CODE #022: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oni~chan...

-Oni~chan.......

-ONI~CHAN !!!

-Hả ?!

[ Huỵch ] Tanjiro bỗng ngồi chồm dậy đập đầu vào trán Nezuko làm con bé đau điến. 

-A......

-Em có sao không đó Nezuko ? - cậu chạy lại gần con bé.

[ Chát ] 

- AAAAAA !!!

Nezuko bỗng quay lại tát cho anh một cái nhưng nó trúng vào đầu anh nên con bé la toáng lên rồi ôm tay mình.

-Haha, em là gì thế Nezuko :))

-Tại oni-chan hết đấy !!

Cô em xinh xăn giận dỗi đánh vào người anh mình.

-Rồi rồi, lỗi anh hết được chưa. Em kêu anh chi vậy ?

-Em kêu anh xuống ăn tối chứ gì ! Hôm nay em nấu món anh thích đó :3

-Em nấu món nào mà anh chả thích - cậu mỉm cười nhìn con bé.

-Anh nịnh em hoài - Nezuko đỏ mặt chạy ra khỏi phòng.

-Nhưng đừng tưởng em tha cho anh sau vụ lúc nãy đấy - Nezuko phùng má lên dỗi xong xuống dưới nhà.

Căn phòng cậu đang nằm nhìn rất đơn sơ, chỉ có giường, bàn làm việc cùng cái laptop, kế bên thì có con dao và khẩu súng cùng chiếc mũ đã quá đỗi là thân thuộc với cậu. Tuy vậy Tanjiro không đi xuống dưới nhà liền mà phóng tới chiếc laptop.

[ Cô có thông tin gì chưa Fox ] Cậu đánh máy đến một account bí ẩn.

[ Có, tôi cũng định gữi cho cậu đây ] Những dòng chữ xuất hiện cũng tập tin quan trọng khiến khiến Tanjiro cảm thấy nhẹ nhỏm.

[ Thnx, giờ tôi đi ăn cơm với em tôi. Chút nữa sẽ coi sau ]

[ Gửi lời chào của tôi cho con bé ]

\ Offline \ 

- Oni-chan xuống lẹ lên đi, đồ ăn sắp ngụi rồi nè !! - giọng con bé vọng lên kêu anh.

-Anh xuống liền đây - nói rồi cậu phóng xuống dưới nhà như tên.

Cả căn nhà nhìn cũng rất bình dị với một căn phòng khách nhỏ cũng là nơi bếp núc, đối diện thì là nhà vệ sinh trông khá chật hẹp. Tanjiro ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng lan tỏa khắp cả căn nhà. Cậu mừng húm ngồi xuống bàn, tuy chỉ có cơm canh đạm bạc nhưng qua bàn tay của Nezuko thì nó trở nên thơm ngon một cách lạ thường, ừ thì do có món khoái khẩu của cậu là mầm cá tuyết.

-Ái chà chà, sao thơm thế nhỉ :3

-Em thử công thức mới cho món cá tuyết đấy.

-Để coi nào, một chút tình thương cho oni-chan của em à :D

Tanjiro hít hà món cá tuyết để chọc con bé.

-Không, em cho một chút tỏi với hành :D

-Hả....hự hự.........

Tan ho sặc sụa vì chiếc mũi phản chủ khi lỡ ngửi trúng cái mùi nồng nặc ấy.

-Lần sau [ hự ] nếu có cho [ hự ] cái gì nặng mùi [ hự ] thì nhớ nhắc anh [ hự ] 

-Hihi, cho anh chừa :>

Cả hai nhìn nhau rồi cười vui vẻ, những bữa cơm như thế này đâu phải dễ có nhất là đối với 2 người. Sau cuộc trốn chạy khỏi tổ chức thì hai anh em Kamado liên tục bị truy sát bởi rất nhiều phe phái. Sát thủ, thợ săn tiền thưởng, những kẻ có thù hắn với Tanjiro và nhất là "Tứ đại yêu" luôn trực chờ thủ tiêu cả hai nếu để bị bắt gặp.

-À Nezuko này, chị Fox gửi lời chào đến em đấy.

-A chị Fox à, em còn nhớ lúc được anh cứu khỏi tổ chức chị ấy còn rất đề phòng hai ta. Vậy mà giờ thân thiết với anh ghê.

-À hùm, thân thiết với cả hai ta - Tanjiro ho một cái nhắc Nezuko.

-Hihi, anh em thông minh, đẹp trai khoai....à lộn mạnh mẽ vậy mà sao không có ai mê được :)

-Oni-chan giờ cũng 22 rồi. Vã lại chị ấy cũng hợp tính với anh đó thôi :3

-Thôi thôi, hôm đó tôi không tiện đường đi ngang qua thì giờ không có Fox phủng gì cho cô cà khịa tôi đâu há cô nương :v

-A, hay anh thích chị Yuri nè :3

[ Phụt ] Mới nhắc đến cái tên đó thôi là Tanjiro cũng muốn phún hết cơm canh ra ngoài.

- ONI-CHAN, dơ quá trời à !!

-Tại em hết đấy, nhắc lại con nhỏ đó chi :<

-Chị ấy có gì mà anh sợ đến thế, em thấy chị ấy mê anh quá trời còn gì :D

-Đó, chính cái đó. Nó như con điên lẻo đẻo theo anh tối ngày :v

-Thế em cũng theo anh tối ngày đó thôi :<

-Em thì không tính, nhưng mà có đúng như lời em nói đâu. Anh thấy em đi với thằng Lee còn nhiều hơn anh thì có :>

-A...cái...đó......AAAAA 

Mặt Nezuko bỗng hóa cà chua, con bé lúng túng không biết nói gì rồi hét lên.

-Hahaha, trúng tim đen chứ gì :D

-Tại...anh ấy thường......

-Thường gì :3

Mặt con bé rưng rưng nước mắt định đánh cho Tan một cái hả giận thì sợ gãy tay nên ôm lấy khuôn mặt đáng thương của mình.

-Thôi thôi, lỗi anh được chưa. Anh hứu anh không chọc em nữa.

-Thật...thật không.....

-Uk thì em cũng 18 rồi nên sao cũng được, chỉ là Lee thật sao, nó trạc tuổi anh đấy :D

[ Chát ]

-Áaaaaa

Con bé ôm cánh tay mình một cách đau đớn.

-Anh-rửa-chén !!!!

-Rõ !!!

Tanjiro lòm còm ngồi dậy gom hết bát đĩa, vừa huyết sáo vừa rửa chén. Nezuko thì ngồi chễm chệ trên bàn vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa nhìn oni-chan mình làm việc. Con bé bỗng đặt li trà xuống, gọi Tanjiro.

- Oni~chan này...

-Sao thế Nezuko ?

-Chừng nào ta mới thoát khỏi hoàn cảnh này ? - giọng nói trầm buồn của con bé khiến Tan xót xa.

-Sớm thôi, anh sẽ tìm cho hai ta một nơi bình yên và sẽ không có bất kì ai săn đuổi anh em mình nữa.

-Là bao lâu nữa hả anh ? Em không muốn tạo áp lực cho anh nhưng....

-Cứ 2,3 ngày có khi là mới đặt chân tới nơi mới thì hai ta lại chuyển đi nơi khác....

-Thế này thì bao giờ mới thoát khỏi những người trong tổ chức.........

Tanjiro lặng lẽ không nói gì.

-Vã lại, nếu như ta gặp lại những....

-Không có gì phải lo cả Nezuko - Tan ngắt lời con bé.

-Anh sẽ lo tất cả mọi thứ, dù có là họ đi nữa.

-Thế tại sao anh không nhờ sự giúp đỡ của ngài Alester.

-Chúng ta có Fox rồi mà, cô ấy làm rất tốt việc tình báo cho chúng ta đấy thôi.

-Một mình chị ấy không thể giúp đỡ tất cả mọi thứ cho chúng ta. Hơn nữa, chẳng lẽ anh bắt chị ấy cả đời giúp đỡ chúng ta chạy thoát. Chị ấy cũng còn người thân đang đợi mình mà.

Lời nói của Nezuko không sai vào đâu được khiến Tanjiro đành phải nghe theo.

-Rồi rồi, anh nói không lại em được chưa. Mai anh sẽ liên lạc với Alester, mong lên tên khốn đó không rước thêm mấy cái chuyện tầm phào vô hai anh em mình.

-Vậy mới là Oni~chan của em chứ ! Ngài ấy rất thương chúng ta, chắc chắn ngài ấy sẽ giúp ích rất nhiều ^-^

-Anh khuyên em không nên quá thân với tên đó. Alester rất là "điên", tại em chưa biết hết thôi :v

-Nhưng anh thì biết đó thôi, em thấy anh thân với ngài ấy lắm mà :3

-Công việc cả thôi, có thân thiết gì đâu :v

-Uhm, công việc thôi :3

-Hôm nay em nói hơi bị nhiều đấy, còn cà khịa anh nữa chớ. Bị tên Skeleton đó nhập à :D

-Anh nhắc mới nhớ, ảnh ấy vui tính lắm, thường làm mấy câu đùa hoài à ~~

-Uk, nhưng mấy câu đùa đó tệ vl ra :v

-Mà đây, anh cầm lấy đi - con bé bỗng chạy lại đưa cho anh một quyển sổ tay.

-Gì đây ? 

-Sổ nấu ăn của em, anh giữ đi. Em đã ghi hết tất cả những món mà em biết vào đây để có gì không có em anh còn con đường sống.

-Lên mặt với tôi đó à cô nương - Tanjiro nhẹ nhàng lấy quyển sổ gõ đầu Nezuko.

-Hm, không thích thì thôi trả đây !!

-Ấy ấy, không trả :D

-Nhìn oni-chan thấy ghét ghê hà :<

-Thôi, em đi ra ngoài tí nha. Mấy cây hoa của em cần được tưới nước ~~

-Tối rồi đấy, làm lẹ vô ngủ nghe chưa !

-Dạ oni-chan ~~

Con bé vui vẻ bước ra ngoài, tuy phải chuyển nơi ở thường xuyên nhưng lúc nào Nezuko cũng xách theo mấy chậu cây bé bé xinh xinh. Tuy lúc đầu Tanjiro phản đối vì nó khá rườm rà, nhưng cậu lại không thể kiềm chế cái máu siscon của mình nên đành chiều ý Nezuko.

-Cuối cùng cũng xong.

Tanjiro sau khi xử lí hết đống chén dĩa cảm thấy khỏe hẳn ra, cậu lau tay mình rồi đi lên tầng trên. Tan để ý chiếc laptop nhấp nhái tin nhắn của Fox gửi cho mình, tuy vậy có gì đo làm cậu cảm thấy nguy hiểm. Mùi của Nezuko bỗng nhiên biến mất, Tanjiro liền hét to lên gọi con bé.

-NEZUKO EM ĐÂU RỒI !!

Đợi một lúc không nghe thấy gì, cậu nhanh tay lấy đồ nghề rồi đội mũ lên chạy xuống tìm em mình. Trên màn hình vẫn nhấp nhái tin nhắn của Fox....

[ Chúng tìm thấy cậu rồi ]

Tanjiro hối hả xông thẳng ra cửa chính thì bắt gắp cả sáu Hạ Huyền đứng trước mặt cùng với một Nezuko đang bị trối chặt bởi tơ của Rui. Cậu cũng nhận ra rằng mình cũng vướn phải tơ của Hạ ngũ ở dưới chân, Tan nhanh tay lấy dao cắt đứt nó nhưng tơ đó không phải để bắt cậu.

-Ưm ưm ưm.....

[ BÙM ] Vụ nổ kinh hoàn phá nát toàn bộ căn nhà của hai anh em, cột khói cao hun hút từ ngọn lửa cao đến tận trời đêm. Nezuko điên lên, con bé giãy dụa điên cuồng tự làm đứt tay mình thoát khỏi tơ của Rui.

-Bọn...

[ Ảo mộng: Mộng cảnh ] Một tên mảnh khảnh bắn thứ năng lượng màu đen vào cô khiến Nezuko chìm vào giấc ngủ.

-Đi thôi.....

Tất cả bọn quỷ cùng Nezuko chạy mất bỏ lại tàn dư phía sau, nhưng chúng đâu ngờ chúng còn bỏ lại một người.

-Hự hự....Nezuko......

Tanjiro không hề chết, lúc nãy khi cắt tơ cậu đã nhận ra nó nối với bomb nên đã lách một chút khỏi tâm vụ nổ. Cậu cố gắng đứng dậy sau vụ nổ với cơ thể lấm lem bùn đất cùng và nổi tức giận tột độ. Kế bên cậu còn có một cuốn sổ tay, Tanjiro nhặt nó lên thì nhận ra đó chính là cuốn sổ tay mà lúc nãy Nezuko đã đưa cậu. Bằng cách nào đó nó vẫn còn nguyên vẹn chỉ bị cháy xem một chút ở phần bìa. Tanjiro nhận ra tất cả bọn chúng đã bỏ đi cùng em cậu mà không hề để lại bất kì dấu vết nào, kể cả mùi hương cũng đã bị triệt tiêu mất. Tức giận Tanjiro cằm chặt cuốn sổ tay rồi hét lên.

-NEZUKO !!!!!!

Tanjiro bỗng giật mình thức dậy, thì ra tất cả mọi thứ lúc nãy chỉ là giấc mơ. Nói đúng ra thì đó là cái hôm mà cậu mất đi con bé, cái hôm mà cậu phải chạy đi kiếm Alester.

-Mơ à......khoan........

-Phòng khá đơn sơ.......laptop trên bàn.......dao súng kiếm nũng thì kế bên.......thật hay mơ nữa đây ?

Tanjiro nhìn xung quanh thì cảm thấy nó giống giống như trong giấc mơ lúc nãy thế nào ấy.

-Đương nhiên đây là thât rồi =D

Alester bỗng đạp cửa chạy vô với pháo hoa các kiểu cùng chai Whisky trên tay.

-Thôi tao mơ tiếp đây  - cậu đắp chăn ngủ luôn.

-Thôi nào, tao đến để chúc mừng mày qua khỏi đại nạn bộ :3

-Đại nạn gì.....khoan vụ nổ !! Shinobu sao rồi ?

-Dại gái nhở :v

-Tao hỏi Shinobu sao rồi !

-Nhờ pha chơi ngu lấy tiếng của mày mà cô ta được cứu khỏi hai thanh sắt rồi :v

-Hai thanh nào cơ ?

Alester vạch áo Tanjiro ra chỉ vào chổ băng bó.

-Một thanh dưới bụng, một thanh sát tim. Hên lắm chứ không tạch mẹ rồi :))

-Biết thế tao giết thằng Rui lẹ rồi :v

-Đây thuốc nè, ngày 2 viên, sáng chiều trước khi ăn. Nhớ là uống tới lúc chết đó :))

-Haha, vui ghê :v

-Ủa sao có 2 viên thế ?

-Thì mày còn sống được 1 ngày nữa chứ gì :D

[ Bịch ] Tanjiro cầm nguyên bịch thuốc chọi thẳng vô mặt Alex nhưng cậu ta né được rồi cười tủm tỉm với Tan.

-Sau dợ, không định sống nữa ak :))

-Vui vẻ không quạu quạ nha :D

-Vui thôi đừng vui quá há - vừa nói Tan vừa bẻ khớp ngón tay.

-Mà tao có tin vui cho mày nè :3

-Tốt nhất là vui đấy.

-Đầu tiên là mày cùng 2 đứa kia sẽ có một kì nghỉ tết corona dài hạn với sự phục vụ của mấy em y tá :))

-Đúng rồi, mấy người kia có sao ko ?

-Không sao toàn mém chết thôi chứ không có gì to tác =))

-À há.....tin tiếp theo ?

-Tin tiếp theo thì tao nghĩ chừng nào mày khỏe lại rồi nói sẽ tốt hơn :3

-Tao ngửi thấy mùi gì đó mờ ám đâu đây :v

-Mà này, chiến đấu với Rui dễ không ? - Alex hỏi cậu.

-Thì cũng thường thôi, do tao sử dụng kiếm không rành nên hơi khó khăn.

-Ê mà mày biết Code nào làm kiếm tao bốc lửa không ? Nó nhìn thì giống lửa lắm nhưng nóng hơn, nóng kiểu.......tao không biết nói sao nữa chỉ biết nó khổng phải lửa, ít ra là lửa bình thường.

-Khoan khoan, mày không biết xài kiếm ? - Alex có vẻ bất ngờ.

-Ờ, mày có dạy tao đâu ?

-Chết không, lỗi tao. Quên dạy mày :v

-Sát thủ xài kiếm thì rườm ra lắm nên tao mới không kêu mài dạy. Nhưng giờ vô đây rồi chắc phải học thôi :v

-Kiếm thuật tao có thể dạy nhưng kĩ thuật hơi thở thì tao nghĩ nên cho mày học người khác.

-Kĩ thuật hơi thở là cái gì ? Mà mày tính cho ai dạy ?

-Đó :D

Alester quay đầu sang nhìn cửa phòng rồi Shinobu bất ngờ bước vô. Cô nhìn thấy cả hai đang hướng mắt về phía mình nên cảm thấy khó hiểu.

-Tôi làm phiền hay người à ?

-Không, tên này làm phiền tôi cơ - Tanjiro chỉ tay vào Alex.

-Vô đi vô đi, tôi cũng đang định ra ngoài. Hai người cứ tiếp tục việc tối qua nhá :3

-Việc tối qua ? - Shinobu thắc mắc.

-À hùm, cô kệ hắn ta đi. Nó hôm nay bị gì ấy - Tan quay mặt sang một bên không dám nhìn chị điệp.

-À đúng rồi Alex, nhớ cái tầng hầm không ? - Tan nhắc cậu.

-Bây giờ à ?

-Uk, để lâu chả được gì đâu.

-Ok - Alex nói xong rồi bỏ đi.

-Hai người thân thiết ghê nhỉ ~~

-Theo một cách hiểu khác ý, hắn như con đĩa bám lấy tôi ấy :v

-Ê Tan, chai Whisky tao đưa mày có bỏ thuốc đó nha - Alex bỗng quay lại.

-Thuốc ? - Tanjiro nghe không hiểu.

-Ừ thuốc - vừa nói đánh mắt qua Shinobu.

-Địt !!

-Mày muốn biết tại sao súng có đạn không Alex :D

Tanjiro có vẻ đã nhận ra nên với lấy khẩu súng lên cò chĩa thẳng vào Alester.

-Này, cậu nghĩ tôi cho cậu uống nó à Tanjiro !! Cậu đang bị bệnh nên tôi sẽ giữ nó ~~ Shinobu bỗng chen ngang cuộc đối thoại của cả hai rồi với tới chai Whisky.

-Tôi xin, đừng.....đừng lấy nó. Cô có thể ném nó đi nhưng làm ơn đừng uống - Tanjiro cố gắng ngăn cản chị điệp.

-Tại sao thế ?

-Đúng đấy, tại sao thế. Cái đó là cho hai người mà =))

Tanjiro giật lấy chai rượu quăng thẳng mặt Alex nhưng câu ta nhanh tay chụp được. 

[ Cách ] Tanjiro bóp cò khẩu súng nhưng nó không có đạn.

-Tch...

-Khoan cậu định bắn Alester thiệt à ? ~ Shinobu nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ.

-À...................Khôngggggggg ?

-Tôi đùa thôi chứ tôi biết là nó không có đạn mà, haha - Tanjiro cố gắng tìm một lời giải thích củ chuối nhất có thể.

-Được rồi, tao không chọc mày nữa. Nè thuốc lúc nãy đấy - Alex quăng cho cậu bọc thuốc.

-Mà tao chu đáo lắm, có chuẩn bị cả áo nũng các thứ trong đó cho mày luôn đấy :3

Vừa nghe thấy là Tanjiro chọi luôn bịch thuốc ra ngoài cửa sổ không chút do dự.

-Tanjiro, cậu làm gì thế !! - Shinobu thấy vậy bèn la cậu.

-Cô tin tôi đi, cô cũng sẽ làm như tôi nếu biết có gì trong đó thôi :v

-Nếu nó là rác thì ít nhất cậu cũng nên bỏ vào thùng rác chứ !!

-Ấy chết cô nói đúng, Alester mày nhặt cái bọc đó ngay cho tao !!

-Haha được rồi, thôi bye hai người :3

Giờ thì cậu ta mới chịu để cả hai yên.

-Cậu ấy kì lạ nhỉ ~~

-Và khó chịu nữa - Tan thở dài mệt mỏi.

-Còn tôi thì yếu ớt đúng không ~~ Shinobu bỗng đâm một câu làm Tan bất ngờ.

-Cô nói gì thế ? Cô mạnh mẽ mà, chính cô cứu tôi đấy thôi............phải không ? Vì tôi thiếp đi cũng lâu rồi.

-Haha, cậu đang cố an ủi tôi đấy à ~~ cô nở một nụ cười duyên dáng.

-Tôi nói thiệt bộ, người cô tỏa ra một mùi nguy hiểm thế mà.

-Vậy à ~~

-Mà tôi đến đây hôm nay là muốn cảm ơn cậu. Nếu hôm đó không có cậu thì tôi đã chết vì tên đó rồi.

-Đó là chuyện phải làm thôi, chúng ta là đồng nghiệp mà.

-Đừng nói như thế, cậu cứu tôi hai lần cơ mà. Nếu mà cậu không đưa tôi đi thì vụ nổ đó cũng đã giết chết tôi lâu rồi.

-Nhắc trái bomb tui mới nhớ, tên Alex đó biết có trái bomb ở đó mà sao không gỡ ta - Tanjiro giờ mới nhớ ra.

-Cậu đừng trách cậu ấy quá. Chính Alester mới là người cứu cậu đấy.

-Thế à ?

-Vết thương tối qua khiến cậu mất máu rất nhiều, đã thế còn một thanh kim loại ở sát tim cậu. Nếu không nhờ Alester giải phẩu cho cậu thì cậu đã có thể chết tối hôm qua rồi.

-À.......KHOAN !!! Cô nói tên đó giải phẩu tôi trong rừng ak !!!!!!

-À thì, cậu vẫn sống đấy thôi ~~

-Đúng ra tôi nên lên đạn lúc nãy :v

-Mà cho tôi hỏi này Tanjiro, Alester......cậu ta là người như thế nào vậy ?

-Sao cô hỏi vậy, hắn đã làm gì à ?!

-Cái đó......sáng nay chúng tôi có cuộc họp và có Alester tham gia cùng.............

-----------------END------------------

Sắp phải đi học rồi, ai muốn nghĩ tiếp nào :D

Tui thì muốn nghỉ tiếp để viết CODE cho mọi người :3

Và giờ là Bonus time ^_^

Muzan nó ở phía sau mà bắt tàu đến nó chi :D

Các bạn có thích cặp này không :3


Dành cho các hủ tử :v


Đừng hỏi ad kiếm nó ở đâu, mà ad cần các bạn cho mình link để đăng những bức như thế này =))


Đơn giản là Nezuko thôi ~~


Nhắc lại cho ai chưa bt, thì mình lấy ý tưởng Alester từ nv này, tên này tên là Alastor :))

Ps: khuyên nên coi thử nếu bạn hiểu được tiếng anh và các câu đùa trong đó. Hazbin Holtel trên youtube, phim bựa dâm và hài vl :3



https://www.youtube.com/watch?v=Zlmswo0S0e0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro