CODE #021: Kết Thúc Một Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc trước để mọi người không bị shock thì hãy nhớ lại "Lời nói đầu" của mình từng viết, ráng nhớ nhá để không thấy shock ak :v

-----------------BEGIN-----------------

-Ze....Zero......làm sao mà ngươi.......

-Gì ? Mày nghĩ rằng vụ nổ cỏn con lúc đó giết nổi tao à !!!

Tanjiro nhìn Rui với cặp mắt như muốn ăn tui nuốt sống hắn.

-Mày có biết rằng....mày sẽ bị....truy lùng nếu ra mặt không - Rui run rẫy dọa dẫm anh.

-Hahahah, mày đang đe dọa tao đấy à :))

-Nói còn không ra hơi mà đòi đe dọa ai :D

-Bỏ vũ khí xuống, không thì tao giết cô ta.

Rui giơ tay lên dọa sẽ phanh thây Shinobu ra nếu Tanjiro dám lại gần.

-Gì ? Mày nghĩ cô ấy là gì với ta ? Bạn gái hả gì =))

-Mày biết tao mà Rui, cứ giết cô ta đi nếu mày nghĩ việc đó sẽ giúp mày sống sót ra khỏi đây !! - Tanjiro cười đểu Rui.

-Được rồi, vậy ngươi muốn gì !!

-Mày còn phải hỏi ak ? Mày nghĩ tao sẽ làm gì sau khi chúng mày bắt em tao !!!

Tanjiro tỏa ra sát khí ngút trời làm Rui sợ hãi, cậu từ từ rút kiếm ra sẵn sàng cho một cuộc đòi nợ máu.

-Tao nói thật, tao không sử dụng kiếm thành thạo lắm dù là ở mức độ trung bình. Vì thế mà tao chưa một lần xài đến nó.

-Nên hôm nay tao sẽ cho nó tắm máu lần đầu cũng nên =)))

[ Rẹt ][ Rẹt ][ Rẹt ][ Rẹt ][ Rẹt ][ Rẹt ]

Rui kéo hàng trăm chiếc tơ bay đến tấn công Tanjiro, nhưng bị cậu chém đứt không còn cọng nào.

-Mày nên lường trước được việc bắt em tao sẽ dẫn đến kết cục này !!!

Sát thủ huyền thoại lao thẳng đến Hạ ngũ, con quỷ bối rồi không biết tấn công như thế nào thì Tan bỗng nhiên biến mất. Cậu ngay lập tức xuất hiện phía sau con quỷ làm nó hoảng hốt.

[Xẹt] Cánh tay của Rui bay theo mây gió khi Tanjiro chém nó đứt lìa. Hắn liền nhảy ra xa để gia tăng khoảng cách đối với cậu rồi mọc lại cánh tay.

-Muzan....Hắn bắt em ta về làm gì, nói mau !!

-Ngươi đi mà hỏi ngài ấy, đồ phản bội !!

-Người chết mà mạnh miệng nhỉ =))

Tan di chuyển cực nhanh đến chổ Rui đến nổi hắn chẳng nhận ra, cậu nhanh tay chém đứt một chân, làm Hạ ngũ mất thăng bằng ngã ngửa về sau nhưng bị Tanjiro nắm cổ áo kéo lại. Rồi đấm Rui không trượt phát nào.

Đấm chưa đã, cậu dùng thế bẻ gãy tay của Rui làm con quỷ điên lên triệu hồi hàng trăm sợi tơ vây quanh hắn khiến Tanjiro phải nhảy ra xa.

-Sao, muốn nói chưa ?

-Không đời nào !!

-Trung thành lắm, nhưng đêm nay còn dài Rui ạ. Nếu mà đêm nay không xong thì tao sẽ bắt mày về ~~

Tanjiro cười một cách man rợ báo hiệu cho một đêm không lành của Rui.

[ Cương mịch: Sát mục lộng ]

[ Cương mịch: Mịch tịch hạ lâu ]

Rui dùng gần như tất cả những gì mình có để tấn công Tan, hắn úp lồng rồi kêu hàng trăm sợi tơ vây quanh người cậu.

-Oh, cảm ơn ngươi đã nhắc ta dùng tới kiếm nha :D

[ Dragon-code #03: Cuồng long nhỉ vĩ ] Cầm chặt thanh kiếm trên tay, Tanjiro chém hàng trăm nhát kiếm xung quanh bản thân một cách điên cuồng phá tan đòn tấn công của Rui trong sự ngỡ ngàng của hắn.

-Chiêu này xài được lắm đó......Lee

[ Cương mịch: Mịch tiễn ] Rui thò ngón tay mình ra rồi bắn nhiều đường đạn được đan từ tơ của hắn thẳng đến chổ Tanjiro. Có qua thì có lại, Tan rút súng ra ăn miếng trả miếng với Rui.

[Bằng][Bằng][Bằng]

[Bằng][Bằng][Bằng]

[Cách] Bỗng Rui nghe thấy tiếng súng của Tanjiro có gì đó lạ, hắn lập tức đoán rằng cậu hết đạn vì khẩu súng có ổ đạn giống như khẩu Anaconda.

-Ngươi hết đạn rồi chứ gì !!!

[ Xẹt ] Rui đắc ý dùng hết sức bắn một phát đạn tơ cực mạnh. Nhưng Tanjiro bỗng kéo cò trên của khẩu súng rồi bóp cò dưới bắn ra một phát đạn từ nòng thứ hai, viên đạn nhật quang bay xuyên qua viên đạn tơ của Rui bắn lủng một bên mắt của hắn làm cho Rui đau đớn dữ dội.

Nhìn tất cả nổ lực của mình bay đi như công cốc, Rui bất lực trước sức mạnh kinh khủng của Tanjiro. Không để Hạ ngũ chờ lâu, Zero của chúng ta bay tới ngay trước mặt hắn rồi....

[ Shadow-code #06: Hắc quan ] Không gian xung quanh cả hai bỗng đen kịt có hình một chiếc quan tài. Tan và Rui ở trong đó cùng nhau "âu yếm", "mặn nồng" tới nổi mà những tiếng "rên" của Hạ ngũ như muốn cho cả khu rừng nghe thấy.

-Ư.....AAAA..........

"Quan tài" bắt đầu biến mất và thứ đầu tiên xuất hiện là cơ thể rướm máu của Rui cùng với con mắt khắc chữ Hạ ngũ đang nằm trên tay Tanjiro. Cậu quỳ xuống nhìn thẳng vào một Rui tiều tụy, thôi thóp.

-Nếu mày cho tao biết ý đồ thật sự của Muzan thì tao sẽ kết thúc việc này nhanh nhất có thể - Tanjiro vẫn cố thuyết phục hắn để moi ra thông tin.

-Chết.....đi.........

-Mày bắt tao đấy !!

Tanjiro lôi Rui đến một cái bàn gần đó rồi cắm thanh kiếm mình xuyên ngực Rui ghim thẳng vô giữa bàn.

Cậu lấy trong túi ra một lọ thuốc với chất lỏng lạ rồi đổ lên con dao của mình. Tanjiro huơ dao của sát mặt Rui rồi đe dọa.

-Mày biết chất lỏng này là gì không.....

-Chất lỏng này sẽ tăng cường các dây thần kinh cảm nhận nổi đau của đến mức tột độ.

-Tột độ đến mức mà mày có thể khóc thét chỉ với một cú đấm của đứa con nít lên ba.

-Giờ thì tao hỏi một lần nữa, MUZAN MUỐN GÌ Ở EM TAO !!!

Vừa nói xong Tan rạch một đường trên mặt Rui, và y như lời cậu đã nói. Hạ ngũ hét lên dữ dội khi mà cơn đau của từng miếng da, từng mạch máu bị cắt đi đều như nhân lên gấp vạn lần.

-Mày tự....đi...mà hỏi.....ngài ấy........

Tanjiro thở dài mệt mỏi:

-Hà.....tại sao mày lại trung thành với tên đó như thế ?

-Vì....ngài ấy là....gia đình....với ta......

[ Phập ] Tanjiro bỗng tức điên lên rồi ghim nguyên con dao vô miệng Rui.

-Thế em tao.....con bé không phải là gia đình với tao ư !!!!

-Hai anh em tao đã cố gằng thoát khỏi chúng mày !!!

-Nhưng mà tụi bây vẫn cố gắng đuổi theo, chia rẽ gia đình tao một lần nữa !!

-Rồi giờ mày lại nói tên Muzan đó là gia đình của mày !!!

-Nếu hắn đúng như những gì mày nói thì mày đã không ở đây....

-Tạo cho mình một gia đình giả mạo này !!

-Thế giờ mày kêu cái "gia đình" ra cứu mày xem !!

-Hắn đâu !! Thứ duy nhất hắn đưa cho mày là một chút máu và vài lời dỗ ngọt để mày tự giết gia đình mày thôi.

-Ngao nhươi nghiết ( Sao ngươi biết )

-Đống tài liệu sặc mùi phá gia chi tử của mày tao đọc hết rồi. Giết chết cả cha lẫn mẹ chỉ vì "sức khỏe".

-Thứ như mày không đáng có GIA ĐÌNH !!!

Trong cơn tức giận, Tanjiro gần như dùng những lời lẽ độc đoán nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này để trút hết lên người của Rui. Tuy vậy hắn cũng chẳng khác gì những lời mà Tan nói, nhưng lỗi lầm mà Rui gây ra trong quá khứ có chăng là do sự nông cạn và bồng bột của một đứa con nít chưa được phát triển đầy đủ.

Rất lâu, rất lâu về trước khi Nhật Bản vẫn còn các Sumurai, các Ninja. Có một cậu bé với cơ thể yếu ớt và làn da nhợt nhạt tên là Rui, cậu sống trong một gia đình được coi là khá dã thời đó cùng lòng yêu thương ngút ngàn của cha và mẹ. Nhưng những điều đó cũng không thể nào giúp cho sức khỏe của cậu được cải thiện hơn. Nhìn những bạn bè đồng trang lứa của cậu vui vẻ nô đùa không một sự khó khắn, còn cậu thì đến việc đi thôi cũng đã khó. Cứ mỗi lần nhắc đến sức khỏe của Rui là nước mắt của mẹ cậu lại rơi, bà rất buốn khi mà không thể cho cậu được một cơ thể như bao đứa trẻ khác, bà luôn tự dằn vặt bản thân mình về chuyện này hằng ngày. Nhưng cha của Rui là một người hiền từ và đầy lòng trắc ẩn, ông luôn hết mức an ủi mẹ cậu, bảo vệ Rui và nhất là bảo vệ gia đình này. Tuy vậy thì sâu trong lòng ông, vẫn cảm thấy buồn bã khi không thể nào chữa trị cho con mình. Rui biết những điều này chứ, biết rất nhiều là đằng khác. Vì vậy mà lúc nào cậu cũng ước mong có thể giống như bao đứa trẻ khác.

Và cái gì đến cũng phải đến, ngày mà Muzan vô tình tìm thấy cậu. Người đàn ông với mái tóc đen óng cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Rui ngã gục trên chính sân nhà mình. Hắn tiến tới và đưa cho cậu một lời đề nghị.

-Ngươi có muốn mạnh mẽ không ?

Lời nói của Muzan như cứu cánh đối với Rui, cậu chấp nhận lời đề nghị mà chẳng màng tới hậu quả sau này.

-CÓ !!

Muzan mỉm cười nhìn cậu rồi cắt tay mình để dòng máu nóng chảy ra.

-Uống nó, trở thành quỷ, và rồi ngươi sẽ có được sức mạnh mà ngươi hằng mong ước.

Rui xòe hai bàn tay nhỏ bé của mình ra, hứng từng giọt máu của chúa quỷ. Cậu uống nó như chưa từng được uống rồi nhận ra có thứ gì đó đang thay đổi trong cậu. Một thứ sức mạnh mà Rui hằng mong ước, nhưng cậu cũng cảm thấy có một thứ khác cũng đang lớn dần trong cậu. Sự lạnh lùng, sự khát máu một cách kì lạ của Rui ép cậu làm những thứ mà cậu chưa từng nghĩ mình dám làm trước đây, ăn thịt người. Từ từ, các người hầu, người làm vườn, rồi đến những người dân xung quanh nhà của Rui bắt đầu biến mất. Cha mẹ cậu nhận ra đã có điều gì đó khác thường ở con mình nhưng họ vẫn không dám tin vào điều đó. Tuy vậy sự thật là sự thật, khi họ phát hiện ra Rui đang ăn thịt một người hầu trong chính phòng mình, họ đã rất sốc. Sốc vì sự thật phũ phàng, sốc vì không dám nghĩ rằng đứa con mà mình nuôi nấng lại là một con quỷ máu lạnh đến như thế.

Nhưng khi bị phát hiện, Rui không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Cậu đã vui mừng chạy đến ôm hai người và kể cho họ về Muzan. Cậu con trai còn nhắc đến sức khỏe phi thường mà cậu đang sở hữu cho hai người nghe. Nhưng trái ngược với kì vọng của Rui, thì họ đã rất kinh hãi trước mọi việc. Tuy vậy, cả hai vẫn cố khuyên nhủ cậu một cách chân thành rằng Rui bây giờ không còn là Rui của ngày xưa nữa. Nghe vậy cậu bèn tức giận với cha mẹ mình, Rui tin rằng họ phải là người ủng hộ cậu, tin tưởng và hỗ trợ cậu, nhưng thứ mà cậu nhận được lại là những giọt nước mắt đau buồn của người mẹ và sự tức giận của người cha.

Trở lại với thực tại, thì sự kiên nhẫn của Tanjiro cũng có giới hạn. Cậu bắt đầu chán nản khi Rui không chịu hé lấy một lời nên bắt đầu dùng đến những biện pháp mạnh hơn.

[ Huỵch ][ Huỵch ][ Huỵch ]

[ Rẹt ][ Xẹt ][ Rẹt ]

Tanjiro tiếp tục chuỗi tra tấn kinh hoàng dành cho Rui bằng cách, bẻ từng chiếc móng tay của hắn, thẻo từng miếng da, đâm chột một con mất và nhất là rạch một đường dài vào sâu trong miệng con quỷ.

-NÓI CHO TAO MAU !!!

-Ha....nhìn ngươi xem.......ngươi chả khác gì một con quỷ cả.........

-AAAAAA !!!

Tanjiro tức giận, câu lấy súng nhắm thẳng vào Rui rồi....

[ BẰNG ] Viên đạn lại sượt qua đầu hắn bay xuyên qua mặt bàn, Tanjiro mệt mỏi quay mặt sang một bên đặt tay lên trán. Cậu thở dài thở dài trong khi biết Rui chắc chắn sẽ không nói gì. Lợi dụng lúc này, Hạ ngũ hướng tay mình đến chổ Shinobu rồi giăng một đường chỉ cắt trúng cô, Tanjiro ngay lập tức nhận ra. Cậu quay lại rút thanh kiếm đang cắm vô người Rui chặt đứt cánh tay hắn.

-Mày vừa làm gì hả Rui ?!! - Tanjiro kề sát kiếm lên cổ Hạ ngũ.

-Mày....tự đi mà...xem........

Tanjiro tiến lại gần Trùng trụ kiểm tra thì cậu nhận ra có những thay đổi bất thường trên người cô. Làn da hồng hào bắt đầu trở nên nhợt nhạt giống như Rui, những chấm đỏ cũng dần dần xuất hiện.

-Mày định biến cô ấy thành gia đình ngươi đấy ak.

Cậu quay lại nhìn một Rui yếu ớt đang cố gượng dậy sau màn tra tấn.

-Nếu tao.....phải chết đêm nay.......thì tao sẽ lôi cả hai chúng mày.....đi cùng !!!

[ Cương mịch-Huyết thệ: Tâm mịch tịch giả ] Tơ bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi với một số lượng đông đúc, chúng nhiều đến mức che mất luôn cả tầm nhìn phía bên ngoài. Chúng vây cả ba lại bên trong như một cái lồng chim đầy chết chóc.

-Mày biết không, tao mệt lắm rồi. Chết đi !!

Tanjiro nả liên tiếp hàng loạt phát súng đến Rui nhưng cậu bị bất ngờ khi viên đạn vừa chạm đến hắn thì con quỷ ngay lập tức hóa thành tơ rồi tan biến mất.

-Cô ta trước !!!

Những sợi tơ đan thành những mũi kim khổng lồ và sắt nhọn, chúng nhắm vào Shinobu rồi đồng loạt tấn công.

[ Keng ][ Keng ][ Keng ]

[ Keng ][ Keng ][ Keng ]

Tanjiro liền chạy lại chổ cô, đỡ hết tất cả bọn chúng.

-Ngươi nói cô ta không là gì với ngươi mà. Sao giờ lại bảo vệ cô ta hả Zero ?!!

Vừa nói Rui vừa liên tục quật xúc tu vào cả hai. Tanjiro thì cố gắng đỡ hết chúng trong khi tìm kiếm cơ thể thật của Rui. Các cuộc tấn công bắt đầu trở nên dữ dội hơn khi mà chúng đánh từ tất cả mọi vị trí, mọi hướng có thể với một cường độ lớn dần và uy lực hơn.

-Đây rồi !!

Tanjiro rút súng bắn thẳng vào đầu của Rui thật nhưng chùm tơ với hình dạng của một chiếc mũi khoang khổng lồ xuất hiện phía sau hắn bay xuyên qua đạn của Tan. Cậu ngay lập tức dùng kiếm chém nó nhưng với uy lực kinh khủng của mình, đòn tấn công đã thật sự khiến Tanjiro rơi vào thế bất lợi.

-Lúc nãy ngươi gáy lắm mà, có giỏi thì giết ta đi ZERO !!!!

[ Keng ][ Keng ][ Keng ]

[ Phập ][ Phập ][ Phập ]

Lợi dụng việc mũi khoang đang đàn áp cả hai, Rui triệu hồi thêm tơ tấn công hai người. Nhưng Tanjiro vẫn cố bảo vệ lấy Shinobu khi hứng trọn tất cả bọn chúng.

-SAO NGƯƠI LẠI BẢO VỆ CÔ TA THẾ HẢ ZERO !! CÔ TA LÀ GIA ĐÌNH VỚI NGƯƠI AK !!

Rui lớn tiếng nói khích Tanjiro, cậu liền tức giận lên chửi lại.

-THỨ NHƯ MÀY KHÔNG ĐÁNG CÓ GIA ĐÌNH ĐÂU ĐỒ CHÓ CHẾT !!!

Bỗng thanh kiếm của Tanjiro rực cháy làm cho cả hai bất ngờ. Tan không hề biết đây là loại Code nào nhưng ngọn lửa hừng hực hệt như cơn nóng giận trong lòng cậu. Nó to lớn, nó rực cháy và hơn hết nó nguy hiểm.

Với sức mạnh mới trong tay, cậu cầm chặt thanh kiếm rồi chém một nhát thật mạnh đốt cháy mũi khoan của Rui.

-Cái gì ?!

-RUI !!!

Tanjiro lao thẳng vào Hạ ngũ bằng tất cả sức lực của mình làm cho Rui không kịp trở tay.

[ Rẹt ] Trong chóp mắt, lưỡi kiếm đã đi ngang qua cổ con quỷ vẽ lên một vòng lửa óng ánh đầy sắc màu của cảm xúc. Đầu Rui rớt xuống đất lăn sang một bên, Tanjiro thở dốc vì kiệt sức. Đòn đánh lúc nãy như muốn vắt hết sức lực của cậu.

-Shinobu !

Nhớ ra tình hình của Trùng trụ, cậu quay lại đỡ cô lên. Tanjiro hối hả lấy thuốc giải cho Shinobu trước khi cô hóa thành quỷ.

[ Ực ][ Ực ][ Ực ]

-Hà.....

Cậu thở dài nhẹ nhỏm khi cô bắt đầu trở lại bình thường, còn Rui hắn nhìn cả hai một cách đầy ấm ức.

-Ta......đã sắp.....giết được......hai ngươi rồi cơ mà.........

-Chẳng lẽ.....ta không.....xứng đáng....có một........gia đình sao ?

..

...

....

-Không sao đâu, Rui.....

-Hả ?

Rui nghe thấy những âm thanh kì lạ, những âm thanh của quá khứ.

-Cha mẹ.....cha mẹ sẽ ra đi cùng với con !

[ Xẹt ] Tơ của Rui cắt xuyên qua người cha hắn khi ông đang cố sát hại Rui trong lúc cậu đang ngủ.

-Mẹ.....

[ Xẹt ] Rui thẳng tay giết luôn mẹ mình cùng với tất cả các người hầu trong nhà do quá tức giận với quyết định của cha mẹ.

Rui lúc bấy giờ chỉ còn một mình, không còn một ai ở xung quanh ngoài những cái xác vô hồn. Bỗng Muzan xuất hiện kế bên hắn.

-Tất cả chuyện này là do cha mẹ ngươi không chấp nhận ngươi.

-Đi với ta, rồi ngươi sẽ có cho mình một gia đình mới.

Một lần nữa Muzan như một vị cứu tinh, gieo rắc vào một Rui lạc lối những lời nói đầy dụ dỗ. Với tâm hồn vụn vỡ và không nơi nương tựa, hắn chấp nhận chúa quỷ như một gia đình mới của mình. Nhưng trước khi đi mẹ hắn vẫn gượng nói một câu.

-Cha mẹ.....xin lỗi......vì không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh.......yêu con Rui.....

Câu nói đầy tình yêu thương của bà khiến cho con quỷ nhận ra hành động của mình sai lầm biết nhường nào. Chính hành động ngu xuẩn đó đã khiến hắn tự mình cắt đứt sợi tơ liên kết với cha mẹ hắn. Rui từ đó về sau luôn dằn vặt bản thân vì quá khứ đó, nhưng trở thành quỷ quá lâu đã khiến kí ức đó phai nhòa theo năm tháng. Tuy vậy cái cảm giác trống rỗng trong tâm hồn vẫn luôn thôi thúc hắn tìm kiếm lại sợi tơ liên kết đó. Vì lí do này mà hắn mới luôn tìm kiếm cho mình một gia đình mới, để lấp đầy khoảng trống trong tim.

Vậy mà đã hàng năm trời trôi qua mà cái khoảng trống đó vẫn không được lấp đầy. Nhưng ngay cái khoảnh khắc đầu lìa khỏi cổ thì hắn mới nhớ lại toàn bộ kí ức trong quá khứ. Và Rui cũng nhận ra rằng, cha mẹ hắn không hề phản bội hắn. Cả hai đã quyết định tự sát cùng Rui cùng với những lỗi lầm do hắn gây ra. Cả hai đã không hề bỏ rơi hắn, mà quyết định cùng hắn đi nốt quãng đường cuối cùng của cuộc đời. Và cũng đã đến lúc mà Rui nên đến gặp họ.

Nhìn thấy hành động quan tâm, bảo vệ Shinobu của Tanjiro, hắn đã phần nào nhớ lại cái cảm giác đó. Cơ thể quần quại của Rui cố gắng lết tới chổ của cả hai từng chút một, Tan thấy vậy ngay lập tức rút súng ra để phòng vệ. Nhưng khi thấy những giọt nước mắt của Rui lăn dài trên má, cậu phần nào cũng đã thấu cảm với nổi lòng của Rui. Tan cất súng đi và nhẹ nhàng nói.

-Dù sao thì....ngươi cũng từng là người đúng không Rui....

Tanjiro vương tay chạm tới cơ thể của Rui.

-Chuyện này chắc chắn sẽ xãy ra nhưng ta mong rằng......

-Gia đình ngươi sẽ tha thứ cho những chuyện mà ngươi đã làm, Rui.

-Cảm....ơn....Zero.......

Rui tan biến theo cát bụi cùng với tất cả số tơ xung quanh. Tanjiro cuối cùng cũng nhẹ nhỏm khi trận chiến đã kết thúc nhưng vẫn phần nào đó thấy tiết khi không moi được gì từ Hạ ngũ. Bỗng Tanjiro trực nhớ lấy Shinobu trên tay, cơ thể cô đã hoàn toàn hồi phục như ban đầu và tất cả vết thương cũng đã lành theo.

-Công nhận thuốc của Alex hiệu quả thật.

Tò mò và mê mẩn trước vẻ đẹp của Trùng trụ, cậu lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc trong khi đôi mắt chẳng thể nào rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô.

-Cô ấy...đẹp quá.....

Tanjiro liền đỏ mặt rồi quay đi chổ khác không dám nhìn Shinobu. Nhưng chưa kịp để máu lewd trỗi dậy thì tiếng chuông điện thoại bỗng cất lên.

[ Reng ][ Reng ][ Reng ]

-Điện tao chi hả Alester ?

-Tao thấy việc mày đang làm đó nha =3

-Cái !! - cậu quay qua quay lại tìm kiếm anh.

-Tao đang ở trong phòng điều khiển, dưới tầng hầm ấy :))

-Rồi xử lí đống hàng chưa - cậu bực bội hỏi anh.

-Trời, lo gì mấy chuyện đó. Mày tiếp tục làm chuyện của mày đi :D

-Thế điện chi :v

-Định hỏi mày có đem áo mưa không :D

-Anh em như @#$@%

-Haha, thôi chuẩn bị đi, tao lên rồi ra khỏi đây.

Nói rồi Alex cúp máy, để hai người ở lại với nhau. Tanjiro tiếp tục nhìn đắm đuối Shinobu rồi sực nhớ là tên quỷ quyệt kia vẫn còn ở phòng điều khiển. Thế nên cậu đành đánh thức cô dậy để ra khỏi đây.

-Shinobu, shinobu, cô có sao không ?

-Um.....tên quỷ nhỏ kia đâu rồi.

Cô liêm dim đôi mắt tím mộng mơ rồi thức giấc.

-À, tôi giết hắn rồi.

-Woah cậu giỏi thế, lúc nãy nó xém giết tôi rồi ~~

-Ahaha......{ Mình nghĩ là không nên cho cô ấy biết về việc cổ mém biến thành quỷ }

-Cậu đang nghĩ gì ak Tanjiro ~~

-Không, chỉ là......

-Khoang, cậu chữa trị vết thương cho tôi đấy à ?

-A cái đó là thuốc của Alester, cậu ta có đưa cho tôi mấy lọ.

-Vậy thì cho tôi gửi lời cảm ơn đến Alester nha ~~

-Uk :v

-À quên, tôi cũng....

[ Reng ] Tiếng chuông của Alex lại phá mất bầu không khí.

-Cái gì nữa Alex !!

-CHẠY MAU !!

-Hả ? - Tanjiro nghe chả hiểu gì.

-Gì thế Tanjiro ? - Shinobu thấy thế cũng thắc mắc.

-Alex nó điện ấy mà - cậu quay sang trả lời cô.

-Mà mày nói gì thế, giải thích cặn kẽ ra cái coi.

-RUI NÓ ĐẶT BOMB DƯỚI HẦM, CÒN 5S NỮA PHÁT NỔ !!!

-CÁI !!

Tanjiro bỗng ẩm Shinobu lên làm cô bất ngờ pha chút ngượng ngùng.

[5s]

-Cậu.....cậu làm gì thế Tanjiro - mặt cô hơi đỏ vì sự việc quá đột ngột.

[4s]

-ÔM CHẶT LẤY TÔI MAU SHINOBU !!!

[3s]

Tanjiro rút súng bắn vỡ cửa kính.

[2s]

Tan tức tốc chạy thẳng đến đó, Shinobu chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo lời Tan.

[1s] [ Beng ]

Tanjiro phóng ra ngoài cửa sổ.

[0s]

[ BÙM ]

Trái bomb phát nổ trong sự ngỡ ngàng của Trùng trụ, nó có thể đã giết chết cô nếu như Tanjiro không đưa cô ra khỏi đó. Nhưng do hai người vẫn còn khá gần trong bán kính vụ nổ nên đã bị đẩy văng ra rất xa.

[ Phập ][ Phập ]

-A.....

-TANJIRO !!

Hai thanh kim loại từ trong vụ nổ ghim thẳng vào người của Tanjiro, một thanh ở dưới bụng, một thanh ở sát tim. Shinobu hốt hoảng định xem xét cho cậu thì nhận ra nguy hiểm vẫn còn ở trước mắt. Hằng hà sa số cây rừng đập thẳng vào mắt 2 người như những chiếc chông sắt nhọn.

Trong vô vọng Tanjiro rút kiếm ra mong rằng ngọn lửa lúc trước sẽ xuất hiện. Và phép màu đã thật sự xãy ra khi thanh kiếm bùng lên ngọn lửa. Lần này nó còn dữ dội hơn cả lúc trước, ngọn lửa mạnh liệt chứa đầy ước nguyện sinh tồn của cả hai đã thiêu rụi tất cả cây cối phía trước tạo ra một chổ đáp đất an toàn.

[ Bịch ][ Bịch ][ Bịch ][ Réeeet]

Tanjiro đáp xuống một cách không hề ngon lành, cậu lăn lông lốc ôm chặt lấy Shinobu trong lòng rồi trượt dài một đoạn.

-TANJIRO TANJIRO !!

-Cậu không được có chuyện gì đó nghe chưa !!

Shinobu hốt hoảng diều cậu đến một gốc cây gần đó, cô đỡ Tanjiro dậy không cho cậu ta ngất đi. Thân hình tắm máu của Tan khiến cô vô cùng hoảng hốt.

-Tanjiro này, Tanjiro....cậu không được bỏ tôi lại đấy !!

-Thuốc của cậu đâu đưa tôi nào !!

Cô mò vô tui của cậu thì nhận ra nó đã bị nát bét khi đáp đất.

-Không không không KHÔNG !!!

-Cậu....không...được.......ngủ đấy........Tannnnnnjjjiiiiirrrrooooo.......

Giọng nói của Shinobu bắt đầu mập mờ trong tâm trí của Tanjiro, đôi mắt mệt mỏi của cậu như muốn thiếp đi. Bỗng Murata xuất hiện cùng với Giyuu.

-Người đây rồi Trùng trụ Shinobu !!

-Shinobu.

-Cậu đến trễ quá đấy Đụt, giúp tôi cứu Tanjiro lẹ lên !!! - cô hét lớn vô mặt Giyuu nhờ anh trợ giúp.

-Ne~zu~ko.....

---------[Đâu đó trong khu rừng]------

-Ủa sao mình không gỡ bomb cho nó lành nhỉ :D

-------------------END-------------------

Phần này hơi dài nhỉ, mà nếu có sai chính tả thì mong lượng thứ vì nó dài vl ( gần 4k5 từ )

Mà nãy nếu có thấy Tan ơi tàn thì mong anh em lượng thứ, dù gì thì tui đã nhắc ở đầu CODE :v

Thôi bunos temi :3

Những hình ảnh mang tính chất nghệ thuật :3


Imotou đại chiến :3


Tình hình sau cháp 193 :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro