CODE #026: Hồi Sức Và Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À trường tôi có nghuy cơ nghĩ thêm nữa nè, thấy mấy ngày nay ra thông báo học trên mạng quá trời luôn :v

-----------BEGIN----------

[ Chít ][ Chít ][ Chít ] Tiếng chim hót liếu lo khi bình minh vừa thức giấc, những tia năng chói chang len lỏi vô từng ngóc ngách của khuôn viên. Những căn phòng cũng như bừng tỉnh khi dòng người làm việc hối hả di chuyển khắp mọi nơi.

- Shinobu-sama đâu rồi nhỉ, mình không thấy chị ấy trong phòng.

Kanao hối hả tìm kiếm Trùng trụ, cô đã thử ở phòng ngủ nhưng không thấy bóng dáng chị Điệp. Cô gái nhỏ đi loanh quanh tìm kiếm chị mình rồi dừng chân ngay trước sân.

-Tanjiro ?.......

Cô em gái bất ngờ khi thấy chị mình đang ngon giấc cùng chàng trai Kamado. Shinobu tựa mình vào vai Tanjiro, còn cậu thì ngả đầu lên cô trong khi tay vẫn còn cầm chặt kiếm.

-Mình có nên đánh thức chị ấy không ?

Kanao thò tay vô túi định lấy thứ gì ra thì Alester bỗng xuất hiện từ phía sau cản cô lại.

-Suỵt, khoan hả đánh thức họ ~~

Anh móc ngay chiếc điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc khó quên rồi cười hú hì vì có cớ để tống tiền. Tiếng đèn Flash kêu lên nhấp nhái làm Tanjiro tỉnh giấc.

-Um......

-Ngủ ngon không cu :))

-Alester ?....

-Shinobu !!!

Tan giật mình nhưng cố không nhúc nhích vì sợ đánh thức cô.

-Mày vừa chụp lại đấy à - Tan lườm Alex.

-Nè, nhìn đẹp không :D

Anh đưa điện thoại ra cho cậu xem. Tanjiro ngại ngùng đỏ mặt rồi lấy thanh kiếm chém cái điện thoại nhưng hụt và làm Shinobu tỉnh giậy luôn.

-Ơ.....có chuyện gì thế......

-À...À..........

Tan bối rối không biết nói gì với Shinobu, cô ngáp nhẹ một cái rồi chào hỏi mọi người.

-Hơ......chào cậu Alester......

-Tối qua cậu làm tốt lắm Tanjiro ~~

-Ơ.....cảm ơn !! - cậu bỗng lớn tiếng vì ngại ngùng.

-Hai cô cậu tối qua làm gì thế :))

-Tối qua tôi dạy cậu ấy cách sử dụng hơi thở, không ngờ câu ta giấu đến giờ đấy ~~

-Hm, tôi nhớ đã nhắc cậu rồi mà nhỉ Tan =))

Tanjiro của chúng ta không biết nói gì nên đành gục mặt xuống im thin.

- Shinobu-sama......

Chị điệp giờ mới nhận ra Kanao đang ở phía sau, cô quay lại nhìn con bé.

-Có chuyện gì à Kanao ?

- Oyakata-sama có nhiệm vụ mới cho chị.

-Sớm vậy sao ~~

-Thôi chào hai người nha, cậu nhớ tập tiếp tục tập luyện theo chỉ dẫn của tôi đấy Tanjiro ~~ cô nở nụ cười chào tạm biệt cả hai rồi cùng Kanao rời đi.

-Tối qua vui không em :3

-Mày theo dõi tao à !!

-Đâu, tối qua tao định kiếm mày a dè thấy được cảnh nóng nên có quay clip luôn nè :D

-ĐƯA CÁI ĐIỆN THOẠI CHO TAO !!!

Tanjiro điên tiết hết lên, cậu lao tới dùng kiếm dí Alester cả buổi sáng.

-Đố anh bắt được em :3

~~~~~~~~ Một tuần sau ~~~~~~~

-Tay mình cũng dần trở lại bình thường rồi nhỉ - Zenitsu lủi thủi một mình trong phòng bệnh.

Cũng đã 1 tuần trôi qua, những người khác cũng dần dần bình phục lại. Tan và Ỉn thì đã được đưa đi luyện tập hồi phục cũng được mấy ngày chỉ có Zen là không đi vì cánh tay của cậu vẫn còn bị teo nhỏ. Nhưng nay nó đã trở lại bình thường nên ngày mai là cậu phải gia nhập với hai tên kia.

-Bọn tôi về rồi.......

-A, các cậu.....về......rồi............

Zenitsu bất ngờ khi thấy Tan và Ino trờ về phòng, cả hai nhìn như cái xác vô hồn. Tanjiro nhìn trông cực kì mệt mỏi với đôi mắt thâm quần, Đấng thì không nói gì chỉ lếch xác đến giường mình rồi nằm ngủ mặc kề đời.

-Này này, cuộc tập luyện thế nào vậy - Zen lắp bắp hỏi Tan.

-Khổ, đau, nhức, mệt và buồn ngủ........

Tan dứt lời rồi cậu nằm gục xuống ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

-Thôi nào....Tanjiro.....ĐỪNG CÓ LÀM TÔI SỢ !!!!!!

~~~~~~ Hôm sau ~~~~~~

Cả ba người bọn họ giờ đang trong phòng hồi sức. Tan thì vẫn vậy, đôi mắt thâm quần. Ỉn thì mệt mỏi, chẳng dám luyện tập. Còn Zenichu thì câm nín chẳng biết nói gì. Trước mặt bọn họ là Aoi, Kanao và ba cô bé giúp việc Sumi, Kiyo, Naho.

-Hôm nay vì có Zenitsu nên tôi sẽ giải thích lại cho tất cả mọi người - Aoi dõng dạc lên tiếng.

-Luyện tập hồi sức nhằm mục đích hồi phục cơ thể của các cậu về trạng thái ban đầu và nó có 3 quy trình.

-Quy trình đầu tiên, các cô bé bên kia sẽ giúp cơ thể các anh dẻo dai trở lại sau khi nằm liệt giường quá lâu.

Nói xong, Aoi ra lệnh cho Inosuke lên làm mẫu. Đấng Ỉn của chúng ta được kéo những khớp cơ để cho cơ thể dản ra. Nhưng vì vẫn chưa hồi phục hẳn nên cơ thể của Ino cực kì đau đớn khi bị kéo dẫu cho cậu từng rất dẻo dai linh hoạt.

-Chết tao mất - Ỉn đau đớn kêu lên.

-Tiếp theo là bài tập phản xạ, Kanao và tôi sẽ giúp các cậu.

-Luật rất đơn giản, ai hất nước vào người kia trước sẽ thắng. Nhưng nếu bị đối phương chặn lại thì cậu không được hất cái cốc đó.

-Và cũng đừng lo vì trong cốc là thuốc nên nếu bị hất thì cơ thể cũng sẽ khỏe lên.

Ỉn đã đo ván nên Tanjiro sẽ là người tiếp theo, cậu ngồi xuống trước mặt Kanao với gương mặt tập trung cao độ và....

-Bắt đầu [ Bạch ].

Anh thất cmn bại :v

-Thôi tạt luôn đi, tôi mệt rồi [ Bạch ]

Ăn thêm cốc thứ hai :v

-Cuối cùng là luyện tập toàn thân, hay nói dễ hiểu là đuổi bắt. Các cậu cũng sẽ đấu với tôi và Kanao, ai bắt được người kia trước sẽ thắng.

-Vậy các cậu đã hiểu rõ rồi chứ.

Zenitsu nghe xong liền giơ tay.

-Tôi có thể hội ý với hai tên này được không ?

-Uh, anh có gì không hiểu à ? - Aoi thắc mắc không biết mình có sai ở đâu không.

-Không, chỉ là tôi muốn nói chuyện với 2 tên này chút thôi.

-Tanjiro, Inosuke ra ngoài với tao.

-Bố không đi đấy !! - Ino lên tiếng.

-IM MỒM VÀ ĐI THEO BỐ !!!

Zen lớn tiếng làm mọi người giật mình rồi kéo hai đứa nó đi.

~~~~~ Bên ngoài ~~~~~

-Đứng thẳng lưng lên bọn ngu ngốc kia !!! - Zen lớn tiếng.

-Mày nói ai ngốc hả tên [ Huỵch ]

Không để Ỉn nói xong, Zen đấm cho cậu một phát.

-Mày làm cái éo gì thế Zenitsu ?!!! Sao tự nhiên đánh cậu ấy !! - Tan hoảng hốt.

-Bọn mày.......BỌN MÀY THẠT NGU NGỐC !!!!

-BỌN MÀY NGÀY NÀO CŨNG ĐƯỢC MẤY EM GÁI MÁT XA VỚI CHƠI ĐUỔI BẮT CÙNG NHAU CÁC KIỂU, ĐÃ THẾ CÒN ĐƯỢC NẮM TAY TRONG TRÒ CỐC NƯỚC. THẾ MÀ LẦN NÀO TRỞ VỀ CÁI MẶT CỦA TỤI BÂY NHƯ CHẾT RỒI KHÔNG BẰNG.

-Mày điên à ?! - Tan hét vô mặt cậu.

-MÀY ĐIÊN THÌ CÓ, IM MỒM !!! - cậu hét vô mặt Tan.

-CÔ GÁI NÀO CŨNG CÓ HAI CẶP ĐÀO TIÊN VÀ CẶP DÒ NGON LÀNH, CHỈ CẦN LƯỚT QUA CŨNG NGỮI ĐƯỢC MÙI THƠM CỦA HỌ. THẾ MÀ HAI ĐỨA BÂY NGÀY NÀO CŨNG ĐƯỢC HÚ HÍ, THẤY MÀ CÓ TỨC ĐIÊN KHÔNG CHỚ !!!!!!!!!!!!

-NHẤT LÀ MÀY ĐÓ TANJIRO, MÀY CÒN ĐƯỢC CẢ SHINOBU~CHAN ĐỂ Ý NỮA CHỚ. CÔNG BẰNG !! CÔNG BẰNG Ở ĐÂU !!!!!! - Zen nhảy cẳng lên hét vô mặt cả hai một cách dữ dội.

-Lại vụ này nữa à - Tan mệt mỏi không thèm cãi lại.

-MÀY NÓI CÁI GÌ TAO NGHE CHẲNG HIỂU GÌ CẢ, ĐỒ MÍT ƯỚT !!!

-MÀY NGHĨ GÌ KHI MÀ THUA CẢ MỘT ĐỨA CON GÁI HẢ, CÓ CÒN LÀ ĐẤNG NAM NHI KHÔNG !!!

Inosuke đứng dậy cải với cậu, Zenichu nghe thấy thế liền chảnh chọe với Ỉn.

-Đúng rồi, đúng rồi, tên người rừng nhà ngươi thì làm gì biết đến phụ nữ !!!

-Lớn lên trong rừng nên lúc nào cũng ru rú với động vật nên sao biết mùi gái, tội quá, tội quá !!!

-Mày nói cái gì !!! - Ỉn tức điên lên.

-TAO ĐÃ DẪM LÊN KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LÀ PHỤ NỮ RỒI MÀY CÓ BIẾT KHÔNG !!!

-ĐÓ LÀ CÁCH MÀY ĐỐI XỨ VỚI PHỤ NỮ À, THẾ THÌ BAO GIỜ MỚI LẤY ĐƯỢC VỢ CHỨ !!!

-BỐ ĐÂY CÓC THÈM, MÀ NẾU MUỐN THÌ CHỈ CẦN TAO BÚNG TAY LÀ CÓ NGUYÊN HÀNG GÁI DÀI TỪ ĐÂY LÊN TẬN NÚI PHÚ SÌ MÀY TIN KHÔNG !!!

Tanjiro đứng ngoài nghe hai đứa nó cãi lộn mệt thấy bà chẳng muốn nói gì, còn những người bên trong cũng nghe được hết cuộc trò chuyện nên cực kì chán chường.

~~~~ Vào lại trong ~~~~

Zenitsu bắt đầu quy trình đầu tiên của mình với khuôn mặt cực kì sung sướng, cậu dường như cảm thấy cực kì yêu đời khi được các bé loli mát xa.

-Nữa đi nữa đi ~~

Tiếp đến trò tạt nước, cậu và Aoi sẽ được đấu với nhau. Kết quả thì chẳng cần nói, với tốc độ của mình cậu chặn tay cô lại rồi cầm cốc nước giả bộ hất lấy nhưng ngừng lại. Gương mặt bảnh tỏm của cậu nhìn Aoi với ánh mặt phong độ nhất có thể.

-Anh không nỡ làm khuôn mặt này phải bị lấm lem đâu.

Cô gái nhà tao không biết nói gì, chỉ muốn đấm cho cậu một cái.

Cuối cùng là trò đuổi bắt, à mà thôi nói làm chi cho nó mệt. Vừa nghe "Bắt đầu" là nó phóng ra từ đằng sau ôm lấy Aoi, nhưng lần này thì bị ăn đấm cho sưng mặt mài.

-Worth it !!!

Inosuke đứng ngoài chứng kiến cậu ta vui vẻ, hưng phấn như vậy bèn cảm thấy bực tức.

{Thế éo nào mà tên mít ướt này lại có thể chịu đau đớn như thế mà vẫn còn cười được, chẳng lẽ mình không bằng tên đó !!! Ta sẽ cho ngươi thấy Đấng Inosuke ta giỏi thế nào !!! }

Nghĩ là làm, Ino lao vô tập luyện một cách cực kì hung hăng. Trong trò tạt nước thì cậu không hề ngần ngại hất cả chục cốc vô người Aoi. Tiếp đến trò đuổi bắt thì Đấng chúng ta dí Aoi chạy khắp căn phòng bắt cô rồi chổng ngược đầu xuống đất.

Riêng anh Tan nhà ta fail toàn tập, vì quá mệt nên cậu đã thua gần như là tất cả mọi kèo. Mà nhắc tới đây thì phải nói tới Kanao, dù hai đứa kia có hăng đến mức nào thì đụng vô bé hoa đây là tắt điện.

Cả ba, nhắc lại là cả ba có cả Zenichu trong đó. Không hề thắng được cô một bàn, dù cho có nhanh như điện thì Zen cũng chào thua với tốc độ của Kanao. Bị tạt cho ướt cả người, chạy thì chẳng lại cô và nếu như có lại được gần thì cũng không thể đụng được vào người. Dần dần, Ino và Zen trở nên chán nản rồi bỏ cuộc. Nhưng Tan thì không, dù cậu có mệt thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng quyết ở lại tập luyện với Kanao, vì lòng quyết tâm của mình nên anh quyết định ăn hành thêm vài giờ nữa trong khi bọn bạn ăn chơi.

Tan chỉ dừng lại cuộc tập luyện khi Kanao có công chuyện phải đi, cậu rời khỏi phòng tập với cơ thể rã rời và cực kì thiếu ngủ.

-Cô gái đó, kĩ năng của cô ấy không hề hoàn hảo hay khó đoán, có điều nó quá nhanh....

-Chẳng lẽ đây là kĩ thuật hơi thở mà Shinobu đã nói với mình ?! Và đôi mắt của cô ấy nữa, nó......

-Anh Tanjiro ơi.

-Nhưng mình không thể bỏ cuộc được.....

-Anh Tanjiro ơi.

-Mình phải mạnh mẽ hơn !

-Anh Tanjiro !!

Ba cô bé lúc nãy bỗng hét lên làm Tan giật mình, cậu có vẻ đã quá chú tâm suy nghĩ mà quên luôn cả sự hiện diện của các em ấy.

-A, cho anh xin lỗi.

-Anh nhìn trông mệt mỏi quá, tụi em có đem cho anh chai nước nè - một trong ba cô bé vươn tay đưa nó cho cậu.

-Cảm ơn các em !

-Khăn nữa nè anh.

-Các em không có việc gì làm à ? - cậu bỗng dưng hỏi.

-Dạ, tụi em chủ yếu làm việc vặt và làm theo lời các chị thôi ạ ! - một bé dõng dạc lên tiếng.

Nhìn thấy tụi nhỏ, trong lòng Tan cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng chút gì đó xót xa. Nó khiến cậu liên tưởng đến Nezuko.

-Này mấy đứa, anh sẽ cho các em biết một bí mật nhưng đừng kể với ai nhé - cậu quỳ xuống ghé sát vào mấy đứa.

-Dạ, dạ ~~ cả ba vui vẻ túm đầu lại kế bên Tan.

-Anh cũng có một người em giờ cũng 18 rồi. Nếu mà được anh sẽ cho con bé vô đây sống chung với các em chịu không !!

-Dạ chịu !! Như thế thì tụi em sẽ có thêm một người chị nữa rồi !!

-Anh mừng vì các em thích, giờ thì các em nên đi nghỉ đi. Và anh cảm ơn các em một lần nữa.

-Dạ, chào tạm biệt anh !!

Ba cô bé hí hửng chạy về phòng với tâm trạng hết sức vui vẻ. Tan nhìn cả ba rồi mỉm cười hạnh phúc.

-Anh đã tìm được nơi cho chúng ta rồi Nezuko, em hãy cố gắng đợi anh........

~~~~~ Tối ~~~~~

Lại là sân tập cũ, lại là màn đêm đó, Trùng trụ Shinobu đã đứng đó đợi sẵn Tanjiro.

-Cậu tới rồi Tanjiro ~~

-Hôm nay tôi tập gì nào Shinobu, hít thở, múa kiếm ?

-Không cái nào cả, hôm nay cậu được nghỉ xã hơi ~~

Câu nói tuy khiến lòng Tan như chết đi sống lại sau 1 tuần luyện tập không ngừng nghĩ, nhưng niềm vui đó không thể nào vượt qua được quyết tâm của cậu hiện tại nên Tan đã lên tiếng hỏi cô.

-Shinobu, cô cứ dạy tôi tiếp đi. Cô không cần lo về sức khỏe của tôi đâu, tôi còn trụ được.....ít nhất là 2 tuần.....1 tuần.......3 ngày ?......

-Yếu mà bài đặt ra gió không à !! Cậu có ngủ gì nguyên tuần qua đâu ~~ giọng cô trở nên nghiêm nghị.

-Không sao, tôi kêu Alester đưa tôi thuốc là được rồi.

-Nhắc mới nhớ, tôi rất tò mò về thứ thuốc của anh ta. Nếu rãnh cậu có thể cho tôi xem thử vài loại được không ?

-Vậy cô sẽ dạy tôi tiếp chứ !! - Tan hào hứng hỏi.

-Hai việc đó không liên quan với nhau đâu ! ~~ Shinobu mệt mỏi nhìn cậu.

-Thôi, do cậu đòi quá nên tôi chìu vậy :v

-Thật à !! - Tan mừng rỡ.

-Với một điều kiện ~~

-Điều kiện gì ?

-Nếu cậu bắt được tôi ~~

Dứt lời Shinobu biến mất tiêu trước mặt cậu, nhưng đây là Tan, à không Zero mới đúng. Với kinh nghiệm sát thủ lâu năm, việc lần mò giấu vết là quá dễ đối với cậu. Hơn thế nữa với chiếc mũi thần kì, cậu dễ dàng truy được ra chổ của cô ngay lập tức.

Một mùi hương phẩn phất sau tán cây và Tan cười thầm rồi bước tới.

-Bộ hết chổ trốn sau Shinobu.....CÁI GÌ !!

Tanjiro bất ngờ khi không thấy cô, ngược lại thứ mà cậu thấy là một bông hoa tử đằng.

-Cô ấy biết được khả năng của mình rồi :v

Không mất quá nhiều thời gian để anh nhà phát hiện ra chiêu trò của chị Điệp, cậu đi ra giữa sân rồi nhìn xung quanh.

-Không biết cậu ấy biết mình không nhỉ ~~

Shinobu thì vui vẻ nhìn cậu từ trên nóc nhà nơi mà cô đang trốn.

-Hả, cậu ấy biến mất rồi !! - chị điệp bị bất ngờ khi Tan biến mất.

-Thấy cô rồi !!

Bỗng cậu xuất hiện từ trên cao rơi xuống thân hình nhỏ bé, cả hai mém chút nữa là đã té khỏi nóc nhà nhưng may thay Tan đã kịp lấy tay chống lên ngay khi cả hai ở mép ngoài cùng.

-Biết cậu hay rồi, nhưng có cần phải làm tới như vậy không !! - Shinobo cộc cằng vì để thua cậu.

-Rồi, coi như tôi sai. Tối nay tôi không bắt cô làm gia sư cho tôi nữa ~~

-Vậy mới ngoan chứ, giờ thì nắm tôi dậy nào ~~ cô nhẹ nhàng vỗ má cậu rồi cả hai đứng lên.

Dưới ánh trăng khuyết, hai người bọn họ cùng nhau ngồi cạnh nhau trên nóc nhà ngắm bầu trời đầy sao sáng.

-Sao cậu tìm được tôi thế ? ~~ Shinobu quay sang hỏi Tan.

-Nếu cô muốn đánh lừa thích giác của tôi thì nên nhớ là đừng làm mất luôn cả mùi của mình ~~

-Kiểu tạo ra một đóng phân thân rồi tự phết màu lên bản thân ấy, dễ nhận ra lắm :D

-HỪM !!

Shinobu phùng má lên giỗi cậu rồi lấy tay mình bóp chặt mũi Tanjiro.

-Ăn gian !!

-Cô cũng ăn gian đó thôi :))

-Luật ở Hồ Điệp Trang Viên là phải chơi theo format của Trùng trụ :<

-Ơ thì tôi đã đồng ý không tập rồi còn gì :D

-Hừm ! Dỗi !!!!

Cô quay mặt sang chổ khác giả bộ tức giận.

-Thôi nào, tôi xin lỗi. Cô sai rồi nên tôi xin lỗi cô được chưa :))

Dù anh nhà đã cố gắng an ủi cô nhưng chị điệp vẫn tiếp tục giả bộ để xem cậu ấy phản ứng thế nào.

-Này, cô giận tôi thật rồi à Shinobu ? - cậu cố tiếp cận cô nhưng bị đẩy ra.

-Cho tôi xin lỗi nếu đã khiến cô giận, thôi tôi sẽ không làm phiền cô nữa - Tan đứng dậy định nhảy xuống.

-Thôi thôi, tôi đùa đấy. Cậu nghĩ tôi giận cậu thiệt à ~~ cô quay lại không cho cậu đi.

-Tôi tưởng cô giận thiệt.

-Xạo hoài, mũi cậu thính như Giyuu mà :v

-Không, cô quên là cô làm mất mùi của bản thân rồi ak.

Nhờ cậu nhắc nên Shinobu mới nhớ ra.

-À, tôi đãng trí quá lỗi tôi :p

-Thôi cậu ngồi xuống đi, đêm nay cũng đáng để ngắm sao mà ~~ cô nở một nụ cười hạnh phúc để kéo cậu trở lại.

-Cô chắc là cô không giận chứ.

-Chắc, cậu ngồi đi ~~ chị điệp lấy tay đập đập lên chổ kế bên mình ra hiệu cho cậu.

Tanjiro ngồi xuống bên cô một lần nữa, cả hai lần này ngước nhìn lên bầu trời tận hưởng những vì sao xa xôi cách họ hàng triệu km.

-Shinobu này, tại sao cô lại giúp tôi vậy ? - Tan bất giác hỏi cô.

-Vậy Tanjiro này, tại sao cậu lại cứu tôi ? ~ chị điệp liền hỏi lại một câu.

-Bản năng, bọn chúng thúc đẩy tôi cứu cô lúc đó - Tan đáp lại.

-Đó, chẳng phải con người ta luôn có một bản năng giúp đỡ người khác như cậu sao ~~

-Cái đó sao nói vậy được, cô ở kế bên tôi nên tôi dư sức cứu được cô mà :v

-Thế nếu tôi bị nhốt dưới tầng hầm thì cậu có xuống cứu tôi không ~~

-À thì......có. Cô là Trụ cột mà, dù có phải hi sinh tính mạng tôi cũng phải cứu cô chứ.

-Cậu đang tự mâu thuẩn với câu nói lúc nãy đấy Tanjiro ~~ cô quay sang nhìn cậu.

-Con người với nhau đôi khi họ chẳng cần một lí do để giúp đỡ một người khác đâu ~~

-Dù họ có là một người lạ qua đường đang bị lạc, cậu cũng sẽ giúp đỡ họ đúng chứ ~~

-À....ừ, cô nói đúng........

Tanjiro chẳng biết nói gì do cô nói không sai nhưng thứ khiến cho cậu câm nín, chăm chú nhìn Shinobu là vì vẻ đẹp hút hồn của chị điệp. Góc nghiêng thần thánh, ánh trăng chuẩn như sách giáo khoa và không khí se lạnh của đem đen là yếu tố cần và đủ để tôn lên hết vẻ đẹp của người phụ nữ đang ngồi kế bên cậu đây.

Máy tóc ngắn xinh xắn bắt mắt, đôi mắt tím mộng mơ, bờ môi hồng gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp, yêu kiều là quá sức chịu đựng đối với bất kì thằng đàn ông nào kể cả là Tanjiro .

[ Đúng đấy, tôi nói cả các bạn đấy, đừng nói với tôi là chưa search tên chỉ trên hentai bao giờ. Mà trên đó có cái tag rape là ngon thoi :v ]

Khuôn mặt cậu đã đỏ rực nay càng cháy hết mình khi Shinobu kề sát mặt cậu.

-Trông tôi như thế nào Tanjiro ~~

-Đẹp.....

Tan như ngu ra chẳng biết lựa lời mà nói.

-Vậy cậu có biết tôi đang cảm thế nào không ~~ cô tiếp tục tấn công anh.

-Giận.....cô đang.....giận dữ......cực kì giận dữ.........

Câu nói của cậu phá mất bầu không khí lãng mạng làm cô né ra giữ khoảng cách.

-Cậu vừa nói gì vậy Tanjiro ?

-Tôi ngửi được mùi của tức giận........có lẽ cô ở gần nên tôi ngửi được..........

-Vậy à......

Shinobu bỗng quay mặt lên trời nhìn những vì sao xa xăm, Tan tuy vậy vẫn chăm chú nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Shinobu đã để ý thấy nên lên tiếng với cậu.

-Chị tôi, người chị quá cố của tôi cậu còn nhớ chứ - giọng cô bỗng trầm xuống.

-Hoa trụ Kochou Kanae đúng không..

-Chị ấy là một người rất vui vẻ, hiền từ. Chị ấy luôn tìm được cái tốt trong mỗi con người dù họ có xấu xa........hay cả đó là một con quỷ.

-Tôi....... - Tan có vẻ như cảm thấy ái náy vì lời nói lúc nãy đã động đến nổi đau trong cô.

-Đó cũng chính là lí do mà chị ấy chết đó Tanjiro, chị ấy tin vào cái tốt trong con quỷ đó. Và chính hắn đã giết chết chị ấy - cô ngậm ngụi kể lại với chất giọng hết sức chua xót.

-Tôi....cho tôi xin lỗi......

-Đó là lí do mà tôi luôn giận dữ đó Tanjiro...tôi giận vì sự ngu ngốc của chị ấy...tôi giận bản thân vì quá yếu đuối...tôi giận bản thân vì không thể cứu được chị....tôi cũng cực kì giận dữ và căm hận con quỷ đó........

Sau khi nghe hết nổi niềm của Shinobu, Tanjiro không hề nói gì, câu vươn tay ra ôm cô vào lòng hệt như cái cách mà cô đã làm với cậu đêm đó.

-Khóc đi Shinobu, như cái cách mà cô đã dạy tôi. Cứ nồi buồn này cuốn theo những giọt nước mắt.....

Và như cái cách cô đã giúp đỡ cậu, Shinobu cũng đã khóc hệt như Tanjiro lúc đó. Cô ôm chặt lấy cậu, dùi đầu mình vào lồng ngục ấy rồi khóc sướt mướt cho vơi đi hết tất cả nổi buồn và giận giữ phải kiềm chế bấy lâu nay. Đi cùng với những giọt nước mắt lăng dài trên má Shinobu là nụ cười đồng cảm của Tanjiro khi biết mình đã giúp đỡ được cô ấy.

-Cảm ơn cậu Tanjiro ~ cô lấy tay dụi đi nước mắt rồi cố nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu.

-Đừng ép mình như thế Shinobu, nụ cười của cô rất đẹp nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu không có thứ này.

Tanjiro nhẹ nhàng lấy tay mình gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô làm Shinobu cảm thấy hạnh phúc. Cô nắm chặt lấy bàn tay đó rồi những giọt nước mắt lại tràn ra.

-Cảm ơn cậu rất nhiều ~~

Nhìn nước mắt của Shinobu lắn xuống tay mình, Tanjiro như không kiềm nổi được nước mắt. Nhưng vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn phải lắm lem ướt át, cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc rồi quay sang nhìn lên bầu trời đen. Shinobu ghé sát lại gần cậu, cô ngả đầu mình lên vai anh như cái cách sáng này, còn Tanjiro thì quàng tay của mình lên vai cô. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, thì cuối cùng cô cũng đã tìm được một nơi để chia sẽ những cảm xúc thầm kín nhất của mình. Yên ắng được một lúc, Shinobu bỗng nhiên quay sang rồi bất chợt hôn lên má anh một cái làm Tanjiro giật mình, cả khuôn mặt cậu hóa đỏ còn hơn trái cà chua.

-Nhớ đừng kể với ai về chuyện tối nay đây 💜💜💜

-Tôi....cô........vừa rồi !!!!

Tanjiro như bốc hỏa lên, cậu không biết nói gì rồi lăn ra ngất làm Shinobu hoảng hốt.

-TANJIRO !!!

----------END---------

Cơm dân tận miệng nhức anh Tan vẫn cần đút :v

Mà đút rồi còn nhợn ra nữa chứ :)

À mà anh em đừng hỏi tôi link truyện chị điệp nha :D

Bonus time :3

Gia môn bất hạnh :)

Tội :3


Tết còn nên up thôi :D

Tôi nghi là anh em ko bt đây là ai đâu :D

Mlem mlem

Mlem mlem mlem


MLEM MLEM MLEM MLEM MLEM MLEM


Cái biểu cảm quen thuộc :>


Bạn thích kiểu nào :3

Đây là đồng bọn của tôi mỗi khi tôi móc điện thoại ra :v


Mlem mlem mlem [đồ riêng của ad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro