũng hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những con đường gập ghềnh với ánh mắt thẫn thờ. Cậu bắt đầu liên tưởng về cái đêm đó, cái đêm mà cậu mất đi em gái mình. Nhưng dòng hồi tưởng bị gián đoạn khi Inosuke kéo cậu về thực tại.

-Tên Tonkako kia, ngươi đang nghĩ gì thế hả ? Mà cái sẹo này là gì, ta không thấy nó sáng nay - Ỉn chỉ tay lên trán cậu.

-Mình cũng muốn biết nữa, sáng nay tớ đâu thấy nó đâu - Zenitsu cũng thắc mắc.

-Đây là cái bớt của mình thôi, không có gì to tác lắm.

-Vậy tại sao ngươi lại giấu nó ?

-À thì......có người đang săn đuổi tớ, hay đúng hơn là dòng họ của tớ. Và cái bớt này giống như là di truyền vậy, hầu như ai trong dòng họ cũng đều có.

-Tên nào mà ghê vậy ! - Zenichu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

-Hắn......là một kẻ rất tàn ác và mạnh mẽ.....nhưng hắn rất sợ dòng họ của tớ. Vì trong quá khứ tổ tiên tớ đã đánh bại hắn rất nhiều lần.

-Do đó về sau hắn luôn tìm kiếm dòng họ tớ để diệt cỏ tận gốc.

-Hắn là quỷ đúng không - Zenitsu hỏi cậu.

-Uk, đúng vậy.

-Hahaha, chỉ là một con quỷ mà nhà ngươi còn không đánh lại được. Có giỏi thì kêu hắn ra đây, ta sẽ xử lí hắn !! - Ỉn cười lớn một cách hống hách.

-Vậy sao giờ cậu lại quyết định để lộ cái bớt thế Tanjiro.

-Vì tớ nhận ra hắn mới là người đang sợ và tớ cũng có những người rất mạnh mè đang đồng hành cùng mình.

-Đúng thế, Đấng Inosuke ta sẽ xử lí hết tất cả bọn chúng, hahahahhaha !!!

-Đúng vậy, Inosuke và Zenitsu có thể xử lí hắn mà phải không - Tanjiro nở một nụ cười trên môi.

-À....chắc là.......được ?

-Cái đó là câu trả lời hay câu hỏi thế Zenichu =)

-Đương nhiên là.......có ?

-Thôi có gì thì để sau nói. Chúng ta đến nơi rồi !

Alester ngừng xe ngay trước cánh rừng ma mị, báo hiệu cho một cuộc thảm sát sắp diễn ra.

--------------------END------------------

Trường các bạn có được nghỉ "tết corona" không nè, trường mình thì có :3

Mà nói vậy thôi chứ các reader nhớ đeo khẩu trang khi ra đường nha, nhớ bảo vệ sức khỏe đó. Không thì cái truyện này chắc không còn ai đọc quá :D

Bonus time:

Mấy pic này đẹp nên xã ảnh cho trống dung lượng :3




Các trùm cuối đây :)


Alester đây ^-^

Ngoài lề tí thì đây là waifu của tui :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro