Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường đổ vỡ đầy rẫy xác chết, mùi rĩ sét nồng nặc động lại trong không khí khiến ai cũng nhăn mặt khi ngưởi.

Ở đó bóng lưng thiếu nữ kiên định nắm chặt thanh kiếm gãy đầy vết nứt, lao tới tên chúa quỷ tóc trắng đang phát điên đó.

Hắn theo sau, dõi theo bóng lưng nhỏ bé nhưng lại vững vàng ấy, dõi theo thân thể tàn tạ đầy máu lại dứt khoát lao lên, và dõi theo cơ thể lạnh ngắt bất động nằm trên đống gạch nát lại quyết không buông tay thanh kiếm gãy.

Hình ảnh đó tàn tạ, bụi bẩn, vết thương tròng chất vết thương, vừa đáng thương, vừa tội nghiệp, nhưng với hắn hình ảnh ấy cũng thật xinh đẹp theo cách riêng của chính nó.

Hắn nhìn em ghi chép, suy nghĩ các phương trình, đôi lúc lại nhắm mắt nhíu mày, vẫn như thuở đầu, Chloe vẫn ghét dính líu tới những kiến thức toán học.

Alain ghét sự buồn chán, cũng ghét một không gian ồn ào, nhất là khi ngồi một chỗ nhìn thứ gì đó trong thời gian dài, khiến hắn luôn chỉ muốn gục ngay.

Nhưng việc nhìn Chloe chăm chỉ ghi chép, tiếp thu kiến thức và đôi lúc rơi vào suy nghĩ lại là một chuyện khác, hắn luôn thích nhìn em, tìm những đặt điểm khó ai biết ngoài hắn, nhìn mái tóc ngắn mật ong luôn khiến hắn thích thú chạm vào bởi hương thơm cùng sự mềm mại khi chạm vào, quan sát con mắt xanh Coban luôn tĩnh lặng để tìm ra chút cảm xúc hiện hữu nào đó.

Với hắn việc liên tục quan sát Chloe chưa bao giờ là nhàm chán, mà nó giống như một thói quen của hắn vậy, quan sát, tìm hiểu, cho tới khi nắm rõ được kẻ đó, luôn là một thói quen khó bỏ của hắn.

Thời gian nhanh trôi, buổi học kết thúc, Alain không kiêng dè thoải mái ngã xuống gối đầu lên đùi Chloe nằm. Nhìn kẻ thoải mái nằm trên đùi mình, Chloe chỉ dời mắt xếp ngay ngắn những cuốn sách.

"Này Chlo" Alain nghiêng đầu nhìn lên cô. "Em ở đây bao lâu rồi."

"2 tuần" Chloe đáp ngắn gọn.

Alain như củ nhìn lên cô, phần ngực nhỏ nhô lên trong chiếc áo thun, cần cổ thon gọn trắng nõn lại có thể dễ dàng bóp lấy bằng một tay, cằm nhỏ tinh tế lại không tì vết mang đến cho hắn cảm giác mỏng manh có bị chính hắn bóp gãy bất cứ lúc nào.

Alain mấp mấy môi vài lần, hồi lâu lên tiếng nhắc nhở.

"Trước mặt tôi em không cần tốn công che giấu những vết sẹo và mắt phải."

Lúc này Chloe nhìn xuống Alain, đôi mắt xanh Coban nhìn Alain xẹt qua tia băng lãnh, không nhân từ trực tiếp đẩy mạnh đầu hắn xuống sàn, giọng nói xa cách vang lên khiến hắn nghe mà nhún vai.

"Tôi tự biết mình phải làm gì."

Alain ngồi dậy nhìn Chloe với khuôn mặt mang biểu cảm sói đói, miệng cũng không chậm mà nói. "Muốn ăn đồ em nấu."

"Chỉ có mì gói" Chloe đã quá quen nói. "Ăn không?"

"Miễn là em nấu" Alain gần đầu, bồi thêm một câu. "Đừng nấu dở quá."

Nghe câu trả lời, Chloe đứng dậy đi vào căn bếp, bắt đầu đun sôi nước, từ trong tủ lấy ra gói mì.

Thật ra trong căn bếp nhỏ vốn không phải không còn gì ăn, chỉ là rất ít chỉ có thể đủ cho một bữa, mà Chloe vốn là kiểu không thích nhường ai đó chút thức ăn còn lại của mình, nếu nhiều thì Chloe sẽ chia một ít, còn nếu ít thì Chloe sẽ không chia hay nhường cho bất kì ai, làm vậy thì cô lấy gì ăn cơ chứ.

Chloe bưng tô mì đang bóc khói đặt lên chiếc bàn nhỏ của mình. Alain ngồi quỳ trước bàn, tai phải cầm đũa, tay trái cầm muỗng, nhìn tô mì đơn giản chỉ bỏ vài miếng hành và một quả trứng chiên trước mặt mà cười nhẹ, không chờ hay nói gì mà bắt đầu ăn.

Chloe ngồi bên đối diện, cùi chỏ để trên bàn, bàn tay nằm hờ lại vững chắc để một bên cằm chóng lên, đôi mắt xanh chăm chú nhìn Alain ăn, căn phòng trọ nhỏ im lặng chẳng có tiếng gì ngoài những tiếng hút mì và nhai của Alain.

Tô mì rất nhanh đã được giải quyết sạch sẽ, một miếng nước mì cũng chẳng còn. Ăn no Alain nhẹ nhàng nâng chiếc bàn nhỏ lên để sang một bên, bản thân thì rất tự nhiên ngã về phía trước với cái đầu đáp ngay xuống cặp đùi đang ngồi quỳ của Chloe, thoải mái nhắm mắt lại, trước khi ngủ còn không quên nói một câu rất chi là biến thái.

"Ở cùng tôi thì không cần mặc quần áo làm gì, mặc đồ lót thôi là được."

Nếu là Chloe khi mới quen biết Alain mà khi nghe được câu này thì cô chắc chắn sẽ đánh cho hắn mặt mũi bầm dập không ai nhận ra, còn giờ khi nghe Alain nói thì Chloe cũng chẳng có phản ứng gì, bởi cô đã quá quen với câu nói thô thiển không liêm sĩ này, với Chloe suy cho cùng nó cũng chỉ là một câu nói đùa vô nghĩa được nhai đi nhai lại nhiều lần đến phát ngán.

Chloe nhìn Alain ngủ ngon lạnh trên đùi mình, ngũ quan tinh xảo không gốc chết, làn da trắng lại nghiêng về sự nhợt nhạt như người bệnh, đôi mắt sapphire âm trầm luôn mang theo ý cười lại như không cười, hàng mi dài cong vút tô điểm đôi mắt cùng hàng lông mày thanh tú, mái tóc đen lại trộn thêm sắc xanh lam khiến ai nhìn vào cũng liên tưởng tới bầu trời đêm tối không mây, ngũ quan xinh đẹp, lông mày thanh tú, đôi mắt âm trầm không mang hơi ấm, dù nhìn như nào cũng thật xinh đẹp, lại vì làn da trắng tái nhợt mà mang đến cho người khác cảm giác ốm yếu mỏng manh cần được bảo vệ, kèm với đó là mùi hương việt quất dịu nhẹ mang đến cho Chloe cảm giác chỉ muốn đắm chìm trong nó.

Dù đôi lúc tuôn ra những lời biến thái vô liêm sĩ, lại đôi lúc tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, thì Chloe cũng không thể không phủ nhận rằng Alain là một người xinh đẹp, không phải vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay là một tuyệt thế gì.

Chloe không giỏi miêu tả, cũng không biết phải nói sao về vẻ đẹp của Alain, cô chỉ có thể nói một cách khó hiểu lại thô sơ rằng, vẻ đẹp của Alain giống như màn đêm buông xuống khi trăng tròn ngự trị trên cao dùng thứ ánh sáng dịu dàng lại tĩnh lặng mà miễn cưỡng sọi rọi màn đêm, tựa như một con sói cô đọc lẫn mình trong bóng tối sâu thẳm không ánh sáng nào có thể rọi tới, một con sói thông minh giỏi che đi sự khát máu trong đáy mắt, lại như một bệnh nhân lâu năm yếu đuối có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Nhìn mái tóc đen xanh tán loạn khi nằm trên đùi cô, lại không kìm được mà dùng tay chạm vào nó, xúc cảm mềm mại cứ thể ấn trên lòng bàn tay Chloe.

Chloe hít lấy mùi hương việt quất trên người Alain, không những khiến Chloe chỉ muốn đắm chìm vào nó, còn mang đến cho cô sự thư giãn dịu dàng như cơn gió nhẹ thổi qua, nếu ngửi lần nữa liền có thể dễ dàng nhận ra hòa trộn với hương việt quất là mùi thuốc lá gay mũi thoang thoảng.

Coi bộ Alain vẫn không bỏ việc hút thuốc.

───────────────────────

Tác giả: Tính cho Alain tính cách vừa biến thái vừa bệnh hoạn, được không mọi người 🙂???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro