CODE #030: Chuyến Tàu Bất Tận - Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello anh em, mình đã hết bệnh rồi :D

Nằm giường muốn 2 tuần giờ được chạy nhảy rồi :D

Thôi mời anh em CODE mới nhá :>

--------------BEGIN------------

Tanjiro, Rengoku, Zenitsu, Inosuke tất cả bọn họ đều là những chiến binh mạnh mẽ nhưng đối với việc bị tấn công từ trong giấc mơ thì sẽ như thế nào ? 

Cậu nhóc trong đầu của Zenitsu lúc này đang khá bối rồi, nếu đúng như giấc mơ của Zen thì giờ cậu ta phải đang chạy nhảy trên cánh đồng. Nhưng ngay khi nhóc con này xuất hiện thì khung cảnh trong đây trở nên mù mịt, không thấy được bất cứ gì.

-Sao tối thua vậy trời ? - nhóc con loay hoay tìm lối đi.

-Mày là thằng nào !!!! Ai cho mày cả gan vô thiên đường của tao !!!!!

Zenitsu bỗng từ đâu xuất hiện, trên tay cậu cầm thanh kiếm của mình với khuôn mặt hết sức kinh dị. 

-AAAAA !!! 

Tên nhóc hoảng sợ tột độ rồi chạy xối xả đi trong không gian mù mịt. Có thể nói Zenitsu đây là một trường hợp đặc biệt, đôi khi một số người có thể kiểm soát được giấc mơ của chính họ. Đó cũng chính là lí do mà Zen nhận ra ai đó đang trong giấc mơ của bản thân và điều chỉnh nó.

Tiếp đến là Inosuke, cậu ta thì không có khả năng điều khiển giấc mơ như Zenitsu nhưng bù lại thì với quả đầu "heo quay" của mình thì giấc mơ của cậu ta có một cấu trúc rất là khó định hình. Khu rừng trong giấc mơ của Ino là một mê cung đích thực mà bất kì ai đặt chân vào là sẽ như Zoro đi tìm One Piece. Và cô nhóc thâm nhập vào cậu đã được trải nghiệm nơi núi rừng là như thế nào. 

Lạc trong rừng cây mịt mù, côn trùng thì đầy ắp khắp nơi sẵn sàng bay ra chích vào con bé. Nhóc con đã hoàn toàn bỏ cuộc trong công cuộc tìm kiếm linh cầu của Ino. Nhưng đâu có chuyện ngon ăn thế, Inosuke không biết từ đâu lao thẳng tới chổ con bé với bầy thú của mình.

-Xem sức mạnh của Đấng Inosuke ta đây !!!

-Gyaaaaaa !!

Và thế là một cuộc đuổi bắt diễn ra giữa hai người, và khỏi nói thì ta cũng biết kết cục của con bé là gì. 

Nếu với hai trường hợp đặc biệt trên thì công cuộc tìm được linh cầu của họ coi như xong thì con bé thâm nhập vào giấc mơ của Rengoku lại thành công đến được linh giới, nơi chứa linh cầu của anh. Giấc mơ nào cũng có giới hạn, nó như một cái lồng bao bọc bản thể đang mơ bên trong và bên ngoài chính là linh giới. Nếu ai đến được giới hạn của giấc mơ thì họ sẽ có thể phá đi bức màn vô hình đó, và với cái dùi được đặc chế từ máu thịt của Enmu thì việc này còn trở nên dễ dàng hơn. 

Bằng cách luồng lách qua những ngóc ngách của căn nhà, con bé đã cuối cùng tìm được điểm giới hạn giấc mơ của Rengoku. Cầm trên tay thứ vũ khí quỷ quái còn bé dùng hết sức mình xé rách đi bức màn.

-Nóng quá, cái gì thế này ?!

Chào đón con bé ở linh giới là một chùm các ngọn lửa dữ dội đang cháy mãnh liệt xung quanh. Linh giới được tạo ra bởi linh cầu nên nơi đây sẽ biểu hiện phần nào tính cách của chủ nhân nó. Và người luôn hùng hùng khí thế với ngọn lửa của chính nghĩa như Rengoku thì việc linh giới của anh rực cháy như chính chủ là chuyện thường tình. 

-Đâu ra lửa nóng thế ! Nhưng mà cũng hên, linh cầu trước mặt rồi.

Con bé từ từ bước tới linh cầu của Rengoku, một viên ngọc đỏ rực như một ngọn lửa mãnh liệt. Cô bé nhỏ từ từ đưa chiếc dùi của mình lại gần định đâm vỡ nó thì bỗng nhiên một cột lửa nóng rát được dựng lên quanh linh cầu làm bỏng tay con bé.

-A ! Nóng qu......Ự........

Cổ con bé bỗng nhiên bị siết chặt, đây chính là phần nhận thức còn lại của Rengoku đang cố bảo vệ anh bằng cách báo tin làm anh siết chặt cổ con bé. Nhưng trên thực tế thì anh chưa hề tỉnh giấc, đó là do huyết quỷ thuật của Enmu nên Rengoku chỉ đang vô thức tấn công con bé nhằm mục đích bảo vệ bản thân. 

Tạm bỏ qua Rengoku lúc này thì với Tanjiro, cậu có vẻ như đang nhận thức được chính bản thân đang mơ. Nối tiếp đoạn trước của câu chuyện thì giờ Tan đang đi xuống dưới nhà một lần nữa nhưng là với trang phục Zero. Cậu bước đi với vẻ mặt hoang mang, cố gắng lí giải chuyện gì đang diễn ra. Thế rồi cậu bước xuống bật thang cuối cùng và gặp ngay mẹ mình vừa rửa chén xong. Bà lau tay rồi bước đến phòng khách, khi đi ngang qua Tanjiro bà đứng lại rồi vỗ đầu con trai mình nói.

-Cảm ơn con đã đem cái rìu của bố con về nha - bà mỉm cười.

-Mà này, do bộ đồ hay do con cao thế ? Mẹ với tay lên đầu con mà còn phải nhón này ! Dù sao thì bộ đồ trong đẹp đấy con ~~

Nói xong bà đi ra phòng khách, Tanjiro thì giờ mới nhận ra đây là mình lúc 22 chứ không phải là trẻ con như lúc nãy. Cậu từ tốn bước vô căn phòng và nhận ra Alester cũng ở đây. Cha cậu ngồi kế bên cậu ta với tờ báo trên tay, Nezuko thì thản nhiên nằm lên đùi Alex xem phim, mẹ cậu thì ngồi trên bàn vừa uống trà vừa xem TV với Nezuko. 

-Này nhóc, chưa tỉnh ngủ nữa à ? - anh quay đầu lại nhìn cậu.

-Đây là mơ sao ? - Tanjiro mơ hồ hỏi.

-Thế nhóc nghĩ chuyện này là thật à ? Tỉnh dậy đi Tanjiro, giấc mơ này thực chất chỉ là ác mộng mà thôi.

Nói tới đây, khuôn mặt của Alester trở nên buồn bã khác hẳn anh của mọi ngày. Và nó cũng phần nào khiến cho Tanjiro nhận ra gì đó. 

Bên ngoài căn nhà nhỏ này, một cậu bé ốm yếu đang cố tìm ra bức màn ngăn cách của Tan và rồi nhóc ấy đã tìm ra. Nhưng trước khi bước vào trong, cậu bé đã quay lại nhìn căn nhà của Tanjiro để rồi phải hoảng sợ tột độ.

-Hư quá đấy nhóc ~~

Alester không biết từ đâu xuất hiện, khuôn mặt còn hơn là quỷ dữ nhìn chằm chằm lấy cậu bé. Anh lôi ra một lưỡi xích từ tay rồi nhe răng cười một cách rùng rợn. Alex vung lưỡi xích của mình nhưng may cho thằng nhỏ là nó đã kịp nhảy vào linh giới để thoát thân. Những thứ được tạo ra trong giấc mơ thì không thể lọt ra ngoài linh giới vì lẽ đó mà lưỡi xích ngay khi lọt qua vết rách đã ngay lập tức tan biến vào hư vô. 

-Này..........đừng làm hại cậu nhóc của ta nhé.

Alester trông có vẻ như cũng chẳng bận tâm lắm, anh vẫy tay chào cậu nhóc rồi biến mất. Cậu bé chạy bạt mạng sau cuộc gặp gỡ vừa rồi đến nổi quên mất đây là đâu. Và sau một hồi bình tĩnh thì cậu bé còn phải chứng kiến thứ còn kinh hoàng hơn.

-Máu......xác người..........

Linh giới của Tanjiro như một nghĩa địa sống đích thực với hàng trăm tử thi lấm lem máu. Cơ thể của bọn chúng hầu như đều không nguyên vẹn. Cái thì mất đầu, cái thì bị đục một lỗ ngay ngực, cái thì có cổ bị rạch mất một đường, cái thì bị moi mất quả tim. Cậu bé gần như chết đứng giữa đống thi thể, thế nhưng mọi chuyện còn trở nên kinh hãi hơn nữa.

-Tại sao !!!

Một tử thi gần đó bỗng nhiên vươn tay ra chụp lấy chân cậu bé, khuôn mặt bị nát còn một nửa ngước lên nhìn cậu. 

-TẠI SAO LẠI GIẾT TÔI !!!!

-AAAAAA !

Cậu bé sợ hãi hét lên, liên tục dùng chân đạp để nó buôn ra. Nhưng nó vẫn không chịu thả, mặc cho cậu bé sợ hãi đạp nát mất đầu nó. Thế rồi, cậu lấy cái dùi mà Enmu đưa cho đâm vào thi thể làm nó biến mất. 

-Hà hà hà hà......

Cậu bé thở dốc trong lo sợ nhưng đâu hề nhận ra thứ mình vừa đã đánh động đến linh cầu của Tanjiro. Tất cả số thi thể còn lại bắt đầu di chuyển, chúng nhìn thẳng vào cậu bé rồi rung lên một cách đáng sợ. 

-TẠI SAO LẠI GIẾT TÔI !!!!!

Chúng bắt đầu thét lên một cách điên dại làm cho cậu bé hoảng sợ. Cậu lại một lần nữa chạy đi trong vô vọng, bầy thi thể thì bắt đầu rượt theo. Cầm chiếc dùi trên tay, cậu đâm bất cứ con nào lại gần mình nhưng việc đó chỉ càng làm đám thây ma kia nổi điên hơn và chạy nhanh hơn. Nhưng với cái thân thể yếu đuối bệnh tật của mình, cậu bé dần mất sức và gục ngã giữa con đường dường như vô tận trong linh giới này. 

-Đừng mà......con chỉ muốn mơ thấy mẹ một lần nữa thôi....

Cậu bé yếu đuối cuộn tròn thân mình lại trong sợ hãi và đau khổ, nước mắt bắt đầu tràn ra và thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này là hình bóng của người mẹ quá cố. Cậu nhắm mắt đợi chờ một kết cục đau đớn dành cho mình, nhưng bằng một cách thần kì nào đó tử thần đã bỏ qua cậu hay chính xác hơn lòng vị tha của Tanjiro đã cứu lấy cậu bé.

-Hả ? 

Cậu bé từ từ mở mắt ra rồi nhìn thấy một tinh linh dạng người đứng trước mặt mình. Đám thây ma kia thì không dám lại gần, chúng đứng đó thẫn thờ một lúc rồi bỏ đi. Tinh linh tiến lại gần cậu bé rồi vươn tay ra đón lấy cậu. Cậu bé bắt đầu bình tĩnh lại rồi vươn tay chạm tới tinh linh kia. Nó bắt đầu nhảy nhót như một đứa trẻ rồi kéo cậu đi đến một chổ nào đó.

-Linh cầu ?!

Sau một lúc lâu thì tinh linh đã dẫn cậu đi đến trực tiếp chổ linh cầu. Ở đây còn có những tinh linh khác và chúng bắt đầu nhảy nhót với nhau khi cậu bé đến, chúng thanh tẩy linh giới nơi đây để hiện ra một chân trời trong xanh bạt ngạn đến vô tận. 

-Cảm giác này......thật ấm áp........

Cậu bé dần nở một nụ cười bình yên trước linh cầu của Tanjiro, cậu thả chiếc dùi ra rồi ngắm nhìn quả cầu chói lòa đầy hạnh phúc.

Thế nhưng, giấc mơ nào cũng có điểm dừng và Tanjiro cũng chuẩn bị tỉnh giấc. Tanjiro lúc này vẫn đang tìm cách thoát khỏi giấc mơ bằng tất cả những nhận thức mơ màng mà cậu đang có.

-Nếu đây là mơ, thì làm cách nào để tôi có thể tỉnh lại hả Alester ? - cậu cất tiếng lên hỏi anh.

-Thế tôi vừa đưa cho cậu thứ gì thế hả ? - anh nhếch mép cười.

-Vậy đâu là mục tiêu ! 

-Kẻ giết người là kẻ sẵn sàng bị giết, Tanjiro.

Cha cậu quay sang nhìn cậu rồi lên tiếng. Tanjiro cười một cách mỉa mai rồi chĩa súng lên đầu bóp cò không hề do dự [ ĐOÀNG ]

Cậu bé trong đầu Tan bỗng thấy linh giới bị sụp đổ, rồi rơi dần vào hư vô. Nhưng trước khi rơi khỏi đây cậu cũng đã kịp nắm lấy một tinh linh rơi xuống cùng mình. 

-Gya ! 

Cậu bé giật mình tỉnh giấc và từ từ bình tĩnh lại để rồi nhận ra dây thừng đã được tháo ra từ lúc nào không hay. Cậu ngước lên thì thấy Tanjiro đang nhìn chằm chằm lấy cậu với đôi mắt đỏ thẩm của anh.

-Em xin lỗi.......em đã định giết anh........

Cậu bé ngậm ngùi nói lên với chất giọng buồn bã lẫn hối hận. Nhưng Tanjiro lại xoa đầu cậu bé rồi mỉm cười tha thứ.

-Anh biết em bị hắn dụ dỗ, em không có gì phải xin lỗi cả.

-Cảm ơn anh - cậu bé đáp lại với khuôn mặt đẫm nước mắt.

-Giờ thì em hãy lùi lại, anh sẽ cắt đứt những sợi dây này.

-Để em giúp anh ! - cậu bé cầm chiếc dùi của Enmu lên định phụ một tay.

-Không, nếu em làm đứt nó thì họ sẽ bị kẹt lại mãi mãi trong giấc mơ cho đến chết.

-Vậy làm thế nào để giải thoát họ ra ?

-Bằng cái này.

Tanjiro rút con dao ra rồi khứa vào tay mình, máu từ từ nhỏ giọt rồi bị hút sạch vào lưỡi dao. Và rồi một vòng tròn với những kí hiệu kì lạ được tạo ra từ máu cậu xuất hiện trên lưỡi dao. Cậu cắt đứt sợi dây của những người khác làm cho bọn nhỏ tỉnh giấc, còn Rengoku thì thả con bé anh đang bóp cổ ra.

-Tỉnh dậy đi Inosuke, Zenitsu,  Rengoku !!! - Tan cố lắc mọi người để đánh thức họ.

Trong lúc đó, con bé cầm đầu - con bé bị Ren bóp cổ đã dùng dùi đâm vào Tan nhưng bị anh dùng con dao chặn lại.

-Tại ngươi xuất hiện mà bọn ta không thể có những giấc mơ đẹp !

-Còn cậu nữa, tôi không cần biết cậu có bị lao phổi hay không. Vô giúp chúng tôi hạ gục hắn ta nhanh !!!

Tanjiro nhìn bọn nhỏ một cách đáng thất vọng lẫn buồn bã, anh đưa con dao mình ra rồi nói với bọn chúng.

-Thật tội nghiệp......

[ Keng ][ Keng ][ Keng ]

Cậu chém nát những chiếc dùi trong sự sợ hãi của lũ nhỏ. Cô bé cầm đầu ngã xuống sàn, ngước mặt lên nhìn Tanjiro rồi nói.

-Ngươi.....ngươi định giết cả trẻ con luôn à !!! 

Cậu lạnh lùng nhìn bọn nhỏ với không một hồi đáp, tay thì siết chặt con dao trong sự giận dữ. Bỗng nhiên, cậu bé xâm nhập vào tâm trí của Tan chạy lại nắm lấy tay cậu van xin.

-Xin anh đừng giết họ, họ cũng không khác gì em cả !

-Người thì mất người thân, người thì bị bạo hành cùng cực........

-Chúng em chỉ........

Tanjiro cất con dao đi rồi lên tiếng.

-Anh sẽ không giết mấy đứa nên đừng lo.

-Anh chỉ là đang tức giận với con quỷ đã dụ dỗ bọn em thôi.

Tuy là một sát thủ máu lạnh, nhưng Tanjiro cũng có lòng vị tha. Khi nhìn vào bọn nhỏ, anh nhớ lại mình của lúc xưa. Làm tất cả mọi thứ để có được thứ mình muốn, làm tất cả để bảo vệ em gái mình dù đó có là giết người đi chăng nữa. Tạm gác lại chuyện đó thì giờ cậu vẫn còn chưa biết ý định thật sự của Hạ nhất Enmu nên đã lên tiếng hỏi bọn nhỏ.

-Giờ thì mấy đứa có thể cho anh biết kế hoạch của Enmu hay không ? 

-Ngài ấy không hề nói cho bọn em về kế hoạch gì cả.

-Ngài ấy chỉ bảo bọn em phá hủy linh cầu của bọn anh thôi.

-Hm....chắc chắn còn một lý do phía sau nhưng trước hết thì anh cần bạn anh tỉnh giấc.

-Mấy đứa giúp anh một tay đi.

Cậu đưa tay mình ra mong chờ sự hồi đáp của bọn nhỏ. Sau tất cả mọi thứ thì Tanjiro vẫn dang rộng vòng tay tha thứ cho tụi nhỏ, nhưng......

-AAAAAAA !!! 

Con bé bỗng la toáng lên làm những đứa khác giật mình theo, Tanjiro vì thế mà quay lại nhìn thì trông thấy một con quái vật kinh tỏm. 

-Cái gì thế ! Con đó có phải là quỷ không đấy !!!

Một chàng trai, có lẽ là hành khách tại đây, anh ta có đôi mắt đỏ lừ, cái hàm dưới thì lỏm chỏm như bị rớt ra, răng năm nhọn hoắt, đôi tai nhìn chả khác gì tai dơi với một làn da trắng bệch và cơ thể xiêu vẹo.

-Y như mình nghĩ............lũ Vampire

---------------END---------------

Bonus kì này có góp mặt của cháp 201 trong manga vì mình biết có bạn còn đang hóng nên cho link nè :3

https://www.facebook.com/groups/hikkiteam/permalink/236605004203432/

Bố đời là đây chết vẫn kịp tạo ra thêm thằng đệ :v

Ui cha, cụ nhất nhìn ngon phết :))

Cho ai muốn biết màu tóc của Luyến từ đâu ra ~~

Cute ghê hong :3


Hm, tóc dài dc phết :D

Bình tĩnh, lựa kĩ có trap :v

Em tôi sau chap 201 T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro