CODE #025: Trăng Lưỡi Liềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hết biết đặt tên sao rồi nên nếu mà nghe củ chuối quá mong anh em thông cảm :D

---------------BEGIN---------------

Ánh hoàng hôn nay đã lặn, cảnh vật xung quanh cũng ngã màu. Những bóng cây xanh mướt chuyển dần sang đêm tối tôn lên một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Dưới ánh trăng lưỡi liềm, căn nhà tranh mộc mạc lóe lên ánh đèn lồng giữa đêm đen huyền diệu.

-Thưa chúa công, các cuộc tấn công của chúng ta nhắm vào các trụ sở của tổ chức khủng bố đang tiến triễn khá thuận lợi - Phong trụ dõng dạc lên tiếng.

-Bên du kích chúng con cũng đã tìm ra rất nhiều nơi trú ẩn mới của bọn khủng bố và đã sẵn sàng tấn công - Obanai trả lời.

-Tốt, rất tốt. Thế còn bên thủy quân ra sao rồi Giyuu ~ ông từ tốn hỏi cậu.

-Dạ, theo như con được biết tình hình bên thủy quân những ngày qua đang tiến triển thuận lợi. 

-Chúng ta cũng đã đóng quân thành công ở khu vực phía Tây nơi giao thương hàng hóa và vận chuyển vũ khí. 

-Vậy thì con hãy điều thêm lực lượng sang khu vực phía Tây cho ta Giyuu. Khu vực biển đảo mà ta đang đóng quân hết sức quan trọng, nhất định không thể đánh mất nó.

-Vâng, con đã rõ.

-Trận chiến sắp tới sẽ cực kì cam gho và đầy mất mát. Nhưng vì tương lai ngày mai, ta bắt buộc phải chiến đấu dù có hi sinh đến thế nào.

-CHÚNG CON ĐÃ RÕ !!

-Vậy ta xin cảm ơn tất cả các con đã đến đây. Chúc các con có một đêm bình an ~~

Các Trụ cột chào Oyakata-sama rồi đi ra ngoài, nhưng ngay trước khi họ ra khỏi ông lên tiếng nhắc nhở.

-Ta mong các con hôm nay không làm phiền cuộc gặp mặt của ta với Alester, nhất là con đấy Sanemi ~~

-Dạ, con đã rõ......

Phong trụ ngậm ngùi trả lời, những người khác cũng đang cực kì tò mò về Alex, chỉ có Giyuu vẫn tĩnh bơ đi luôn không thèm để ý. Nhưng có lẽ họ cũng không hề nhận ra anh đã ở đây từ lúc họ bắt đầu cuộc họp cho đến lúc rời đi, duy chỉ có một người nhận ra và người này cũng đang cực mong đợi anh.

-Anh đến sớm hơn dự kiến đấy Alester ~~ ông gọi thẳng tên anh ngay khi tất cả mọi người vắng mặt.

-Tôi phải công nhận 1 điều, trong tất cả những người thuộc dòng họ Ubuyashiki. Chưa một ai làm ta ấn tượng ngoại trừ ngươi đâu Kagaya.

Alester từ tốn bước vào phòng rồi ngồi xuống bàn nhìn thẳng vào chúa công.

-Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện này, ta có một câu hỏi. Làm thế nào mà người biết ta và Flowey ?

-Anh nghĩ khoãng thời gian hai người gặp gỡ nhau tôi không biết gì sao ~~ Kagaya cười đáp.

-Hà....chắc tôi phải kêu cô ấy nướng hết lũ quạ thôi =))

-Hay là như thế này đi Alester, mỗi người chúng ta sẽ hỏi nhau một câu còn người kia bắt buộc phải trả lời thành thật, coi như một là dạo đầu được chứ ~~

-Muốn moi thông tin từ tôi à - cậu nhìn Kagaya một cách dè chừng.

-Được, nhưng nhớ lựa kĩ câu hỏi đấy ~~

Không để phí thời gian, Oyakata-sama đi thẳng luôn vào trọng tâm.

-Tôi muốn biết anh và cậu Tanjiro này là gì ? Và tại sao anh lại quan tâm đến cậu ta như vậy ?

-Đó là hai câu hỏi đấy, tôi sẽ ghi nhớ :D

-Đầu tiên, cậu ta là học trò của tôi cũng như là người bạn thân nhất......hiện tại :v

-Hai, tôi nuôi tên nhóc đó gần hết nữa phần đời của nó tới giờ sao mà không thương cho được =))

-Rồi tới tôi hỏi ông. Ông có biết lí do mà tôi và tên đó tới đây không ? Và ông có định xử lí tên nhóc Tanjiro hay không ? 

-Lí do hai người đến đây chẵng phải đã quá rõ ràng sao, ai gia nhập tổ chức này cũng hầu như có 1 mục tiêu chung là Muzan cả ~~

-Tch, nói mới thấy tui hỏi thừa vl :v

-Còn về việc cậu Tanjiro, với hằng hà sa số những "thành tích" của cậu ta. Tôi e là rất khó để bỏ qua cho việc đó.

-Hm, vậy sao - đôi mắt của Alex bỗng trầm buồn.

-Cuộc sống thật ác độc nhỉ, đúng không Kagaya......

-Nếu lúc đó người mà tôi để ý trước không phải là Muichirou, thì tôi đã có thể cứu cả gia đình của tên nhóc tôi rồi......

-Ai cũng mắc sai lầm cả Alester. Dù là một kẻ thông minh như anh cũng không thể nào tính toán hết được đường đi của số phận ~~

Gạt phiền muộn qua một bên, Alester quay lại vấn đề chính.

-Thôi, bàn vô việc chính nào. Ông đang muốn sự hỗ trợ cực kì đắc lực của tôi đúng ko =D

-Đúng ~~

-Còn tôi thì cần một chốn an toàn cho tên nhóc. Nên ta sẽ có một cuộc trao đổi như thế này.

-Tôi sẽ lập một team gồm vài thành viên gì gì đó để giúp cho tổ chức về công cuộc như tình báo, thăm dò, ám sát hay làm một số việc vặt gì gì đó chẳng hạn.

-Đổi lại, tôi muốn có một nơi an toàn cho lũ nhóc và toàn quyền truy cập thông tin của tổ chức Kimetsu. Kể cả tối mật !

-Cậu có thấy như thế là hơi quá không Alester ~~

-Cái gì cũng có cái giá của nó cả =D

-Chẳng phải vì cái giá đó đã làm cậu mất cô ấy một lần sao ~~

Alester bỗng nhiên trở nên đáng sợ một cách lạ thường. Đôi mắt anh trở nên sâu hoắm như con đường dẫn đến địa ngục, nụ cười ma quái kéo dài đến tận má, những hàm răng sắc nhọn được khoe ra và đôi bàn tay với đầy những móng vuốt cào rách cả mặt bàn.

-Hay đấy Kagaya, nhưng ngươi nên nhớ ngươi thật chất chả có bất kì thứ gì để trao đổi với ta cả. Những thứ mà ta cho ngươi là quá nhiều rồi !!

-Không đâu Alester, tôi và cậu đều có thứ mà cả hai cần. Tôi thì muốn tiêu diệt Muzan và cậu bé Tanjiro đó chính là chìa khóa dẫn đến nó. 

-Còn anh, thứ anh thật sự muốn không phải là tiêu diệt Muzan. Anh chỉ đang giận hắn vì đã cướp lấy thứ đó từ anh thôi, tôi nói có đúng không Alester ~~

Alex cảm thấy cực kì khó chịu với Kagaya nhưng một mặt anh cũng không thể làm gì vì ông ấy đang nắm giữ thứ mà anh ấy cần. Anh bắt đầu diệu đi, cơ thể trở lại trạng thái bình thường và nói chuyện một cách bình tĩnh hơn.

-Hà !!! Ngươi thật sự gian xảo hơn ta nghĩ đấy ~~

-Thôi được, ngươi muốn như thế nào.

-Tôi sẽ cho anh truy cập vào thông tin của tổ chức, nhưng cũng có giới hạn. Còn lại anh có quyền tự do xử lí.

-Khôn nhỉ, nhưng ta muốn được truy cập thông tin từ mức Trụ cột trở xuống !

-Được, coi như đã quyết định xong ~ Oyakata chốt kèo ngay khi Alex dứt lời.

-Vụ này lỗ rồi :v

-Nhưng mà ta chẳng còn cách nào cả - Alester đứng dậy bước ra khỏi phòng.

-Mà này, ngươi vẫn còn giữ nó chứ ? - cậu bỗng nhiên ngoảnh lại hỏi ông.

-Sao cậu không thử tìm ra đi ~~

[ Rầm ] Cậu tức giận đóng cửa thật mạnh rồi bỏ đi mất. Bên trong thì có vẻ như Oyakata-sama của chúng ta có chút bất an.

-Mong cậu ta không phát hiện ra con bé......

~~~ Hồ Điệp Trang Viên ~~~

Tanjiro hiện đang ở ngoài sân của khuôn viên với thanh kiếm trên tay, cậu lấy điện thoại ra rồi nhấn gọi cho ai đó.

-Tanjiro ? Điện tôi giờ này chi thế ? - giọng của một cô gái cất lên từ đầu dây bên kia.

-Không có gì, chỉ định hỏi cô có ngủ chưa thôi.

-Đang 12h đêm điện để hỏi tôi ngủ chưa ak !! Cậu đôi khi rất ngu đấy cậu biết không !!! - cô bực bội chửi Tan.

-Haha, cảm ơn cô đã nhắc nhở - cậu cười nhẹ với cô.

-Điện tôi có chuyện gì nói lẹ đi !

-Tôi định nhờ cô dạy tôi hơi thở, được không Fox ?

-Hả ?!

Câu hỏi đường đột của cậu làm cô như muốn tỉnh ngủ.

-Cái này nói sao nhỉ......tôi..........

-Cô không thể dạy tôi à ?

-Không...không phải. Ý tôi là, giờ này là nữa đêm mà cậu hỏi kiểu đó cũng làm khó cho tôi.

-Nói thật tôi nghe đi Fox, tôi biết cô cũng lâu rồi. Những việc như thế này không phải là nằm ngoài tầm với của cô - Tan từ tốn nói.

-Tôi sẽ nói thật........tôi không nghĩ mình đủ giỏi để dạy cho cậu - cô ngậm ngùi trả lời.

-Vậy sao ? 

Nghe xong câu trả lời của Fox, Tan ngước nhìn lên trời. Đôi mắt buồn rầu lẫn sợ hãi của cậu được phản chiếu bởi lưỡi liềm trắng trong đêm. Giờ này đã là nữa đêm nhưng có thứ gì đó trong lòng Tanjiro khiến cậu không thể nào yên giấc. Nó như một bóng ma, luôn luôn săn đuổi cậu mỗi khi đặt đầu mình xuống gối, một bóng ma của quá khứ.

-Cậu còn ở đấy không Tanjiro ? - lâu không thấy hồi âm cô lên tiếng.

-Tôi....tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi tắt máy đây Fox - cậu vội trả lời cô.

-Khoan đã Tanjiro, cậu có chuyện........

[Tít][Tít][Tít] Chưa kịp dứt lời, Tan lập tức cúp máy để lại tiếng điện thoại kêu tít tít bên đầu dây bên kia.

-Hà.....mình thật sự thấy thương cho hai anh em cậu ấy. Nhất là cậu đấy Tanjiro.

Fox ngẫm nghĩ về tình thế khó khăn của hai anh em rồi đi ngủ vì biết rằng điện lại cậu ta cũng chẳng được.

Còn bên này thì Tan như người mất hồn, cậu ngồi ườn ra hiên nhà chẳng biết làm gì.

-Trăng hôm nay đẹp nhỉ Tanjiro ~~ 

Giọng nói diệu dàng nhí nhảnh thân thuộc bỗng cất lên làm Tan quay lại chạm mặt với Shinobu. Chiếc mũi hiệu cún con của cậu có vẻ như đã mất cảnh giác khi để cô lọt qua.

-Cậu đang có chuyện gì buồn à ~~ cô tiến tới rồi ngồi xuống kế bên cậu.

-Ừ, tôi không thể ngủ được - cậu mệt mỏi trả lời.

-Có sao nếu tôi muốn biết nó là gì không ? 

Tanjiro có vẻ chần chừ nhưng cuối cùng cũng đáp lại.

-Mỗi khi tôi nhắm mắt......tôi luôn nhìn thấy quá khứ của chính mình. Nó khiên tôi........sợ hãi.

-Vì sao cậu lại sợ ?

-Vì những gì mà tôi từng làm trong quá khứ, vì sai lầm mà tôi đã đánh mất.....một người rất quan trọng - ánh mắt Tan tỏ ra sự u buồn.

-Là Nezuko đúng không ~~ Shinobu quay sang nhìn thẳng vào mắt Tanjiro.

-HẢ ?! Làm sao.....làm sao cô biết cái tên đó - cậu giật mình với câu trả lời của cô.

-Chính cậu nói cho tôi biết đấy thôi, lúc hôn mê cậu liên tục nhắc tới cái tên đó. Có vẻ như cô gái đó rất quan trọng với cậu lắm đúng không ~~ khuôn mặt cô trở nên đồng cảm với cậu.

-Con bé.......con bé là người thân duy nhất của tôi.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Tanjiro. Cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính bản thân nhưng khi có Shinobu bên cạnh, cậu không thể trở nên mạnh mẽ được, vì cô đã phá tan nó đi mất.

-Tôi không biết....mình có thể gặp lại con bé được hay không.......

Tanjiro cố gạt đi nước mắt nhưng mặc cho sự cố gắng của chính bản thân, những giọt nước mắt lại cứ dàn dụa ra. Shinobu lấy tay mình nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu kéo về phía mình rồi mỉm cười một cách hiền diệu nhìn Tan.

-Không sao đâu Tanjiro, cứ để nó tuôn ra đi ~~

-Hãy để tôi giúp cậu ~~

Shinobu ôm chặt Tanjiro vào lòng, như một người mẹ hiền đang giỗ giành đứa trẻ nhỏ. Và cậu đã khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc đi hết những phiền muộn đang vướn lấy bản thân, khóc đi hết những cảm xúc thầm lặn mà cậu phải kiềm nén bấy lâu, khóc đi hết những nổi đau mà cậu đang gánh chịu. Cậu đã để tất cả những giọt nước mắt của mình trong đêm nay cuốn đi hết, hay đúng hơn chính Shinobu là người cuốn đi hết tất cả bọn chúng.

-Tôi...tôi xin lỗi........

-Cậu không có gì phải xin lỗi cả ~~

-Tôi thật sự không biết mình phải làm gì ngay lúc này......

-Cậu chắc không, thế thanh kiếm đó là gì ~~ cô nhìn lấy nó.

-Cái đó.....không có gì đâu - anh nhanh tay cất đi.

-Thật ra là có đấy, cậu đang tập luyện đúng không ~~ cô liền chặn anh lạy.

-Anh biết có biết mình đang bị thương không đó ~~

-Tôi biết........nhưng.....

-Hà...đồ cứng đầu ! - cô kí đầu anh một cái.

-Nếu muốn tập luyện thì cậu phải có sự chỉ đạo của bác sĩ biết ko :>

-Vậy tôi có thể nhờ cô việc này không ? - cậu lắp bắp hỏi chị điệp.

-Đó là lí do mà tôi đến đây mà ~~ cô mỉm cười đáp lại.

-Thật ra tôi không biết cách sử dụng hơi thở hay kiếm thuật.....

-Cái gì ?! - Shinobu không giấu được sự bất ngờ.

-Đúng vậy, tôi toàn dùng dao với súng thôi. Tôi không học xài kiếm đến nơi đến chốn lắm.

-Vậy tại sao cậu không nhờ tôi sớm hơn ! - giọng cô trở nên nghiêm nghị.

-Tại tôi thấy cô bận với......vụ tên Alester.........a đau đau !!!

Shinobu véo má cậu thật mạnh rồi giận giữ nói.

-Cậu thật sự nghĩ là tôi tin hai cái lí do đó của cậu à !!

-Tôi.....tôi biết rồi.......cô làm tôi khóc nữa giờ T.T

-Tốt ! Giờ thì cầm kiếm lên, tôi sẽ dạy cho cậu thế nào là Hơi thở !! - Shinbou đứng dậy.

-Rõ !

Hai người bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên của họ dưới lưỡi trăng đêm, một hình ảnh thơ mộng dành cho cả hai người. Nhưng họ đâu biết rằng, Alester đang ở phía xa theo dõi.

-Ôi thật là, cậu làm tôi nhớ lấy mình mấy ngàn nắm trước đấy, cái hồi chẳng quan tâm thứ gì :3

-Nhớ lại lúc tôi bắt cậu về, cậu và con bé luôn quấn quích với nhau nhỉ ~~

-Giờ thì cậu cũng đã có thêm một người rồi đấy ~~

Alester nhìn hai người họ vui vẻ học tập với nhau nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Bỗng anh móc chiếc Iphone sang chảnh của mình ra điện cho một ai đó.

-Trời ơi chuyện gì nữa hả, đang nữa đêm đấy !!! - một giọng nói khó chiệu cất lên.

-Xin chào cô Fox - Alex điềm tĩnh lên tiếng.

-Hả....Tôi.......tôi xin lỗi......anh điện tôi có chuyện gì thế Alester - giọng cô bỗng trở nên lắng xuống hẳn.

-Tôi biết cô đang qua lại với Kagaya.

-Đâu.....tôi đâu có qua lại với ông ta - cô lắp bắp trả lời anh.

-Cô nghĩ cô qua mặt được tôi ư ? 

-Nhưng không sao, tôi chỉ điện để nói cho cô biết vậy thôi ~~ 

-Tuy vậy hãy nhớ rằng, không có ai qua mặt được tôi mà có kết thúc có hậu đâu Fox.

-Giờ thì ngủ đi, nhớ giữ gìn sức khỏe cho công việc sắp tới đấy [Tít][Tít][Tít]

Dứt lời Alester cúp máy, để lại cô gái bên kia đường dây đang cực kì sợ hãi. 

--------------------END-------------------

Sắp đi học lại rồi hay là chúng ta sẽ được nghĩ tết part 5 đây :D

Riêng tôi mong được nghĩ tiếp, ý kiến anh em sao :))

Thôi bonus time >○<

Cách nuôi dạy của 2 vị lãnh đạo :))

Lạc đâu thế em :>

Tôi tìm dc cái củ lìn này đâu đó trên pixiv :D ( anh em thích kiểu này thì kêu tôi :> )

Ui dùi nó cute vồn :>>>

Hm :))

Ai cần em gái nếu dã có chị hai, ai thấy đúng giơ tay ( ad giơ tay vì con em gái ad quậy vl )

Mẹ anh Ỉn đẹp dữ :)

Lại bảo sai đi :D


Anh em chọn ai nào ^\\\^

Nả dc đấy :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro