CODE #036: Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CODE đây, à mà nghe nói có anh em định thiến tôi như bà cá sấu à :D

---------BEGIN---------

[Tít]—[Tít]—[Tít]

-Anh ấy có sao không ?

-Đương nhiên là có sao rồi, vậy cũng hỏi :v

Alester cùng các bác sĩ khác mệt mỏi bước ra khỏi phòng mổ với cơ thể đầy máu, Tanjiro ngay khi thấy anh liền chạy đến hỏi.

-Về phòng bệnh đi, không hồi gãy cái tay còn lại giờ - Alex đá đít Tan.

-Lo gì, lúc đó tao kịp cắm con dao vô tay hắn mà. Còn sức đâu mà làm gì được tao.

-Ừ, Akaza mà không bị rút kiệt sức do con dao thì Rengoku ngủm rồi chứ không còn ở đây đâu :v

-Nhưng tao không hiểu, làm thế nào mà hắn vẫn còn có thể trụ nổi được ? Con dao đó hút được nhiều sức của hắn lắm mà !

-Hắn mạnh, chỉ có vậy thôi :v

-Mày nghĩ chữ "Thượng Tam" để chưng hả ? - Alex kí đầu cậu cái cốc.

-Mày nói đúng. Có lẽ tao đã đánh giá sai về thực lực của hắn.

-Một mình Akaza giết trên 20 trụ cột rồi đấy - Alex nói tới đây liền ngừng lại tỏ vẻ chán chường.

-À mà thôi, nói với mày cũng như không :v

-20 sao đọ với 122 :D

-Be bé cái mồm lại ! Đây là bệnh viện của Kimetsu đấy !!

Tan lấy tay bịt miệng Alex lại, kéo anh ta vào một văn phòng trống,

-Ai da đau !! Bỏ tay ra chút đi.

-Xin lỗi, tao hơi mạnh tay - cậu bỏ tay ra khỏi miệng Alex.

-Nè, tao nghĩ mày cũng muốn xem đấy - Alex đưa cho Tan một tập tài liệu.

Cậu cầm lấy nhìn rồi buồn bã nói:

-Toàn bộ xương trong cơ thể bị vỡ nát, các cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng, các dây chằng bị đứt, thiếu máu, vỡ nội tạng, tạm thời đánh mất giác quan, hôn mê...........

-Vầy là đỡ rồi đấy, vẫn có thể tỉnh lại được. Hên thì cỡ 1 năm, xui thì 5 năm hoặc không bao giờ :v

-Còn việc trở lại làm trụ cột coi như bỏ. Cơ thể cậu ta sẽ không bao giờ trở lại trạng thái ban đầu được.

-Mà do có cái cơ thể mạnh mẽ đó, nên cũng cản trở rất nhiều trong việc hồi phục.

-Và mày cũng gan lắm, dám dùng thuốc của tao tiêm cho nó nữa ! Tao làm riêng cho mày chứ bộ :<

-Vậy giờ làm nhiều thêm đi, lúc đó gấp quá nên tao làm liều.

-Ừ thì làm liều, mày nên mong là Shinobu không phát hiện ra có cái gì đang ở trong người cậu ta đi.

-Cô ấy ở đây sao ?

-Không, cỡ mai, mốt gì đó mới tới. Do hầu hết hành khách trên tàu đều là người có máu mặt nên Shinobu phải đích thân đến đây.

-Cô bé đó có vẻ như rất được lòng mọi người đấy :v

Tanjiro đặt đống tài liệu xuống bàn rồi nhìn sang văn phòng của Shinobu bên phía đối diện mà nói.

-Cô ấy được coi là bộ mặt của Kimetsu mà.

-Thông minh, xinh đẹp, tài giỏi và khôn khéo. Có nhiều thành tựu trong y học và là người mẫu cho khá nhiều bộ thời trang nên đương nhiên là được lòng người khác rồi.........mày nhìn tao cái gì !

Alester cười nửa môi, nhìn Tanjiro với ánh mắt đê tiện làm cậu đỏ mặt.

-Tao chỉ điều tra lí lịch thôi, đừng có làm quá !!

-Vậy còn gì nữa không kể nốt đi :))

-Dẹp đi, rồi mày có làm được gì để che dấu nó không ?

-Không, chỉ có cách là rút nó ra thôi. Làm vậy thì sẽ cần thêm một tân Viêm trụ đấy :v

-Nếu để lộ ra.....

-Hm...mày không muốn kết liễu cậu ta à ? - Alex nhướng một bên mắt nhìn cậu.

-Hãy để nó là lựa chọn cuối cùng, anh ấy giờ cũng không phải mối đe dọa với chúng ta.

-Hm.....Tao không có ý gì nhưng nếu tao nhớ không lầm thì mày từng đột nhập vào nhà cậu ta đúng không ?

-Uk, mà nhắc lại làm chi ?

-Mày còn nhớ nhiệm vụ đó là gì không~~

-Hình như......hình như là ăn cắp một cuốn sách gì đó thì phải, tao không nhớ rõ lắm.

-Đó chính là tài liệu ghi chép hơi thở mặt trời đấy, thứ mà mày từng hỏi tao ấy.

-Cái gì !! Sao giờ này mày mới nói !!!

-Tao cũng đâu có nhớ rõ lắm đâu, nên mấy hôm nay phải đi kiểm tra.

-Vậy giờ tao phải trở lại đó à....

Tanjiro tỏ vẻ khó chịu, có thứ gì đó trong quá khứ đang ngăng cản cậu.

-Mày sợ à ? - Alex hỏi.

-Không, chỉ lo lăng thôi. Nhớ lại cái lần đột nhập đó, cả bọn xém chút bỏ mạng nếu tao không dùng em trai anh ấy làm mồi nhử...

-Có cần tao đi theo không ?

-Không, có lẽ tao sẽ tạm gác chuyện hơi thở đó sang một bên.

-Nhưng mà có thứ này tao muốn hỏi. Trong lúc thi triển chiêu thức, tao trông thấy một người đàn ông lạ.

-Để tao đoán nhá, tóc đỏ dài, mặt đơ đơ, có cái sẹo y hệt mày và xài kiếm siêu đỉnh !

-Đúng rồi ?!

-Yoriichi Tsugikuni đó, người tạo ra kĩ thuật hơi thở đấy.

-Ờ, người tạo ra kỹ thuật hơi thở..........khoan mày nói cái gì cơ ?!!!

-Thì tao mới nói đó, tên đụt đó là người tạo ra kĩ thuật hơi thở, một trong những người thành lập Kimetsu đấy :v

-Vậy tao có liên quan gì đến ông ta chứ ?

[Cốp] Alester gõ vào vết sẹo trên trán của Tan.

-Nó đấy, vết sẹo đấy :v

-Vết sẹo thì làm sao ?

-Thiệt thì tao cũng không biết, nhưng trong gần trăm năm qua tao mới thấy được vết sẹo kiểu này lần thứ 2 thôi.

-Ý mày là tao kiểu như luân hồi của ông ấy hả ? - Tan bối rối.

-Không chừng lắm. Nhưng tao chắc một điều mày không phải là hậu duệ của cậu ta.

-Nên theo tao suy luận, thì có lẽ dòng họ của mày có liên quan gì đó đến cậu ta nên có lẽ mày mới nhìn thấy được Yoriichi.

-Cũng là một giả thuyết, tao sẽ lưu ý điều này....

-À còn một chuyện tao chưa nói, lần trước thì kiếm tao có lửa màu đỏ còn lần này là lửa màu xanh. Vậy có gì lạ không ?

-Hm.....theo như tao từng trò chuyện với Yoriichi, cậu ta có nhắc gì đó đến cảm xúc có thể thay đổi kĩ thuật hơi thở nên....

-Lúc đó tao bị cảm xúc lấn áp, nên lửa mới đổi màu ! - Tan đưa ra kết luận.

-Nghe khá hợp lí, nhưng câu hỏi ở đây là nó có giúp gì cho mày không ? - Alex hỏi Tan.

-Giờ mày nói tao mới nhớ, đấy là lần đầu tiên mà tao sử dụng được nó nhiều lần liên tục. Có lẽ là có ích chăng ?

-Theo như kinh nghiệm ngàn năm sinh sống của tao, màu xanh tuy đẹp nhưng nó khiến tao cảm thấy không an toàn. Nên tao nghĩ là mày cũng nên cảnh giác thì hơn.

-Được, tao sẽ để ý đến vấn đề đó. À mà lúc nãy mày nói trò chuyện với Yoriichi Tsugikuni, vậy mày với ông ta là bạn à ?

-Có thể coi là vậy, tao thường đấu kiếm với cậu ta khá nhiều.

-Lạ nhỉ, mày biết trước kết quả nhưng vẫn muốn đánh à ? - Tan thắc mắc.

-Ừ, lúc nào cũng hòa nhau cả, chán chết ấy :v

-Hòa ! Đây là lần đầu tiên đấy !!

-Đúng vậy, tao phải công nhận một điều, kiếm thuật của cậu ta đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi, là gần ngang tao. Giờ nghĩ lại cũng thấy uổng khi cậu ta mất :<

-Nghe ghê gớm nhỉ !

-Ha, mày chưa tận mắt chứng kiến thôi. Một con người bằng xương bằng thịt, 1 mình chấp Thập Nhị Quỷ Nguyệt lẫn Muzan cùng một lúc.

-Tao nói lúc đó hé, bọn thập nhị tèo cái Muzan nó chạy mất dép không dám quay lại nhìn luôn :D

-Công nhận nghe ghê thật ! Ước gì ông ta hồi sinh nhỉ.

-Thì tao đang hồi sinh nè :>

-Sao cơ ?

-Bằng cách tạo ra một người thứ 2 !

Alester vừa nói vừa chỉ tay vào Tan.

-Cái gì vậy ba, biến tao thành cỗ máy giết người chưa đã hả ?

-Khoan ! Đừng nói là từ trước tới giờ mày dạy tao kĩ thuất của Yoriichi đó sao !!

-À thì có chút chút :3

-Hẳn nào thích nghi nhanh đến vậy.....

-Cảm ơn nha, Alester - Tanjiro nở một nụ cười dành tặng anh.

-Hu hu, lâu rồi tao mới được yêu thương đấy ToT

Alex nhào tới ôm chầm lấy Tan làm cậu té xuống ghế, anh dùi đầu mình vô ngực cậu rồi siết chặt tay. Tanjiro cũng không ý kiến gì, cậu vòng tay qua rồi ôm anh.

-Rồi rồi, đâu chỉ có tao thương mày, còn Nezuko với bạn gái mày nữa mà ~~

-Nhưng giờ tao chỉ có mình mày thôi, tao cần được yêu thương T.T

[Két]

-À cậu đây rồi Tanjiro, tớ tìm cậu nãy.....giờ...........

Zenitsu bỗng nhiên xuất hiện làm Tan khó xử, cảnh tượng khá "nhạy cảm" khi Alex và cậu đang "tay trong tay" với nhau. Đầu Alex thì dúi vào bụng cậu, còn tay Tan thì đang ôm lấy người anh.

-Ờ, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu ! - Tan cố giải thích.

-Bỏ tao ra mau ! - cậu ra hiệu cho Alex.

-Không, đang phê, Ư Áhh ~~~~~

Alex rên một tiếng rồi siết chặt tay, Zen từ từ khép cửa lại nói.

-Tớ........sẽ đợi cậu ở phòng dưỡng bệnh.........

Đợi cho Zen đi ra ngoài xong thì Alester vẫn chưa chịu buôn. Tan thấy vậy định quay lại chửi nhưng cậu ta đã thiếp đi lúc nào không hay.

-Phẩu thuật hơn 8 tiếng rồi......tao tha mày lần này đó ~~

Cậu thả lỏng mình rồi ngủ cùng với Alex, cả hai đã thức rất lâu nên họ xứng đáng được một giấc ngủ ngon lành.

~~~~Sáng hôm sau~~~~

-Này.......tỉnh dậy đi đồ ngốc ~~

-Hm.....để tao ngủ chút đi Alester......tao thức cả ngày hôm qua rồi......

-Có cần một nụ hôn để tỉnh giấc không công chúa ngủ trong phòng ~~

-Không giỡn nha.....tao mệt lắm rồi......

-Vậy hãy để hoàng tử ta đánh thức nàng !!

-Con m...khoan............mùi hoa tử đằng....SHINOBU !!!

Tanjiro ngồi bật dậy làm cho Trùng trụ mất cảnh giác. Bằng hành động vô tình ấy, đôi môi hai người đã chạm vào nhau trong một thoáng chốc.

[Chụt]......

-Tôi.....Tôi xin lỗi........đó chỉ là tai nạn !!

Tanjiro lăn khỏi ghế rồi quỳ xuống sàn tạ tội với cô.

-Đấy là nụ hôn đầu của tôi đấy....

Shinobu làm khuôn mặt buồn bã khiến Tan hoảng hốt. Cậu nhảy cẳng lên nói lia lịa.

-Tôi hứa....hứa sẽ làm bất kì điều gì cô muốn !! Làm ơn cho tôi xin lỗi !!!

-Hehe, cái này là anh nói đấy nha ~~ cô nở một nụ cười ranh mãnh.

-Khoan đã, Alester có nhúng tay vào việc này không đấy ?!

-Đâu có, tôi có lòng tốt gọi anh dậy thế mà bị cướp mất nụ hôn đầu. Mà nó cũng không có lãng mạn gì hết á - Shinobu phùng má tỏ vẻ giận dỗi.

-Tôi thành thật xin mỗi, nhưng mà cô đến đây để kêu tôi dậy à ?

-Đâu có, đây là phòng làm việc của tôi ~~

Cô show cho anh cái bảng tên to đùng ghi chứ :Kochou Shinobu" trên bàn.

-Khoan, hôm qua tôi thấy nó ở phòng....đối.......diện...........

Cả hai nhìn qua văn phòng đối diện thì thấy Alester đứng bên ngoài đang quay phim từ lúc nào không hay.

-Ếllô :))

Tanjiro quay sang cầm 2 cây viết mực rồi chạy ra ngoài, Alex vì thế mà chạy đi ngay lập tức. Anh cố lẫn vào đám đông để cho Tan không nhìn ra.

-Tao chỉ có sở thích quay lại khoảnh khắc thôi mà :)))

[Phập] Tuy vậy thì cái điện thoại vẫn không thể trách được kết cục bị xiên cho 2 lổ bởi Tanjiro.

Alester ngã quỵ xuống trong đau khổ nhìn chiêc điện thoại của mình đang "thấp thỏm"

-Không !! Đừng bỏ ta mà đi X plus T.T

[Bụp]

-Khỏi lo, tao không có bỏ mày đi đâu...

-Ực......nhẹ tay nhá ~~

Tanjiro lôi đầu Alester vô phòng khám rồi họ làm gì ở trong đó thì chẳng ai biết, chỉ nghe được tiếng la thất thanh của Alex vang vọng khắp cả bệnh viện và tiếng dao kéo kêu như đang cắt mổ.

Một lúc sau, Tanjiro bước ra với vẻ mặt tươi rối đầy hưng phấn. Zenitsu cũng đang ở đó nên liền đi lại gần hỏi cậu.

-Cậu ta có sao không đấy !! - Zen nói với giọng hơi run.

-Khỏi phải lo, Alester mà !! Nhưng tôi khuyên là năm phút nữa các cậu hả vô đó :3

Nói rồi Tanjiro thong thả bước đi, làm cho mọi người trong bênh viện phải rùng mình.

-Tối hôm qua thấy còn âu yếm nhau thế mà.......à mà thôi cho nó dừa :D

Tanjiro trên đường đi về phòng lại bắt gặp Shinobu.

-Cậu trông có vẻ như tỉnh rồi nhỉ ~~ cô đứng trước văn phòng chờ cậu.

-Tỉnh hơn bao giờ hết :D

-Thế thì vào đây nhanh lên ~~ cô ngoắc tay gọi cậu vào phòng mình.

-Ơ..........................

Tanjiro đỏ mặt không dám bước vào.

-Tch, tôi có ăn thịt cậu à ~~ cô cười một cách quyến rũ.

-Tôi...thật sự nghĩ vậy đấy - Tan liếc mắt đi né tránh Shinobu.

-Cậu mà không vô thì tôi đè cậu xuống tại đây luôn đấy ~~

Cô đặt ngón tay của mình lên miệng rồi nút nó một cách đầy gợi cảm như thể sắp thưởng thức Tanjiro. Cậu do không muốn bị "ăn" nên chạy vào trong ngay lập tức.

-Xin lỗi em nha, cậu ấy hơi nhút nhát một tí ~~

-Cô làm tôi sợ thấy bà ấy !!

-Nói với con gái như thế là không tốt đâu, đúng không Senjuro. Nhớ đừng học tập anh ấy nha ~~

-Em là....

-Dạ em là Rengoku Senjuro, em trai của Viêm trụ Rengoku Kyoujurou.

-------------END-------------

Nay hơi mệt nên Bonus ít nha anh em :v

Anh em nhìn tự hiểu nhá :D

Lưỡi dài bằng chim sếp để làm gì :))

Tanjiro hên lắm cơ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro