CODE #038: Mục Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok cùng xem anh Tan làm boss như lào :))

-----------BEGIN-----------

Tanjiro sau khi lên làm đội trưởng thì có kha khá người nghi ngờ về thực lực của cậu. Vì Tokyo là một trong những thành phố có mật độ quỷ nhiều nhất cả Nhật Bản. Sở dĩ cho việc này, là vì chỉ thị của Muzan. Hắn sẽ cho tập hợp một lực lượng quỷ rồi thả bọn chúng vào các thành phố lớn để nằm vùng. Tùy theo những gì mà Muzan chỉ định, bọn chúng có thể đánh phá các trụ sở trọng yếu, tiêu diệt lực lượng quân Kimetsu. Nhưng cái hay ở đây là nếu Muzan để mặc bọn chúng quá lâu thì tự khắc bọn quỷ cũng sẽ tự hành động theo ý chúng, và từ đó tạo ra vô vàn khó khắn cho Kimetsu cũng như là sự sợ hãi cho người dân ở các thành phố đó. Và hơn hết với mật độ dân số đông của Tokyo thì việc ẩn náo lại càng thêm dễ dàng.

Quay lại với Tanjiro, chỉ với 2 tuần nhậm chức cậu đã chứng tỏ mình không hề thua kém bất kì chỉ huy nào trong hàng ngũ của Kimetsu. Hàng chục thậm chí hàng trăm con quỷ ẩn náo trên đất Tokyo đều bị Tan lùng ra và tiêu diệt không chừa một con. Chỉ trong thời gian ngắn, Mật Vụ đã hoàn thành xuất sắc 16 nhiệm vụ được giao với số lượng quỷ bị tiêu diệt được ước tính khoảng 158 con.

Được chính Alester đích thân huấn luyện, Tanjiro đã cho thấy cậu là một đội trưởng tài ba với một cái đầu lạnh, khả năng quan sát, phân tích tình hình ở mức rất cao, trí thông minh hơn người và có vốn hiểu biết sâu rộng về tổ chức khủng bố. Chẳng mấy chốc, cậu khiến cho tất cả mọi người phải kính nể và ngưỡng mộ những gì mà Mật Vụ có thể làm.

Những thành viên trong Mật Vụ thì cũng thân thiết với cậu hơn, Tan quan tâm đến từng thành viên của mình không riêng gì Alex, Zen hay Ino. Như anh bếp trưởng cộc cằng, khó tính nhưng lại mạnh mẽ và luôn quan tâm đến mọi người Kuro. Hay cô bếp phó thông minh nhưng nhút nhát và khó giao tiếp Mia. Đến cô bồi bàn hoạt bát, nhí nhảnh Rika, cậu em thu ngân vui tính Shiro và 2 chị em nghịch nhau như chó với mèo Ayami, Rokuro. Chẳng mấy chốc Tanjiro đều kết thân với họ, từ từ mọi người bắt đầu coi nhau như một gia đình nhỏ tại Charlie, tại Mật Vụ.

~~~Tổng hành dinh ở Tokyo~~~

Sanemi, Shinobu và Obanai đang có một cuộc họp bàn về các báo cáo gần đây với ngài Ubuyashiki. Cuộc họp diễn ra đã gần 2 tiếng và đang chuẩn bị kết thúc.

-Các thông báo gần đây đều rất khả quan, ta thành thật cảm ơn mọi người ~~

-Dạ cảm ơn ngài đã quá khen, chúng con chỉ làm theo chỉ thị của ngài thôi, Oyakata-sama - Obanai đáp lại.

-Ừ, nhưng cũng có một số thành phần không biết kỉ cương là gì !!

Sanemi nói với giọng khó chịu rồi thẩy tập tài liệu liên quan đến Mật Vụ.

-Tại sao bọn chúng lại được làm việc độc lập chứ ?! Đã thế còn được cấp nguồn lực rất lớn nữa !

-Cậu đang gato vì bên không quân không được cấp thêm chi phí hoạt động sao Sanemi ~~ Shinobu lên tiếng chọc anh.

-Cô im đi, nghe nói giờ cô thân với thằng điều hành cái nhóm đó lắm đúng không - Phong trụ tức giận đáp.

-Đó là chuyện đời tư của tôi Sanemi, và cậu cũng đừng đem chuyện riêng vào trong công việc chứ, tôi nói đúng không chúa công ~~

-Cô !!

-Sanemi con đừng tức giận làm gì, theo như báo cáo thì Mật Vụ rất suất sắc trong việc bảo vệ khu vực Tokyo ~

-Còn việc tại sao nó hoạt động không theo chỉ thị thì đó là việc giữa ta là Alester. Con không cần phải bận tâm ~~

-Vâng con đã hiểu thưa Oyakata-sama - Phong trụ ngậm ngùi chấp nhận.

-Vậy ta sẽ kết thúc cuộc họp tại đây, cảm ơn các con đã dành thời gian cho ta ~~

-Chúng con xin chúc chúa công có một ngày tốt lành !

Cả ba chào tạm biệt Ubuyashiki rồi được 2 cô con gái của ông mời ra khỏi phòng họp.

-Obanai này, nghe nói anh định dẫn Mitsuri đi đâu đó chơi à ~~ Shinobu quay sang Xà trụ hỏi.

-Đó là chuyện riêng của tôi, cô không cần quan tâm.

-Tôi chỉ có ý tốt thôi, trên mạng xã hội với báo đài gần đây mới đưa tin ở phố Shibuya có quán ăn Charlie đang rất nổi đấy, có gì anh đưa cô ấy tới đó đi ăn cũng nên ~~

-Vậy có lẽ tôi nên gạch nó khỏi danh sách mới được - Xà trụ nói với giọng mỉa mai.

-Cô lo bản thân mình đi, toàn lo chuyện bao đồng ! - Sanemi đứng ngoài liền lên tiếng.

-Oh, xem ai đang nói kìa. Không biết người nào mới tọc mạch chuyện riêng tư của tôi với chúa công nhỉ ? - cô quay sang đáp trả.

-Chuyện riêng tư gì nữa ? Ai trong chổ này mà còn không biết chuyện của cô với thằng nhóc đó !

-Thành thật thì, tôi cũng muốn tin đồn đó là sự thật lắm. Nhưng cậu ấy toàn lo công việc thôi có đối hoài gì đến tôi đâu ~~ Shinobu tỏ vẻ chán nản.

-Nhắc tào tháo tào tháo tới liền - Sanemi nói với giọng mỉa mai.

Cả ba khá bất ngờ khi trông thấy Tan đang đứng chơi với........Mitsuri.

Obanai không hề thích điều này nên liền chạy nhanh đến chổ hai người họ.

- Obanai-san, anh có biết khẩu súng nào có thiết kế như thế này không vậy, trong nó ngầu chưa này >.<

Luyến trụ với giọng điệu hào hứng, đưa khẩu Death của Tanjiro cho anh xem.

-Em không nên cầm mấy cái thứ này đâu, nó nguy hiểm lắm - anh giật lấy khẩu súng rồi đưa lại cho Tan.

-Lần sau cậu đừng có đưa cho cô ấy mấy cái thứ nguy hiểm này nữa !

Obanai vừa nhìn Tan với ánh mắt hình viên đạn vừa nói với giọng điệu hết sức cảnh cáo.

Sanemi và Shinobu cũng bắt đầu tiến lại gần. Thấy Tanjiro, Shinobu liền tươi cười chào hỏi.

-Chào cậu Tanjiro, đến đây có việc gì à ~~

-Uhm, nay tôi đến để gặp ngài Ubuyashiki.

-Mày gặp ngài ấy để làm gì !? - Sanemi lên giọng hỏi.

-Có chút chuyện tôi muốn trao đổi với ngài ấy thôi.

-Vậy mày có thứ gì cần trao đổi với ngài ấy hả ?!

Sanemi với khẩu khí vô cùng đáng sợ chất vấn Tanjiro.

-Anh...anh Sanemi....cậu Tanjiro.....cậu ấy không có ý gì xấu đâu ~ Luyến trụ lên tiếng giảng hòa.

-Không sao đâu Mitsuri, tôi biết anh ấy không có ý gì đâu ~~

-Và cũng xin lỗi nhưng đây là chuyện riêng nên tôi không thể nào nói với anh được Sanemi.

-Mày coi chừng tao đó !!! - Phong trụ lườm anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tanjiro thì tỏ vẻ tỉnh bơ, chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

-Thôi chào mọi người tôi đi ~~

Ngay sau khi Tan rời đi, Mitsuri bỗng nhớ ra một chuyện rồi thủ thỉ với Obanai.

-À anh Obanai, mấy hôm nay em có biết quán Charlie mới mở ngon lắm. Hôm nào rãnh anh dẫn em đi được không ? - Mit hào hứng quay sang hỏi.

-Ờ.......cũng được.....

Shinobu kế bên cười thầm, cô cạ cạ khủy tay vào người Obanai với khuôn mặt đắc ý.

-Bảo anh rồi mà ~~

Cả bốn giải tán ngay sau đó, trở về làm việc như mọi khi. Trong khi đó, anh main của chúng ta đang có một cuộc trò chuyện khá "vui vẻ" với chúa công.

-Đây là lần đầu tiên hai ta gặp mặt đúng không Tanjiro ~~ ông từ tốn nói.

-Ông biết là mình bị mù chứ ? - cậu đáp.

-Tôi không cần đến đôi mắt để cảm nhận đến ngưới đối diện đâu Tanjiro ~~

-Sao cũng được, mà ông có nhận được thư con quạ của tôi đưa chưa ?

-Có, trông cậu có vẻ như khá lo lắng nhỉ ~~

-Đương nhiên, mỗi giây trôi qua tôi đều lo lắng. Ông không biết bọn chúng có thể làm những thứ kinh khủng đến thế nào đâu !

-Như mấy con Vampire mới đây đấy, bọn chúng chưa từng truyền được máu cho bất kì ai đại trà kiểu này.

-Vậy cậu đến đây chỉ để nói những chuyện này thôi sao ?

-Thế thì tôi vào chủ đề chính vậy, ông biết Alester đang muốn gì đúng không ! - Tan trở nên nghiêm túc.

-Vậy ra đó là chuyện mà cậu muốn hỏi à ? - Ubuyashiki mỉm cười.

-Thế thì xin lỗi cậu, tôi không thể trả lời câu hỏi này ~~

-Ông chắc chứ ?

Tanjiro đặt khẩu Death lên bàn.

-Tanjiro à, cậu nghĩ là một khẩu súng có thể làm tôi nói ra sao ?

-Đương nhiên là không.........nhưng 2 đứa con của ông thì sao ?

Hai cô con gái sau khi nghe được câu nói liền cảm thấy có chút lo sợ. Tanjiro từ từ tiến lại gần cả hai, cậu xoa đầu một đứa, đứa còn lại thì được Tan chĩa thẳng súng vào đầu. Cô bé bị chĩa súng bắt đầu sợ hãi tột độ trước Tanjiro thì cậu liền lấy tay xoa đầu nó như một cách để diệu đi nổi sợ, và đương nhiên là chĩa súng vào đứa còn lại.

-Tôi quá hiểu con người cậu ta, tuy những hành động mà Alex làm đều có vẻ là yêu thương. Thì trên thực tế nó luôn luôn có một mục đích sau tất cả.

-Giờ tôi chỉ còn một thứ để mất thôi ông biết đấy. Nên tôi sẽ hỏi lại một lần cuối cùng, Alester muốn thứ gì ? - cậu lên cò khẩu súng.

-Tôi thật sự không thể nói cho cậu biết. Nhưng tôi có thể gợi ý cho cậu.

-Đó là thứ đã khiến cho Alester cực kì tức giận với Muzan tới mức đang truy đuổi hắn.

-Hm........được rồi. Tôi sẽ tạm thời chấp nhận câu trả lời đó.

Tanjiro cất khẩu súng rồi nhìn lũ trẻ nói.

-Cho anh xin lỗi, anh không hề muốn dọa các em đâu.

-Mà ông cũng khỏi lo, camera an ninh bị hack hết rồi. Nên không có gì xem đâu thưa chúa công.

-Tạm biệt ngài, Oyakata-sama ~~

Cậu lạnh lùng bước ra với vẻ mặt đầy suy ngẫm.

-Thứ khiến cho Alester........AH. vậy đây là chuyện có liên quan đến 2 năm trước.......

-Nhưng Ubyashiki lại không muốn tiết lộ ra thứ đó.......có nghĩa là nó chắc chắn có liên quan đến ông ta......

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Tanjiro cũng đã hình dung sơ lược được thứ gì đó mà Alester đang tìm kiếm, thứ mà cả vị chúa công đây cũng đang cố dấu diếm. Tuy vậy, có một mùi hương hoa tử đằng làm ngắt mạch suy nghĩ của cậu.

-Shinobu.....cô ấy còn ở đây sao ?

Lần theo hương thơm quen thuộc, cậu đi đến một văn phòng nhỏ.

-Cho tôi mượn ghế ngủ chút được không ~~ Tanjiro mở cửa chào Shinobu.

-Oh, cuộc trò chuyện giữa anh và Oyakata-sama thế nào rồi ?

-Khá ổn....mà cô đang làm việc à ?

-Ừ, cậu có nhớ là cậu nhờ tôi làm gì không ?

-À.....truy tìm ra hành khách bị mất tích thì phải......

-Đây, của cậu nè ~~ Shinobu đưa cho Tan tập tài liệu.

Cậu mở ra và xem những thông tin bên trong, người hành khách mất tích có tên là Iquari Makata, anh năm nay 27 tuổi, lai lịch cực kì trong sạch nhưng thứ khiến Tanjiro nhận ra lí do tại sao anh bị bắt chính là nằm ở mục công việc của anh ta. Anh ấy là một nhà sinh vật học đại tại và cũng là một bác sĩ kiêm dược sĩ có tay nghề cao, được mệnh danh là "Thần y" trên thế giới do trí tuệ của bản thân. Và chỉ đọc tới bấy nhiêu thôi đã khiến cho Tanjiro rùng mình.

-Cậu có sao không Tanjiro ?

-À không, không có gì hết ! - Tan vội trả lời.

-Tôi đã đọc sơ qua, có lẽ chúng bắt anh ấy vì năng lực của anh ta chăng ?

-Nhưng theo tôi thấy, bọn chúng cũng có khá nhiều bọn não to rồi, cần gì anh ta nhỉ ? - Shinobu thắc mắc.

-Có lẽ, thứ mà bọn chúng muốn làm.......cần phải là một con người......

Tanjiro nói xong thì trở nên bơ phờ tột độ, chị Điệp trông thấy cũng lo lắng.

-Này cậu có sao không đấy ?

-Không.....chỉ là tôi hơi lo lắng chút thôi.......

-Này, dù có là gì thì cũng đừng lo lắng, hãy cười lên rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi ~~

Shinobu nở một nụ cười xinh như hoa, xua tan đi nổi phiền muộn của Tanjiro. Đôi môi hồng với khuôn mặt diệu hiền làm cậu cũng phải xiêu lòng.

-Này, ai dạy cô câu đó thế ?

-Chị tôi đấy ! Chị ấy lúc nào cũng lạc quan vui đời nên thường hay nói mấy câu vô nghĩa như vậy đấy ~~

-Chị ấy nói rằng tôi có nụ rất đẹp nên thường nói câu đó ra để dụ tôi ~~

-Chị cô nói đúng đấy, cô cười trông đẹp hơn nhiều.

Shinobu nghe xong liền đứng hình mất vài nhịp nhưng cũng kịp bình tĩnh trở lại để nói chuyện với cậu.

-Ý....ý cậu là bình thường trông tôi xấu lắm chứ gì !!! ~ cô ngượng ngùng đấm Tan một cái.

-Ý tôi là người đẹp làm gì cũng đẹp ~~

Tanjiro phán một câu làm Shinobu đỏ hết cả mắt, cô đấm anh liên tục mặc cho nó chẳng hề hấn gì. Và sau khi đã thấm mệt Tanjiro liền lên tiếng.

-Đã chưa ~~

-Chưa !! - Shinobu đấm anh một cái nữa vào ngực.

-Vậy tối nay cô rãnh không ?

-Tối nay tôi rãnh................khoan tối nay ?

-Tôi còn nợ cô một chầu ăn mà đúng không ~~ cậu mỉm cười nhìn chị Điệp.

-À thì......À Hùm, tối nay tôi rãnh. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ đi với cậu - Shinobu ho một tiếng lấy lại bình tỉnh trả lời Tan.

-Vậy 8h tối tại Charlie nhé, tôi sẽ đợi cô tại đó.

-Được rồi, tôi sẽ đến ~~

-Ok, giờ tôi về nha. Tôi còn 2 chồng giấy cần kí cho xong nữa, cũng tại thằng Alex không :v

Tan chào tạm biệt rồi rời đi để cô lại một mình trong văn phòng.

-YES !!!!

~~~~~~~~ 21h tại Anh ~~~~~~~

-Asu....Kimi......anh nỡ làm vậy với họ sao.....Tanjiro........

Trên con phố Shambles tại thành phố York, một cô gái với đôi mắt đỏ thẩn thờ nhìn ly rượi vang đang uống dở trên tay mỉm cười một cách đầy quyến rũ.

-Nhưng không sao, em chỉ cần có anh thôi ~~

-Cùng đến Tokyo nào T-A-N-J-I-R-O ~~

--------------END--------------

Tuần này ra hơi trễ do mình đang kt :v

Mợ nó 8 bài kt 1 tiết dồn hết 1 tuần :))

Thôi bonus nhẹ nè :3

Quay lẹ Hãi ơi :))

Cái này thì khỏi quay :3

Vậy ra đó giờ mấy chú lừa anh ak :<

Hè tới rồi ^o^

Hi bitch :D

Coffin dance music on :))


Địt cụ con rắn nó chui vô chổ nào thế :))

Chắc quán Charlie có bán crepe :3

Ăn cờ liền :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro