Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u nổi lên những đợt sấm, che phủ đi ánh mặt trời, một dấu hiệu rõ ràng cho trận mưa sắp diễn ra, và Chloe chỉ muốn nó nhanh chóng trút những hạt mưa xuống, phủ lên thành phố London sự trơn trượt ướt át của cơn mưa.

Chloe ngồi trên giường, đôi mắt hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời, một đợt chớp xuất hiện kéo theo ánh chớp chiếu lên khuôn mặt và căn phòng chìm trong bóng tối của cô, lộ ra vết sẹo tại mắt phải cùng con mắt gần như trong suốt.

Đã 2 tuần trôi qua khi cô quyết định tự nhốt bản thân trong căn trọ gác xếp cho thuê này, tất cả cũng chỉ vì cơ thể cô có sự thay đổi lớn, đúng hơn thì nó đang đồng bộ hóa với cơ thể trước của cô, khi cô còn là một thợ săn quỷ, hoặc có lẽ như cô nghĩ.

Những vết sẹo cũng dần quay lại, bao gồm cả sự mù lòa vĩnh viễn của mắt phải cùng màu sắc gần như trong suốt của nó. Kì thật việc cơ thể cô trải qua đồng bộ hóa này vốn chẳng phải chuyện cô quan tâm, và Chloe cô cũng chẳng muốn quan tâm.

Và nếu có thứ cô quan tâm thì chính là việc ngày mai cô phải tiếp nhận học gia sự tại nhà để cũng cố lại đống kiến thức trước kia của cô cũng như kiến thức 3 năm qua, mà đáng lẽ cô phải học ở trường chứ không phải đột nhiên hôn mê và nằm ngủ suốt 3 năm.

Mẹ cô Audrey Bourgeois người khi biết cô tỉnh dậy đã liền muốn ném cô lại trường học, không quan tâm việc cô có thể nắm vững kiến thức hay không. Nhưng thật may khi cô đã phát giác kịp mà nói bà hãy thuê gia sư cho cô học tại nhà đến khi cô nắm vững kiến thức rồi thì sẽ vào Đại học học luôn, dù rất khó khăn với trình độ giao tiếp của cô, nhưng thật may khi bà đã đồng ý.

Và giờ cô ở đây, trong một căn trọ không mấy nghèo nàn cũng không mấy sang trọng bà thuê cho cô, một căn trọ bình thường đúng kiểu người dân, rồi lập tức rời đi tiếp tục công việc của bản thân, và theo cô thấy thì thật may mắn khi Audrey sẽ không hoàn toàn bỏ rơi cô mà vẫn sẽ chu cấp tiền hàng tháng đủ để cô trả tiền thuê nhà và mua vài quyển sách vở cùng những đồ dùng thiết yếu cho căn trọ cũng như bản thân cô.

Lắng nghe tiếng mưa nặng trĩu rơi xuống vang lên những tiếng rắc tách khi rơi vào những vật cứng, cây cối hay mái nhà. Nó ồn ào, nhưng ít nhất nó lại đem tới sự bình yên khó hiểu dành cho Chloe, và cô thật biết ơn mà nhắm mắt lại, chỉ nhắm mắt và lắng nghe những âm thanh cơn mưa tạo ra.

Cơn mưa dừng lại, cũng đã là 3 giờ sáng, Chloe mở mắt ra, chỉnh lại tư thế rồi nằm xuống giường, cuộn người trong tấm chăn, đôi mắt chăm chú nhìn bức tường.

Chloe bất động giữ nguyên tư thế, đôi mắt vẫn không có dấu hiệu muốn ngủ, lúc này cô không còn nhìn bức tượng nữa mà nhắm mắt, không phải ngủ chỉ đơn giản là nhắm mắt.

Cứ thấm thoát như thế cho tới khi ánh bình minh dần xuất hiện, Chloe mới mở mắt rời khỏi giường, bắt đầu vệ sinh buổi sáng.

Cô cởi đồ và ngâm mình trong nước lạnh, tắm rửa sạch sẽ, Chloe đứng dậy bước ra khỏi bồn, lấy khăn lau khô người và sấy khô tóc, quấn khăn quanh người, cô bước lên gác từ trong tủ đồ lấy ra chiếc áo thun dài tay đen cùng quần đùi đen dài tới đầu gối mặt vào, xong cô bước tới gần túi đồ lấy gương và kem che khuyết điểm ra che đi vết sẹo ở mắt, rồi lại lấy ra chiếc kính áp tròng màu xanh Coban cùng màu với mắt trái đeo lên mắt phải.

Xong Chloe lấy ra cộng thun cột gọn mái tóc đã được cắt ngắn bởi cô thành một chùm nhỏ. (Mái tóc giống trong ảnh ấy mọi người)

Nhìn khuôn mặt đã được che dấu vết sẹo qua gương, Chloe cất gọn gàng lại mọi thứ và nhìn đồng hồ, 6:15 gia sư sẽ tới vào 6:20, cũng tức là Chloe vẫn còn 5 phút để sắp xếp lại vài thứ.

Đúng 5 phút sau tiếng gõ cửa vang lên, Chloe bước tới, nắm lấy tay nắm cửa mở ra, cánh cửa mở rộng lộ ra chàng thiếu niên cao hơn cô một cái đầu.

Thiếu niên với khuôn mặt lạnh tanh, mái tóc đen xanh, đôi mắt sapphire mang sắc Medium, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay kết hợp với quần jean đen ống rộng cùng đôi giày thể thao cao cổ đen viền đỏ.

Cả hai im lặng, bốn mắt nhìn nhau. Chloe bất động nhìn người quen trước mặt nhất thời không biết phản ứng như nào.

"Tôi là Alain gia sư từ giờ của em" Gia sư nhếch môi nhìn xuống Chloe, nói: "Em không tính mời tôi vào sao."

Chloe im lặng, đứng sang một bên nhìn vị gia sư Alain đó bước vào.

Cạch! Cánh cửa đóng lại, nhìn vị gia sư đã ngồi một bên chiếc bàn nhỏ để đầy sách bản thân chuẩn bị sẵn, Chloe bước tới ngồi xuống bên cạnh.

"Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức cũ nhé" Alain lật quyển sách bản thân cần theo đặt lên bàn.

Chloe gật đầu, tay lật sách, tay cầm bút, sẵn sàng để ghi chép lại.

"Công thức tính #*+-$¶£∆℅$•℅ là gì"

Chloe im lặng, trầm ngâm tìm đáp án, thật sự đã lâu rồi cô không dính dáng tới những thứ toán học này, bởi hầu hết thời gian cô luôn dành cho việc luyện tập và nghỉ ngơi, và nếu một ngày phải thành thật về vấn đề này thì cô chắc chắn sẽ thành thật khai báo là bản thân rất vui khi không phải dính dáng tới nó.

Càng không phải ngày ngày đau đầu suy nghĩ các phương trình hợp lý cho nó tránh nhận nguyên con không tròn trĩnh trong các bài kiểm tra đầu, giữa và cuối.

Và giờ Chloe lại có chút hối hận là sao nhỉ, rũ bỏ đi kiến thức là dễ mà ăn lại kiến thức là khó, cô không muốn tiếp thu những thứ có thể khiến bản thân đau đầu này, càng không muốn bị mẹ quẳng vô trường mà chẳng có chút gì gọi là kiến thức trong cái bộ não chật hẹp nhỏ xíu này.

Chloe nhắm mắt, cố hết sức tìm ra di tích mang tên kiến thức trong kí ức, dù nhỏ cũng được, tàn ảnh cũng được, Chloe cô không muốn trở thành một đứa ngu không chút kiến thức đâu.

Khi Chloe đang tập trung tìm đáp án thì, ở một bên khác Alain tay chóng cằm, mắt nhìn chăm chú biểu hiện của Chloe, một vòng cung hoàn hảo cứ thế xuất hiện trên môi hắn.

───────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro