CODE #031: Chuyến Tàu Bất Tận - Khởi Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết là anh em chắc chắn sẽ chửi tôi, và tôi cũng ko có lí do gì để nói cả :v

Thật ra là mấy hôm nay lười quá, bài tập rồi gia sư nên rãnh là ngủ với chơi game mà không làm CODE mới cho anh em :3

Nên anh em cứ ném gạch đá thoải mái, lỗi tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm :<

------------BEGIN-------------

-Ze...Zero....

Thực thể kì dị được Tanjiro gọi là Vampire kia bắt đầu kêu lên những câu từ kì quái.

-Mấy đứa núp đi và tuyệt đối không được chảy máu, dù chỉ một giọt ! - cậu nói với giọng hết sức nghiêm túc.

-Dạ ! - bọn nhỏ thì răm rắp nghe theo mà trốn vào chổ ngồi của Zen, Ino và Ren.

Tanjiro rút khẩu Death ra, anh gạt ổ đạn rồi nhét vô 6 viên.

-Thí nghiệm của ông đấy à Vox !

Con quái vật nhe răng cười bằng hàm răng sắc nhọn lỏm chỏm của nó.

-Tinh...tinh ý nhỉ.....Đúng là...là....là Zero của mọi khi.....

-Ngươi thấy sao...sao...? Bọn này....còn khá....khó....khó để điều khiển đấy.....

-Tôi thì không ngờ ông lại lấy mấy giọt máu quý báo của mình cho những người này đấy.

-À, cái này là máu.....máu của Yuri chứ máu ta thì bọn này dẫy chết bành bạch từ lâu rồi. Mà con bé nhớ ngươi lắm đấy.

-Nhìn mặt tôi giống quan tâm ko ? - Tan nhướng một bên chân mày.

-Á thằng này được, bố láo y như thầy mày :v

-Nhưng mà con gái tao muốn mày trở về nên mày biết rồi đấy :))

-Bước qua xác tôi !

-Tao cũng định thế đấy =)

Tên Vampire lao đến với một tốc độ kinh khủng nhưng với khẩu súng trên tay Tanjiro ghim viên thẳng vào tim nó. Con quái vật sau đó bước đi một cách chậm rãi, khụy xuống rồi tan biến dần. Đầu nó bị rã ra rồi lăn tới chổ tụi nhỏ, đôi mắt trợn ngược nhìn chằm chằm lấy bọn nhỏ làm chúng nó kinh hãi.

-Đúng như mình nghĩ, tim là điểm yếu của bọn này ! Y như Vox và Yuri !

-Ái chà chà, ngươi giỏi đấy Zero !

Một bầy Vampire bỗng dưng xuất hiện ở hai cửa toa tàu chăm chú nhìn Tan như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

-Trên đây có tổng cộng 498 hành khách mà trong đó có gần quá nữa đã bị lây nhiễm.

-Thế nên mày khỏi lo, đêm nay còn dài lắm =))

Nghe thấy thế Tanjiro liền nhảy bật lên cửa thoát hiểm để lên trên toa tòa, những con Vampire cũng hùa nhau nhảy lên theo.

Đứng trên nóc toa tàu, Tanjiro cảm nhận được những con gió mạnh mẽ và se lạnh thổi phành phạch qua tai mình, trông thấy những khung cảnh âm u của cây rừng đang bị che lắp bởi màn đêm mù mịt. Tất cả mọi thứ đều khiến cho Tanjiro cảm thấy bất an.

-Đêm không trăng nhỉ, cảm giác thật vô vị ~~ Vox uống một ngụm rượu vang trong khi điều khiển bọn Vampire.

Lũ Vampire bắt đầu mọc cánh bay lượn xung quanh Tanjiro trông như thể một bầy kền kền bay xung quanh miếng mồi đang chực chờ lao xuống.

-Nào nào, rút kiếm ra cho ta xem cái nào !!!

Những con quỷ gầm 1 tiếng vang trời rồi bất ngờ lao vô Tan. Cậu ngay lập tức xả súng bắn hạ từng con một, con nào con nấy rơi lả tả đâm sầm xuống những cây rừng ven đường. Bỗng có một con tiếp cận được tới cậu, ngay tức khắc Tanjiro dùng con dao Demonte đâm thẳng vào tim con quỷ khiến nó tan biến. Các con khác bắt đầu ngừng lao vào cậu, có vẻ như Vox cũng biết khả năng của Tanjiro tới đâu khi mà từ 40 con ban nãy giờ còn chưa tới 10 đứa.

-Tch...dù sao thì thí nghiệm cũng hoàn thành rồi, ta để mi lại bọn kia vậy ~~

Những con còn lại bắt đầu tản ra, lẫn đi vào trong những cánh rừng, và ngay khi bọn chúng biến mất thì lại thêm kẻ khác xuất hiện.

-Kaido - Tan thẩn thờ gọi tên người đối diện.

-Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại nhau kiểu này đâu......đội trưởng.

Một chàng trai 18 tuổi, khuôn mặt khá thư sinh cùng cặp kính cận, đôi mắt và mái tóc xanh đen, với một bộ quần Jean ngắn, áo thung trắng và áo khoác đen đang đứng phía trước chào đón anh.

-Cũng lâu rồi nhỉ nhóc - Tanjiro bình thản cười.

-Đã hai năm rồi đấy đội trưởng ! - cậu ta cau mày lại tỏ vẻ tức giận.

-Vậy à, thế mọi người sao rồi ? Ai tiếp quản vị trí của anh thế ? Còn em tôi có...

-Anh biết là tôi được lệnh thủ tiêu anh chứ ! - cậu ta ngắt lời Tan.

-Anh biết chứ, nhưng anh cũng biết nhóc không có gan đâu.

Đôi mắt của Tanjiro bỗng trở nên lạnh lùng một cách lạ thường, lời nói thì cực kì bình thản thế nhưng nó lại tỏa ra một sát khí cực kì áp đảo với cậu nhóc Kaido kia.

-Em còn nhớ về vụ con mồi và kẻ đi săn không Kaido ? - Tan cất súng và dao đi.

Lời nói của anh hết sức nhỏ nhẹ nhưng bằng cách nào đó nó lại khiến cho cậu ta không dám động đậy.

-Thứ phân biệt giữa con mồi và kẻ đi săn, kẻ mạnh và kẻ yếu.

-Sự sợ hãi.......kẻ đi săn có thể ngửi thấy nó.

-Và khi chúng không cảm thấy nó, chúng sẽ bỏ đi.

Những câu nói của Tanjiro khiến Kaido lạnh hết cả xương sống, một sự bình thản đến đáng sợ làm cho tay cậu ta rung lên một cách bấn loạn.

-Nhưng tôi "ngửi" thấy nổi sợ của anh ! - Kaido lấy hết dũng khí đáp lại.

-Đúng vậy, tôi đang sợ phải đánh mất một người cực kì quan trọng với tôi. Nhưng người đó chắc chắn không phải là cậu, Kaido.

-Tuy vậy tôi cũng không muốn phải đối đầu với cậu, cậu cũng như gia đình với tôi vậy - Tan bắt đầu trầm lặng xuống.

-Thế tại sao lúc đó anh không đưa tôi theo cùng ! - Kaido lớn tiếng nói.

-Tôi...anh sợ em sẽ không hiểu được anh, anh....

-Anh không tin tưởng tôi chứ gì !

-Anh rời đi cùng em gái mình với một ả tù nhân bẩn thiểu ! Một con tù nhân đấy !!

-Em gái anh thì tôi có thể hiểu được, thế tại sao lại là một ả tù nhân thế hả ?!! Chẳng lẽ tôi, đồng đội của anh không bằng một con đàn bà đang sống dở chết dở ?!!

-Em không biết mình đang nói gì đâu Kaido ! - Tan liền trở nên nghiêm túc.

-Sao ?! Ý anh là giờ bọn tôi còn không bằng một đứa tù binh, một món đồ chơi à ?

-Nếu tôi biết mọi chuyện trở nên như thế này thì tôi đã báo cho chị Yuri biết về con đàn bà đó từ lâu rồi !!!

-Hôm nay tôi nhất quyết sẽ bắt anh về !!

-Bình tĩnh lại nhóc, nay là đêm không trăng đấy.

-Tôi chẳng cần đến trăng tròn để xử lí anh đâu !!

Kaido cất cặp kính vô túi quần rồi cơ thể bắt đầu biến đổi. Cậu ta trở nên to lớn hơn, lông lá hơn, cánh tay thì mọc ra những móng vuốt, miệng thì dài ra, mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, đôi tai thì hóa thành giống tai sói. Cuối cùng từ một cậu nhóc 1m7, Kaido hóa thành một con sói lai người cao tới 3m4 với cơ thể đồ sộ, cùng cơ bắp cuồng cuộng và một cái đầu sói.

-Woooohhhuuuuuuu

Kaido tru lên tiếng hú vang vọng khắp cánh rừng, mấy đứa nhỏ bên dưới nghe thấy cũng rùng mình, kể cả Zenitsu đang ngủ cũng rung cầm cập co quắp người lại trong sợ hãi. Tanjiro thì chẳng hề cảm thấy gì cả, cậu đã quá quen với việc này rồi.

-Em biết rằng mình là cá thể Werewolf cuối cùng chứ ? - Tan bình tĩnh hỏi.

-Anh không muốn ra tay với em đâu Kaido.

-Thế thì đầu hàng đi !!!

Nói rồi cậu ta lao vào Tanjiro, với cơ thể đồ sộ cậu ta dường như có ưa thế rất lớn so với Tan. Nhưng thực tế lại không như vậy, những cú đấm, những cú cào từ Kaido đều bị Tanjiro chặn lại hoặc bẻ sang hướng khác. Không cần bất kì vũ khí nào, cậu vẫn dư súc đấm cho Kaido ra bã với những đòn quyền của mình. Sau một hồi chán nản, Tan đạp gãy đầu gối chân trái của Kaido rồi dùng tay khóa đầu cậu ta lại.

-Dừng lại đi Kaido, em không thắng nổi anh đâu !!

-Thế thì giết tôi đi....

-Anh không thể.....

Lợi dụng lúc Tanjiro đang mềm lòng, Kaido phá được đòn khóa của anh rồi nắm chặt tay Tanjiro đập mạnh anh xuống. Cậu ta định xử luôn cả Tan nhưng rồi nhận ra con dao Demonte đã ghim vào người cậu lúc nào không hay. Cơ thể của Kaido dần trở lại thành người, cậu ta ngã quỵ xuống trong bất lực. Tanjiro sau đó đứng dậy, cậu rút con dao ra khỏi người Kaido.

-Tại sao....anh lại bỏ đi chứ......

-Vì nơi đó không phải là nhà của anh.

-Không phải anh đã nói nhà là nơi mà có ta cùng những người thân yêu đó sao.

-Không lẽ em cùng những người khác không phải là người mà anh yêu quý ư.....

-Anh đã cứu em, đã cưu mang em, cho em một mái ấm ở đó. Thế tại sao anh lại rời đi chứ Tanjiro.

Nước mắt cậu bé tuôn trào trong khi cơ thể yếu ớt vẫn đang gục ngã trên nóc toa tàu. Đối với Kaido, Tanjiro còn hơn cả một người đội trưởng, còn hơn cả một vị ân nhân, anh ấy chính là gia đình với cậu.

-Anh....

[Vuột] [Bịch] [Rầm]

Không biết từ đâu một quả bóng Temari bay về phía Tanjiro nhưng rất may là cậu đã kịp chuyển hướng quả bóng bằng con dao của mình. Tuy vậy nó lại đập thẳng xuống dưới bay vô mặt Inosuke. Thế nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó, cậu đã tránh được trong khi đang thiếp đi. Tụi nhỏ cũng giật mình khi thấy quả bóng lao xuống nhưng giờ còn cảm thấy bất ngờ hơn khi Inosuke bắt đầu di chuyển.

-Kẻ nào vừa tấn công ta hả ?!!

Inosuke đã chính thức tỉnh giấc và làm cho tụi nhỏ một pha hú hồn khi không đâu có một cái đầu heo biết nói. Đấng Ỉn nhà ta ngồi dậy nhìn quả bóng rồi liếc mắt tới tụi nhỏ. Cả đám sợ hãi ôm nhau rung rẫy nhưng vẫn có một đứa đủ can đảm để lên tiếng.

-Nó...nó từ trên đó bay xuống ạ....

Inosuke nghe xong liền rút 2 thanh kiếm của mình ra rồi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tham gia trận chiến.

Trong khi đó ở phía trên, Tanjiro được chào đón nồng nhiệt không những 1 mà là tận 4 đứa. Đó là Susamaru, Yahaba và hai anh em sinh đôi Asu, Kimi.

Trong 4 đứa đó thì Asu và Kimi là Vampire, còn Susamaru và Yahaba là quỷ.

Susamaru mặc một bộ kimono cam đen có Obi hình sóng nước và haneri sọc đen, máy tóc đen cam rẻ ngọn dài ngang vai, đôi mắt mèo nâu nhạt với khuôn mặt của gái 16 cùng nụ cười hưng phấn trên môi. Yahaba thì là quỷ đực, tóc đen cắt ngắn, mắt thì nhắm lại như mù còn trên tay thì có 2 con mắt luôn mở to rỏ với con ngươi màu cam có hình mũi tên trên đó. Hắn mặc một bộ kimono màu rêu với một chiếc hạc tràng rất to được quấn quanh cổ.

Về phía 2 anh em song sinh, người anh Asu có khuôn mặt cực kì hút hồn, làn da trắng bệt, mái tóc bạch kim được cắt ngắn, đôi mắt màu máu đi kèm với cặp chân mài và lông mi trắng. Anh ta mang trên mình một bộ đồ chiến đấu màu trắng dài tới tận chân, với các họa tiết rất sang trọng và 2 đôi cánh dơi quỷ. Trên tay thì cầm một thanh kiếm phương tây với 2 lưỡi cân bằng và nhọn dần về phía mũi kiếm. Do là song sinh nên Kimi nhìn rất giống với anh mình gần như ở tất cả mọi góc cánh của khuôn mặt, chỉ khác là nó có phần nữ tính hơn và mái tóc thì dài tới ngang eo. Cô cũng mặc một bộ đồ trông rất quý tộc với đôi cánh cùng 5 con mắt đang bay lơ lửng xung quanh, trên tay thì cầm một quỷ cầu máu.

-Chào ngươi Zero, lâu rồi không gặp ~~ Susamaru lên tiếng chào hỏi.

-Trông ngươi thảm quá đấy Kaido - Yahaba thì tỏ vẻ khó chịu.

-Susamaru, Yahaba và hai anh em Asu, Kimi.

-Muzan có vẻ tuyệt vọng lắm mới kêu tụi bây đến đây nhỉ - cậu nói với giọng mỉa mai.

-Bọn ta là dư sức xử lí một tên phản bội như ngươi rồi ! - Asu tức giận lên tiếng.

-Sáu Hạ huyền đánh úp tao còn fail mà tụi bây nghĩ là đủ sức để đọ lại à ?

-Chó ngáp phải ruồi mà láo à !! - Asu trợn mắt nhìn Tan.

Tanjiro nắm lấy cổ của Kaido rồi đưa về phía bọn chúng.

-Bảo trọng nhé, Kaido.

Tanjiro thì thầm vào tai của cậu rồi ném cậu ta xuống khỏi tàu.

-Ta còn chưa làm nóng người, các ngươi lên hết đây nào - cậu cười nữa môi rồi giơ tay lên thách thức bọn chúng.

Cả bọn vừa định lao vào thì bỗng nhiên Inosuke bay lên rồi hét lớn.

-Đứa nào dám đánh lén Đấng Inosuke ta hả !!!

-Inosuke !! - Tan tỏ vẻ vui mừng khi biết cậu đã tỉnh giấc.

Cả đám liền bất ngờ khi không biết tại sao lại có một con heo biết nói tiếng người.

-Quả bóng lúc nãy đập trúng cậu à ? - Tan lo lắng hỏi.

-Đương nhiên là không !! Một quả bóng mà đòi đập trúng ta à, CÒN LÂU !!

-Vậy giờ cậu lo 2 con quỷ mặc bộ kimono, tớ sẽ lo 2 con có cánh kia.

-Tại sao ta lại phải nghe theo lời ngươi chứ !! - Ino quay sang quát lớn.

-À thì nó là đứa ném trái bóng đấy.

-THÌ RA LÀ MÀY ĐÁNH LÉN TAO !!!

Inosuke lao vô trong sự ngỡ ngàng của 4 con quỷ, bọn chúng không nghĩ rằng cậu sẽ dám làm việc đó. Nhưng Asu đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh và lao vô tấn công cậu. Kimi phía sau liền điều khiển những con mắt bay xung quanh Ino.

[Đoàng][Đoàng][Đoàng][Đoàng][Đoàng]
[Keng]

Tanjiro đương nhiên là không đứng ngoài cuộc, cậu rút súng ra bắn vỡ những con mắt rồi chặn luôn đòn tấn công của Asu để cho Ino băng qua đến chổ của Susamaru và Yahaba.

-Đối thủ của 2 đứa bây là tao !!

-Tch, Kimi !!

Asu ra hiệu cho Kimi, cô ta liền tạo ra 5 con mắt từ quả cầu của mình điều khiển nó lao thẳng đến chổ của Tanjiro.

Và trận chiến chính thức bắt đầu.

--------------END--------------

Xin gửi lời cảm ơn đến bạn NhatKhaiThien đã gửi cho mình rất nhiều tấm hình của TanxShi, thnx nhiều lắm nha :3

Giờ đã sắp vô học lại nhưng mình sẽ vẫn ra CODE tiếp, nhưng không chắc thời gian à nhen :v

Nhưng nói chung là giờ rãnh thì mình sẽ làm, và cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ truyện mình cho tới hiện tại ❤😘

Và đây là Bonus dành cho anh em.

Sớm thôi :3

Cho anh em nào muốn liên tưởng đến đêm trước :))

Run bitch, RUN !!!

Đụng hàng :>

Tuy ko ship nhưng trông ngon phết :v


Cười nhẹ cái nè :3


Cho ai cần background nè :3


Chán :))

Trong khá ok 👌


:))))))

Nhìn style khá đẹp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro