CODE #037: Mật Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cho anh em hóng nè :D

--------------BEGIN-------------

Senjuro đột ngột xuất hiện tại đây làm Tanjiro bất ngờ.

-Em là em trai của Viêm trụ.....

-Dạ vâng.

-Hôm nay em đến đây để thăm anh ấy à ?

-Dạ, và em cũng muốn đến để cảm ơn anh vì đã cứu anh ấy.

-Anh ấy......anh ấy luôn cố quá sức mình.....

Cậu em nhỏ rưng rưng nước mắt, Tanjiro thấy vậy liền lấy tay lau nước mắt thằng bé.

-Đừng khóc, anh rất ghét nhìn thấy ai khóc trước mặt mình, hãy mạnh mẽ lên vì người anh trai tuyệt vời của em !!

-Dạ.....

-Đúng rồi Senjuro, anh em là một người anh hùng. Anh ấy đã cứu hơn 200 hành khách trong chuyến tàu đấy ~~ Shinobu cũng đến động viên.

-Mà khoan, ba em đâu ? Ông ấy không đến đây sao ? - Tan thắc mắc.

-Tch !

Shinobu tặc lưỡi rồi véo người Tan một cái đau điến. Cậu quay lại nhìn cô thì nhận được ánh mắt hết sức nguy hiểm như cô sắp làm thịt mình khiến Tan phải câm nín.

-Chị đừng làm vậy với anh ấy, nếu anh ấy muốn biết thì cũng không sao đâu.

-Ba em....ông ấy không muốn đến, ông ấy nói không muốn gặp anh em.

Senjuro nói với giọng buồn bã, Tan nhìn thấy liền hiểu ra.

-Anh hiểu rồi, em đừng buồn nữa, em dẫu sao vẫn còn anh trai mà - cậu mỉm cười động viên cậu bé.

-Cảm ơn anh...

-À, anh có một chuyện muốn hỏi em.

-Dạ ?

-Em có bao giờ nghe đến Hơi thở mặt trời không ?

-Hơi thở mặt trời.....cái này tôi chưa nghe bao giờ đấy ~~ Shinobu cũng thắc mắc.

-Cái đó..........hình như là em có nghe tới. Nhà em có một quyển sách ghi chú về nó nhưng ba em đang giữ nó.

-Ông ấy từng nói là sẽ truyền lại cho anh Kyoujurou nhưng.....

Senjuro bắt đầu mếu máo.

-Rồi, anh hiểu rồi, em đừng khóc nữa.

-Dạ...

-Thôi em thưa hai anh chị em đi thăm anh mình ạ.

-Vậy chào em, nếu có gì không biết cứ kêu chị ~~

-Em cảm ơn.

Nói rồi Senjuro lặng lẽ rời đi, ngay khi cậu bé ra khỏi phòng Shinobu liền thở dài một cách buồn bã.

-Tội nghiệp thằng bé quá, cha em ấy từng là một trụ cột cực kì tài năng và yêu thương con cái.

-Nhưng không biết vì lí do gì mà giờ ông ta chỉ toàn rượi chè, còn hay mắng chửi em ấy.

-Vậy mà giờ người anh duy nhất cũng.....

-Chuyện này là một phần của công việc mà - Tan ngắt lời cô.

-Nếu không phải vì Nezuko thì tôi cũng không vào đây đâu. Công việc kiểu sống nay chết mai như thế này thì có cho tiền tỉ tôi cũng chẳng làm.

-Cậu nói đúng, không có ai vào đây vì tiền cả. Họ vào đây là đã chấp nhận hi sinh tính mạng vì người khác rồi - Shinobu đáp lại.

-Cô có thể nói tôi ích kĩ, nhưng một khi tôi cứu được em gái mình thì tôi sẽ rời khỏi đây.

-Định trốn nợ sao ~~ cô cười một cách ranh mãnh.

-Và sau khi trả nợ cho cô xong :v

-Mà nhắc mới nhớ, cậu nói cậu vào đây vì Nezuko thế con bé đã bị gì vậy ?

-Tôi sẽ nói cho cô nghe nhưng cô phải xóa nợ đấy :D

-Vậy thôi không hỏi nữa :3

-Ủa sao vậy ? Cô trông tò mò lắm mà ? 

-Nụ hôn đầu của tôi đáng giá hơn cái đó nhiều, tôi phải ăn đủ thì mới vừa lòng ~~

-Tham lam thế :|

-Mà này, đây có phải nụ hôn đầy của cậu không đấy ? - Shinobu tò mò.

-À.......thật ra thì không...........

-Vậy chắc cô nàng đó xui lắm mới bị anh hôn, một nụ hôn lạc lẽo như vậy thì ai mà chịu cho được ~~ cô cười chọc quê Tan.

-Ừ, cô nói phải. Cô ấy xui lắm mới gặp được tôi.

Shinobu bỗng nhận ra cử chỉ khác thường trên khuôn mặt của Tanjiro. Nó trông thật hạnh phúc nhưng lại lẫn chút buồn bã. Dường như cô gái đó rất quan trọng đối với Tan, có thể là ngang với em gái cậu. Điều đó làm chị điệp hết sức tò mò và có chút ganh tị.

-Dẹp chuyện đó qua môt bên đi, cậu ra ngoài được rồi được rồi đấy ~~ cô cáu kỉnh đuổi anh đi.

-Ủa sao vậy không cho tôi ngủ ở đây nữa à :)

-Ghế tôi không dành cho công chúa như cậu hiểu không :))

-Hiểu rồi ~~ Tan cười trừ rồi bước ra.

-À mà Shinobu, cô có thống kê dữ liệu số hành khách còn sống sót và thiệt mạng không ?

-Có đây, 237 trên tổng số 498, 0 người nào mất mạng cả.

-Khoan, trên đó có tới 260 con Vampire là phải còn 238 người còn sống ! Nếu không ai chết thì có nghĩa là chúng đã bắt cóc ai đó.

-Hm...cái này hơi khó xác định. Theo báo cáo của cậu thì tụi Vampire khá giống quỷ và sẽ chết vào ban ngày.

-Nên việc kiểm tra sẽ khá lộn xộn....mà tại sao chúng chỉ bắt có mỗi ông ta thôi kia chứ ?

-Vì đó là một người rất quan trọng với chúng ! - ánh mắt của Tan trông cực kì nghi vấn.

-Shinobu cô có thể liệt kê ra số hành khách mất tích cho tôi và Alester kiểm tra được không ?

-Được chứ, nhưng tôi sẽ ghi sổ nợ đấy ~~

-Thôi nào, vì công việc mà :)

-Vậy thôi, coi như cậu nợ tôi một chầu ăn đấy ~~

-Ok, nếu cô không chê tay nghề của tôi :))

-Thật ra tôi có dự cảm khá tốt đấy, nên cậu tốt nhất đừng làm tôi thất vọng ~~ 

-Vậy Shinobu, tối nay cô có rãnh không ?

-Hả ?! - Shinobu bất ngờ.

-Thì là tối nay tôi định...

-TÔI NÓI CHƠI ĐẤY !! - Shinobu bỗng ngắt lời Tan.

-Nhưng nếu cậu muốn mời tôi đi ăn thì cũng được.......

Đôi má hồng của Shinobu trở nên ửng đỏ, cặp mắt thì liếc liếc sang chổ khác, tay thì cứ xoăn xoăn tóc, tỏ vẻ ngượng ngùng.

-Thật ra tối nay tôi định tập luyện kiếm thuật cùng với cô :v

-Hể ?! - mặt Shinobu trở nên đỏ chót đến nổi đầu cũng bốc khói.

-BAKA !!

-Hả ? Khoan !!

Shinobu chọi nguyên cái cốc đựng viết vô mặt Tan làm cậu ngã đập xuống sàn.

-Ủa cái gì [Rầm][Huỵch]

Tan vừa đứng dậy thì Shinobu chạy lại đóng sập cửa vô mặt làm cậu té chập 2. Mọi người xung quanh nhìn cậu xì xào to nhỏ, Tan thì chỉ biết đứng dậy cười cho qua chuyện.

-Không có gì đâu mọi người....hehe....

-Thứ cẩu lương nhà ngươi >:(

Zenitsu đứng ở đó nãy giờ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng tức tối.

-Khoan......cậu có nghe gì không đấy ?

-Chào mày, tao đứng đây từ chiều....

-Đệt :v

Và thế là tới lượt Zenitsu hành hạ Tanjiro. Bên trong văn phòng, Shinobu sau khi sập cửa thì cũng ngồi thẳng xuống tựa lưng vô đó rồi ôm đầu trong sự xấu hổ.

-Liêm sỉ ơi, mày đâu rồi !!! ÁÁÁÁÁÁ !!!!

-Chị ơi giờ em phải làm sao ? Chị lúc nào cũng là người đưa ra mấy lời khuyên kiểu này.......

Shinobu từ từ đứng dậy tiến gần tới bàn làm việc của mình. Cô cầm bức ảnh của Kanae lên, lấy tay chà chà nhẹ lên kính ép.

-Em phải làm gì với cậu ấy đây.......

~~~Những ngày sau~~~

Tanjiro và đồng bọn hồi phục cực kì nhanh chóng, chỉ mất chưa tới 1 tuần thì họ đã trở lại khỏe mạnh như bình thường.

Inosuke thậm chí còn tự đi làm một số nhiệm vụ một mình ngay khi hồi phục xong.

Zenitsu trái lại, cậu kiếm cớ ở lại trong bệnh viện để "không làm mà cũng có ăn" và còn được đi cầu hôn mấy chị em y tá lẫn bệnh nhân trong đây.

Tuy vậy Tan mới là người hưởng sói nhất khi được Shinobu tiếp đón đến tận phòng. Thường thì chỉ có trụ cột, đối tác quan trọng hoặc bạn bè thân mật mới được cô cho phép vào. Thế nên ai nấy trong bệnh viện đều bàn tán to nhỏ về chuyện này. 

Trên thực tế thì việc Tan đến phòng cô chỉ là để thu thập thông tin từ bên ngoài và một số thông tin của bệnh viện mà thôi. Tuy là có đôi khi hai người họ cũng trò truyện và ăn uống cùng nhau nhưng phần lớn vẫn là công việc. Tanjiro hầu như ngày nào cũng đến thăm Viêm trụ, và cậu luôn luôn bắt gặp Senjuro ở đó với anh mình. Và cứ như thế hai người họ dần trở nên thân thiết với nhau hơn, cậu và em ấy bắt đầu chia sẽ cho nhau nhiều hơn về cuộc sống của mỗi người. Những sự khó khắn mà Senjuro phải trải qua sau khi cha cậu bé thay đổi, những nổi lo âu phiền muộn của Tanjiro về cô em gái của mình. Dần dần cả hai trở nên thân thiết không khác gì anh em ruột thịt.

Và cũng giống như Inosuke, ngay sau khi bình phục, Tanjiro liền ra ngoài thăm dò tình hình ở Tokyo và chỉ mất đúng 1 ngày là cậu đã nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay. 

Sau cỡ 10 ngày thì cả ba được Alester dẫn đến phố Shibuya, nơi sầm uất nhất ở Tokyo. Alester dẫn mọi người đi tham quan khắp nơi, từ quán ăn ven đường, các khu mua sắm sầm uất tới các rạp chiếu phim chật kín người và các khu chưng bài nghệ thuật đặc sắc. Tan do đã thăm dò rồi nên cũng không hứng thú lắm, chỉ có Zen với Ino là đang cực kì vui vẻ, nhất là Đấng Ỉn của chúng ta. Zen và Ino do chưa từng được đến Tokyo lần nào nên họ đang cực kì hưng phấn với mọi thứ xung quanh. 

Inosuke liên tục bị hấp dẫn bởi các hình ảnh, các bảng quảng cáo, các Tivi to bự được lắp trên các tòa nhà cao tầng. Trông cậu lúc này chả khác gì một đứa trẻ được ba mẹ chúng dắt cho đi chơi cả, vui vẻ, hồn nhiên, tò mò và liên tục vòi vĩnh Alex và Tan mua cho cậu tất cả mọi thứ mà Ino nhìn thất. Zenitsu cũng chẳng khác mấy, chỉ có điều là cậu cứ đi lung tung hỏi cưới hết cô gái này đến cô gái khác làm cho cả bọn bẽ mặt ra mà thôi.

Sau một buổi sáng hết sức hào hứng thì bốn người bọn họ được Alester dẫn đến một quán ăn có tên "Charlie" đang cực kì đông khách. Quán có tới 4 tầng nhưng chỉ tiếp khách ở tầng 1 và 2, mỗi tầng có diện tích rất lớn, với thiết kế thời thượng nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung và pha thêm một chút sự hiện đại, đặc biệt còn có các phòng VIP được thiết kế theo ý muốn của khách hàng. Vì thế cũng không khó để tìm được lí do tại sao nó lại thu hút khách đến vậy. Và dù chưa ăn bất cứ thứ gì tại đây thì Tanjiro cũng đã ngay lập tức bị hấp hồn bởi hương thơm từ các món ăn đang cố dụ dỗ cậu. 

-Xin chào quý khách ~~ một nữ bồi bàn bước tới tiếp đón bọn họ.

-Chào cô gái xinh đẹp, liệu tôi...Ư....Ưm.....

Tanjiro nhanh tay bịt miệng cậu lại rồi quay sang hỏi Alex.

-Mày dẫn mọi người tới đây có chi không Alester ? 

-Từ từ nào Tan, kiếm chổ ngồi cái rồi chúng ta sẽ cùng bàn chuyện ~~ anh vui vẻ nói.

-Vậy quý khách có đặt lịch trước không ạ ? - nữ bồi bàn hỏi.

Alester liền ghé sát tai cô gái rồi thì thầm.

-Có, dẫn bọn tôi đến phòng mật cấp ~~

Cô gái mỉm cười rồi dẫn bọn họ lên tầng 2, sau khi lên trên cô dẫn họ tới một căn phòng bị khóa kín có biển báo "Kho lưu trữ", bên trong có cầu thang dẫn lên tầng 3. Từ đây cô chào mọi người rồi xuống dưới làm việc, để Alester dẫn bọn họ lên trên. Tầng trên xuất hiện một cánh cửa khóa kín có yêu cầu mật khẩu, và Alex liền mở khóa nó.

-Để coi nào......251295 ~~

-Khoan đó là ngày sinh của....

Tan chưa kịp dứt lời thì cánh cửa liền mở ra, cậu cùng 2 người bạn hết sức bất ngờ khi nhìn thấy bên trong. Một không gian rộng lớn, có nhiều góc làm việc nhỏ với máy tính và tài liệu vương vãi khắp nơi. Ở chính giữa thì có một cái bàn lớn với nhiều bảng viết và Tivi, trông chả khác gì một phòng họp. Và từ dưới này họ có thể nhìn trực tiếp lên tầng 4 do sàn được làm bằng kính cường lực. Trên đó có một khu nghỉ giải lao với sách vở, máy tính, ghế đệm hơi, bàn tròn và cả đống thứ để chơi đùa. Đặc biệt nó còn có một căn phòng riêng trên đó trông như thể dành cho giám đốc vậy.

-Chổ quái nào đây ! ? - Ino quay sang hỏi anh.

-Đúng rồi đấy, đây là chổ nào vậy Alester - Zen cũng thắc mắc.

-Đây chính là lí do mà tôi kêu các cậu tới ~~

-Ý mày là...... 

-Tôi đang tập họp một tổ đội bất khả chiến bại !! 

-Và các cậu chính là người được chọn :3

-Ok, vậy tao out đây Bye - Zen giơ tay chào rồi bỏ đi ngay tức khắc.

-Sao vậy tui chưa kể là mình sẽ làm gì mà :v

-Khỏi nói cũng biết, toàn là đi tự sát không ! LÚC NÀO ĐI VỚI CẬU MÀ TÔI BỊ ĐẨY VÀO TRONG MẤY TÌNH THẾ ĐÓ !! - Zen hét to.

-Vậy thôi, tưởng cậu thích làm việc cùng với mấy em gái xinh tươi dưới kia :v

-Suy nghĩ lại thì, có vẻ chổ này cũng không quá tệ ~~

Zenitsu quay ngoắc 180 độ trở lại chổ ngồi.

-Tôi đã đề nghị với Kagaya và được hắn ta cho tách ra lập một nhóm riêng ~~

-Nhóm chúng ta sẽ hoạt động độc lập, nhận bất kì nhiệm vụ nào mà chúng ta thích ~~

-Ta cũng sẽ không chịu sự điều khiển của bất kì cấp trên nào kể cả là Trụ Cột, duy nhất chỉ có Kagaya là có thể đưa lệnh trực tiếp xuống thôi ~~

-Hơn thế nữa ta còn được cấp kha khá chi phí hoạt động ở đây luôn :3

-Có vẻ cái nhà hàng này cũng từ đó mà ra nhỉ - Tan cười.

-Cái quán ăn này thực chất chỉ là vỏ bọc thôi, tất cả nhân viên ở dưới đều là người của Kimetsu cả.

-Mà thiết kế thấy đẹp không :)

-Mới mở có mấy tuần mà giờ nó đông khách ghê chưa, tiền kiếm được từ chổ này thì sẽ vô túi tụi mình đó he hé :D

-Còn gì nữa không ? - Tan hỏi.

-À còn, tuy là hoạt động riêng lẽ nhưng ta vẫn được coi là một nhóm trong tổ chức Kimetsu nên sẽ cần người điều hành, nói dễ hiểu là cần một đội trưởng ấy !

-HAHA ! Đương nhiên người đó sẽ là ta rồi !! - Inosuke nhào lên bàn tỏ vẻ đắc ý.

-Đồ heo ngốc, ai nói là cho ngươi làm đội trưởng chứ !! Mày mà làm chắc cho bọn tao xuống lỗ cả quá !!! - Zen liền phản pháo.

-Xuống lỗ thì có sao, trong đó vừa ấm vừa có đồ ăn không phải tiện quá sao !! - Ino đáp.

-Thôi quên những gì tao vừa nói đi :v

-Thế tôi đề nghị Tanjiro làm đội trưởng được không nào ? - Alex lên tiếng.

-Alester nói đúng đấy, cậu ấy làm đội trưởng sẽ tốt hơn ! - Zen đồng tình.

-GÌ CHỨ !! TA ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ CHÚA TỂ NÚI RỪNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỦ Ở ĐÂY SAO !!!

-Không sao Inosuke, tôi có chừa cho cậu một chức vụ hết sức quan trọng và cực kì khó nhằn - Alex ghé sát bên cậu.

-Gì gì nói thử ta nghe xem nào !!

-Cậu sẽ được làm......

-Làm gì làm gì ?!!

-Làm Trưởng Ban Sệ Vinh...ý lộn Vệ Sinh !!!

-Trưởng Ban Vệ Sinh là làm gì ?!! - Ino hào hứng hỏi.

-Đó là một công việc vô cùng khó khăn và đầy nguy hiểm khi cậu phải tiêu diệt hết bọn vi khuẩn xấu xa. Nhất là trong thời buổi hiện nay khi mà bọn chúng đang lộng hành khắp nơi !! Tiêu biểu nhất là con Co rố nà !!

-Vậy ta cần phải làm gì !!!

-Cậu hãy cầm cái chổi này, cây lau nhà này và lau sách hết từng ngỏ ngách trong đây để tiêu diệt sạch bọn vi khuẩn !!!!

-HAHA !! Ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sức mạnh của Đấng toàn năng ta đây !!

Với khí thế hừng hực trong người, Inosuke hai tay hai món chạy nhảy khắp nơi để dọn dẹp. Tan, Zen và Alex thì đứng ở phòng họp nhìn cậu cười phì. 

-Trên thăng điểm từ 1 tới 10 mấy chú đánh giá thử xem anh xử lí thế nào :))

-Đây theo tôi là một pha xử lí 200 IQ - Zen cực kì tán thành.

-Rồi rồi, trở lại vấn đề nào. Mày muốn đẩy hết mọi công việc sổ sách lên đầu tao vậy còn gì nữa không ? - Tan hỏi Alex.

-Có nhiêu thôi, hồi sau khi quán đóng cửa thì tao sẽ giới thiệu mọi người với tụi bây.

-Ấy chết tí quên ! Mình cần có một cái tên cho nhóm !! 

-Đấng Inosuke toàn năng !! - Ỉn hét to.

-Không, đừng hòng bọn này nghe theo lời mày. Ta cần cái tên nào đó nghe nó bí hiểm mà mạnh mẽ cơ, kiểu như..............

-Mật Vụ.

Trong khi Zen đang cố suy nghĩ để tìm ra thì Tan trả lời thay cậu.

-Mật Vụ......nghe hay thiệt đó Tanjiro ! - Zen tán thành.

-Tên của ta mới hay ! Tên của các ngươi nghe cũng thường thôi ~~ Ino lên tiếng.

-Tên nghe được đấy đội trưởng ~~ Alester mỉm cười nhìn cậu.

Khuôn mặt Tanjiro lúc nào cũng trở nên cực kì hào hứng.

-Mọi thứ coi như đã xong, ta đã có đủ tất cả thành viên, một trụ sở bí mật...

-Và một căn phòng không còn vi khuẩn !! - Ino lại lên tiếng.

-Ừ, một căn phòng không còn vi khuẩn.

-Vậy Inosuke, Zenitsu và Alester, các cậu chấp nhận theo tôi chứ ! 

-Đương nhiên ~~ Alex đáp.

-Đừng có tưởng ta theo ngươi, ta chỉ ở đây để bảo vệ các ngươi khỏi lũ vi khuẩn thôi !! - Ino trả lời.

-Tớ tham gia.....với điều kiện là cho tôi biết số điện thoại của cô bồi bàn lúc nãy ~~ Zen lên tiếng.

-Số là 0987255913 - Alex đọc số cho Zen.

-Ok, I'm in ! - Zen nhập số xong liền vui vẻ trả lời.

-Vậy từ hôm nay, Mật Vụ chính thức được thành lập !

------------------END------------------

Từ đây trở về sau cốt truyện sẽ bắt đầu thay đổi rất rất nhiều nên tui mong là anh em sẽ ủng hộ nhiệt liệt giúp cái fanfic này :3

Bonus nè 💜❤

Miễn là đẹp trai thì dài ngắn ko quan trọng :))

Giống nhau đến 99%

Địt mẹ mắt tôi @_@

Here come Sunshine :))


Show ảnh Waifu lấy hên phát nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro