CODE #016: Gia Đình Nhện Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên lời dẫn truyện rồi, thôi vô luôn há :D

-------------------BEGIN-----------------

-Ahahaah, chúng ta đến nơi rồi. Bọn quỷ kia hãy lo liệu tinh thần đi !!!!

Vừa bước xuống xe thì Inosuke đã la dậy trời khiến cả khu rừng cũng muốn tỉnh giấc.

-Bé bé cái miệng ngươi lại, biết đây là rừng Aokigahara không !

Zenitsu liền lấy tay bịt miệng cậu lại ngay lập tức.

-Hừm, tôi chưa đến đây bao giờ nhưng nghe nói có nhiều người hay tự tự ở đây lắm đúng không :3

-Mùi tanh đến thế còn hỏi - Tanjiro lấy tay che mũi lại.

-Thảo nào bọn chúng lựa đây làm chổ trú, vừa an toàn vừa có thức ăn free !

-Đúng vậy, nên giờ chúng ta không nên hành động khinh suất. Hãy đợi các trụ cột đến xong rồi sẽ có người bảo kê, sau đó chỉ việc ra về.

Zen núp núp vô người của Alester thủ thỉ nhưng điều đó lại làm cậu ta cảm thấy buồn cười.

-Vậy là cậu không nghe tin à, các trụ cột bận công chuyện gần hết rồi. Nên có khi mấy giờ sau họ mới tới thì có :D

-Mà cũng gần 12h đêm rồi, nếu ta không ngăn chúng sớm thì lô hàng sẽ được vận chuyển đó =D

-CÁI GÌ !!! SAO KHÔNG AI CHO TÔI BIẾT HẾT THẾ !!!! - Zenichu bỗng hét lên.

-Vì tui biết thế nào cậu cũng sẽ không chiệu đi nếu biết trước nên....

-MÀY GIẾT TAO LUÔN ĐI ALESTER !!! SAO ? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ THẾ VỚI TAO !!! (T.T)

-Tụi bây nói cái mô gì thế, giờ có vô không ? Không thì ta vô một mình - nói rồi Ino phóng đi luôn.

-Tch, biết đường không mà đi thế Inosuke ! Alester, cậu đi chung với Zenitsu còn tôi sẽ bắm theo cậu ta !!

Thế rồi cả bọn tách ra, Ino đi với Tan còn Zen đi với Alex.

-Ok đi thôi Zenichu :)

-Cậu đi trước đi..có....có gì tôi theo sau...

-Chắc không đó, ở đây một mình với tụi quỷ lảng vảng khắp nơi với những tử thi được treo lơ lửng xung quanh hay..............đi chung với tui :3

..
....
.......

-Vậy thôi tui đi một mình vậy :v

Nói rồi Alester bỏ đi.

-Khoan !! Chờ tui với ALESTER!!! 

Zenitsu liền nhảy cẳng lên rồi lẻo đẻo theo sau.

~~~~~~~~~~~Tan và Ỉn~~~~~~~~~

[Xào xoạc][Xào xoạc][Xào xoạc]

-Ta đang ở đâu thế này ? - Inosuke giờ mới nhận ra mình bị lạc đường.

-Chạy cho dữ vô, đã nói biết đi đâu không mà đi.

Nhưng hên cho Ỉn là có Tanjiro ở phía sau, cậu bắt Ino dừng lại.

-Đường này, đi theo tớ.

-Sao mày biết đường mà chỉ ?

-Mùi, có mùi quỷ nồng nặc ở hướng này.

-Ahaha, dẫn đường đi Tondada !

-Hà, Tanjiro cơ.

-Sao cũng được.

Hai người bắt đầu tiến sâu vào trong khu rừng, càng đi họ cang gặp nhiều xác chết được treo lủng lẳng trên cây. Khu rừng Aokigahara được mệnh danh khu rừng tự sát ở sườn tây bắc núi Phú Sĩ, với thống kê trung bình là 100 cái xác được phát hiện mỗi năm. Khu vực này là một địa điểm quá lí tưởng cho bọn quỷ khi mà rất ít người dám vào sâu bên trong, trừ những người đang có í định tự tử. Và cũng nhờ những người này mà bọn chúng cũng có luôn cả nguồn thức ăn khá là đầy đủ.

Hai người đi được một lúc thì cảm thấy có gì đó đang kích thích giác quan của cả hai khiến họ dừng lại.

-Ngươi có cảm thấy nó không ? - Inosuke hỏi Tanjiro.

-Có, quỷ, rất nhiều quỷ đang ở xung quanh chúng ta.

Ỉn rút hai thanh kiếm vào thế tấn công, còn Tanjiro thì lấy con dao của mình ra. Biết mình đã bị phát hiện, những con quỷ bắt đầu lộ diện. Chúng mò ra từ khắp nơi, từ trên cây, bụi chuối đến cả trồi lên từ mặt đất.

-A thì ra chúng mày ở đây !!

Inosuke lao vào bọn chúng, cậu phanh thây từng con một trong nháy mắt. Mấy con quỷ thì cứ như thiêu thân gặp lửa, liên tục bao vây lấy Ino nhưng chẳng thể làm gì.

-Có gì đó không đúng - Tanjiro ngẫm nghĩ.

-Coi chừng đó Tanjori !!! 

Ỉn cảnh báo cho Tan về con quỷ phía sau mình, cậu ngay lập tức nhận ra. Tan nhảy về phía sau rồi nhanh tay chém bay đầu nó.

-Ngươi cũng khá nhỉ - Ino khinh khỉnh nói với Tanjiro.

-Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây. Bọn này vượt qua dễ đến vậy sao ?

Vừa dứt vời, cả hai liền thấy các tảng thịt của những con quỷ bỗng dưng bay khắp nơi. Chúng không biến mất mà bao vây lấy hai người nhưng chẳng hề tấn công. Cuối cùng chúng bay tới cơ thể của một con quỷ gần đó rồi nhập lại tạo ra một thứ hết sức dị dạng.

-Trúng phóc, nãy thấy có gì sai sai rồi.

-Càng to thì càng dễ bị đánh trúng thôi ! 

-Cái này thì tôi đồng tình với cậu.

Hai anh main thích thú bay vào xử lí tảng thịt di động phía trước. Có cơ thể đồ sộ nhưng nó di chuyển rất nhanh, tuy vậy vẫn không thể nhanh hơn Ino và Tan. Nó tấn công cả hai một cách điên cuồng nhưng đều bị hai anh né hết, Inosuke liền nhanh chân chạy ra phía sau rồi nhắm thẳng vào cổ con quỷ. Cậu chặt bay đầu nó một cách hết sức dể dàng.

-Haha, đến thế là cùng...khoan !!!

Chưa kịp hả hê thì Ino nhận ra con quỷ không thể chết khi bị chặt đầu, nó đột nhiên mọc ra 2 cánh tay từ chổ vừa bị chém rồi nắm chặt lấy thanh kiếm của cậu.

-Cái.....

Con quỷ quay lại để tấn công Ino, nhưng nó đâu ngờ Tanjiro đã lên cò khẩu súng của mình.

[Guncode-Ice #03: Lăng mộ băng giá] Phát đạn xuyên qua cơ thể của con quỷ, nó quay lại phía của Tanjiro rồi đứng yên một cách bất lực khi cơ thể bắt đầu đóng băng từ chổ dính đạn.

-Inosuke, thấy các sợi tơ phía trên không. Cắt chúng thì con quỷ mới chết được.

-Ta thấy rồi ! Đừng có ra lệnh cho ta nữa, ta là chủ nhân của ngươi biết không !!!

[Xẹt][Xẹt] Ỉn cắt đứt các sợi tơ khiến cơ thể của con quỷ run lắc dữ dội rồi tự tách ra làm cho lớp băng phá nát cơ thể nó.

-Hahaha, đồ phế vật !! - Ino hả hê với chiến thắng của mình.

-Vui mừng làm gì, cậu không thấy nó bị điều khiển à. Có người đang điều khiển chúng.

-Là Rui đúng không !

-Có thể lắm, giờ thì đi thôi nào.

-Tiến lên nào tùy tùng của ta Tanjuri !!

Cả hai bắt đầu tiến sâu vào trong khu rừng nhưng họ nào hay rằng, con quỷ mình vừa chạm trán chỉ là tay mắt cho một thế lực khác. Nằm sâu trong giữa cánh rừng có một dinh thự to lớn và yên tĩnh. Bên trong nơi này, ngay ở phòng khách đang có 2 nữ quỷ đang làm gì đó. 

Một con thì với thân hình của một người phụ nữ trung niên, làn da trắng bệt y như máy tóc dài của ả. Đôi mắt màu xanh xám với các chấm tròn trên mặt. Nữ quỷ khoác lên mình một bộ kimono gợi cảm, Haneri màu đỏ hồng kết hợp với một tấm Obi có họa tiết chấm tròn màu xám xanh. 

Kế bên là cũng là một nữ quỷ nhìn như một thiếu nữ đôi mươi với chiều cao khiêm tốn. Cô cũng có máy tóc, làn da, đôi mắt y hệt nữ quỷ kể trên tuy chỉ có các chấm trên mặc là khác nhau. Cô mặc bộ kimono trắng, Haneri sọc xanh và Obi có thắt nơ sau lưng, cô mang dày Okobo có đế đen. 

-Ai thế mẹ, sao mẹ chưa giết được chúng.

-Bọn chúng mạnh quá, mạnh hơn những tên kiếm sĩ thông thường.

-Nhanh giải quyết chúng đi, không mà hồi em ấy về lại hỏi tội mẹ nữa đấy.

-Mẹ...mẹ đang cố đây.....

-Cố gì thế mẹ, chị ?

-Rui !! Con....về...rồi à.....

-Có cả anh và ba về cùng con nữa.

Ngay trước cửa xuất hiện một bóng hình của một thiếu niên nhỏ tuổi, cơ thể rắn chắc và làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng bạc với nhiều lọn tóc nhỏ giống chân nhện mọc xung quanh, che đi con mắt trái được đánh số Hạ Ngũ. Khuôn mặt Rui có những chấm tròn đỏ kì lạ. Hắn mặc bộ kimono trắng bằng vải lanh với họa tiết tơ nhện được thêu ở tay áo và dưới phần thắt lưng.

Theo sau là 2 con quỷ khác. Một con quỷ với thân hình to lớn, làn dâu nâu sẫm cùng 1 chấm đỏ và nhiều chấm nhỏ hơn kéo dài từ vai xuống tận cánh tay. Máy tóc dài "lãng tử" trắng nhạt xõa xuống ngang vai cùng khuôn mặt hết sức "đẹp trai" theo tiêu chuẩn của loài nhện. Con kia thì ngược lại, nó có thân hình của một con nhện khổng lồ nhưng với khuôn mặt của một con người. Đôi mắt đen xanh với những chấm đỏ quanh khuôn mặc và một mái tóc trắng bệt được cắt ngắn.

Cả hai con quỷ kể trên nhìn 2 nữ quỷ với ánh mắt đầy nghi vấn duy chỉ có Rui vẫn bình thản. 

-Trả lời con đi mẹ, mẹ đang cố làm gì thế ? - giọng nói lạnh tanh không lấy một cảm xúc khiến cho nhện mẹ hoảng loạn.

-Mẹ...mẹ đang xử lí một số kẻ xâm nhập thôi....

-Thế.....mẹ đã xử lí chúng chưa ?

-...........

-MẸ-ĐÃ-XỬ-LÍ-CHÚNG-CHƯA ? - Rui trợn mắt nhìn lấy bà.

-Mẹ....chưa xử lí xong bọn chúng.....

Một không khí yên lặng đến đáng sợ bao trùm cả dinh thự, trong khi 2 con quỷ đi chung với Rui nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức hưng phấn thì nhện mẹ đang cực kì sợ hãi đến mức không dám nhìn lấy Rui, còn nữ quỷ kế bên thì chỉ biết yên lặng đứng nhìn.

-"Mẹ" mẹ có biết ý nghĩa của từ đó là gì không ?

-Mẹ...biết.....

-Thế thì từ đó có ý nghĩa gì ?

-Nghĩa là...mẹ phải bảo vệ con như một người mẹ....bằng tất cả mọi thứ....

-Vậy mẹ đã làm được chưa ?

-Mẹ sắp làm được rồi [ư...]

Bỗng nhiên con quỷ to lớn lao thẳng đến chổ nhện mẹ, hắn bóp cổ bà rồi nhấc bổng lên cao.

-Hihi, mẹ lại làm cha giận nữa rồi à hihihi - con quỷ nhện đầu người liền cười nhạo bà.

-Mẹ.....biết là mẹ.....đã làm sai.......nhưng mẹ sẽ cố hết sức....nên xin con....hãy kêu cha con dừng lại.... - nhện mẹ cố gắng gặn lên một câu trong khi đang bị bóp cổ.

-Con biết mẹ sẽ làm tốt thôi nhưng.....mẹ vẫn chưa đủ tốt. Cha chỉ đang giúp mẹ nhắc nhở lại nghĩa vụ của chính mình thôi mà.

-Đúng không chị, anh ? - Rui quay sang nhìn hay con quỷ còn lại.

-Đúng....vậy - nhện chị trả lời một cách ngập ngừng.

-Đúng vậy, đúng vậy. Mẹ đáng bị như thế, hãy để cha nhắc nhở bà ấy nghĩa vụ của mình hihi - nhện anh thì trả lời một cách vui sướng.

-Không....không.....

Nhện cha thả tay ra nhưng hắn lại nắm lấy tóc nhện mẹ rồi kéo giật lên, hắn đấm một cú thật mạnh vào mắt bà khiến nó chảy máu dữ dội. Tiếng khóc thảm thương của người mẹ như vang vọng khắp cả cánh rừng, nhưng nó đâu nào có giúp được bà. Càng khóc nhện cha càng đánh bà thậm tệ hơn, hết mắt đến tay rồi chân đến mặt. Không chổ nào trên người nhện mẹ mà không bị bầm dập bởi những cú đánh của nhện cha tuy nhiên quỷ vẫn là quỷ những vết thương lành lại ngay khi chúng vừa mới được hiện hữu nhưng đi kèm với khả năng hồi phục thì họ vẫn phải chịu đựng những cơn đau đấy thôi. Nếu vậy thì khả năng phục hồi của bọn chúng có thật sự là một cái gì đó tốt đẹp hay chỉ là một lời nguyền đi kèm với thứ huyết thanh đó.

Sau một lúc lâu thì nhện cha mới chịu thả nhện mẹ ra, bà gục ngã ngay dưới chân hắn nhưng vẫn phải cố gắng ngước lên nhìn Rui.

-Mẹ [hà][hà] sẽ giết [hà] bọn chúng cho con.....

-Đó là nghĩa vụ của mẹ, không cần phải nhắc lại. Giờ thì mọi người hãy chia ra và giết hết bọn xâm nhập. Hôm nay ta có một lô hàng lớn cần vận chuyển cho tổ chức.

-Riêng mẹ, hãy làm tốt nghĩa vụ của mình. 

-Vâng.

Cả gia đình nhện quỷ từ từ bước ra khỏi dinh thự khổng lồ, họ chia ra và sẵn sàng giết lấy bất kì kẻ nào dám xâm nhập lấy gia đình nhỏ của Rui và công cuộc vận chuyển.

~~~Tại trung tâm tổ chức Kimetsu~~~

-Cuối cùng thì hai người đã về rồi, Giyuu, Shinobu....

-Hôm nay, có một đội đã báo tin về địa điểm vận chuyển vũ khí của tổ chức khủng bố "Tứ đại yêu" chuẩn bị tiến hành vào tối nay.

-Nhưng do thời điểm quá cấp bách nên ta đã gữi nhiều đội tân binh đến đó để câu giờ chờ hai người trở về.

-Chúng tôi đã rõ thưa chúa công, chúng tôi sẽ khởi hành ngay lập tức.

Thủy Trụ và Trùng Trụ đồng thanh hồi đáp với lãnh đạo của họ. Khuôn mặt lạnh như tiền của Giyuu cùng sự vui vẻ của Shinobu đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

-Tomioka này, sẽ thật vui nếu như ta có thể sống một cách hòa hợp với quỷ đúng không - cô nói với giọng hết sức vui vẻ.

-Tôi nghĩ chuyện đó không thể xảy ra đâu.

-Anh thật sự không có trí tưởng tượng gì hết cả đấy Giyuu. Thôi chúng ta khởi hành đi nào.....

-------------------END-------------------

Có ai thấy nghĩ thêm 1 tuần là vui ko :D

Tôi thấy vui mà cũng hơi sợ sợ, nghĩ cho 3 tuần rồi không biết còn nhớ cái mẹ gì để kt đây :<

Ôi kt 15' toán hình, TLV, kt 15' hóa, 15' sử, 15' sinh,15' công nghệ T.T

Bonus time >.<

Cụ vẫn đủ sức làm rụng trứng bất kì ai nhìn phải, không phân biệt trứng gì :D

Cosplay được ló :3



Đố mấy bạn phân biệt được giớ tính trong bức hình này :v



Giờ mới để ý 3 ông này là cái đèn giao thông di động :3

Hm, tôi nghĩ là tôi đã có thêm một waifu :)))

Đây là Zen khi ngủ và sau khi thức =D



Các anh lại khịa Đụt hoài :>



Coi vậy cũng thích cái nhà này lắm á, cho đến khi thấy cha bạo hành mẹ :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro