Chút mở đầu ngoằn ngoèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chloe bị trục xuất khỏi Paris và đang ở trên máy bay cùng mẹ cô để tới nước Anh, cô vô tình thiếp đi và bị một thứ bí ẩn nào đó đem linh hồn cô cưỡng chế đưa sang một thế giới khác.

Ngay khi cô mở mắt thì một con quỷ đã ở ngay trước mặt cô và dùng móng vuốt cào vào mắt phải của cô, cô ngã xuống, sợ hãi và cố gắng bỏ chạy, đến khi kiệt sức cùng mất máu mà ngất đi.

May mắn thay cô được một cựu thợ săn quỷ cứu, giúp cô băng bó vết thương và chăm sóc cô đến khi cô tỉnh dậy, nhưng vì hứng chịu cú sốc tâm lý khi thấy quỷ và khi ngất đi thì đầu cô không may đập vào một tảng đá nhỏ, nên khi tỉnh dậy cô đã bị mất trí nhớ tạm thời.

Cô quên đi tất cả, từ gia đình, cha mẹ, nơi sinh sống cùng hoàn cảnh, thứ duy nhất mà cô nhớ chính là cái tên Chloe của cô. Ở một nơi xa lạ không nơi để đi, không có ai là người quen, người cựu thợ săn quỷ đó đã quyết định thu nhận cô.

Tên bà ấy là Fujiwara Nomi, bà ấy thu nhận Chloe, cho cô ấy chỗ ăn chỗ ở, với cái giá là giúp bà dọn dẹp nhà cửa, trồng thảo dược, đem đồ đi bán và lo chuyện nấu ăn. Chloe thì vì được bà cứu và cưu mang nên đã chấp nhận, coi như làm việc để trả ơn.

Dù lúc đầu không quen và thường xuyên làm đổ vỡ vài thứ, nhưng lâu dần cô bắt đầu quen với công việc và trở nên thành thục hơn, trong thời gian làm việc cô cũng từ bà mà biết tới sự tồn tại của quỷ ăn thịt, và cũng từ đó biết được tổ chức chuyên hoạt động về đêm để săn quỷ, bảo vệ mọi người.

Vết thương ở mắt phải của cô cũng theo thời gian mà lành lại trở thành vết sẹo với ba đường cào chéo qua mắt phải, mắt phải của cô cũng nhạt màu đi gần như là trong suốt và vĩnh viễn không thể thấy được.

Sống chung với nhau cả hai dần thân thiết hơn và 1 năm cũng đã trôi qua kể từ khi cô bắt đầu sống cùng bà, lúc đó cô đã 16 tuổi, và bà đã ngỏ ý muốn dạy cô cách sử dụng kiếm và Hơi thở, với mong muốn cô sẽ chấp nhận làm kế tử của bà.

Lúc đó bà đã giải thích cho cô những chuyện mà bà không kể, từ việc Hơi thở cho tới việc bà từng là một thợ săn quỷ và đã từng có một gia đình hạnh phúc.

Cô không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó nghe bà kể, và xin bà cho cô thời gian suy nghĩ. Cứ thế 3 ngày sau, ngày hôm đó cô kết thúc sạp hàng muộn hơn ngày thường, trên đường đi về, cô đã bắt đầu một con quỷ, và nó tấn công cô.

Cô sợ hãi chạy đi, bộ kimono đang mặc bị rách vài chỗ do con quỷ và những nhánh cây nhọn. Tâm lý bị kích thích mạnh khi nhìn thấy quỷ và bị nó tấn công đã khiến kí ức cô dần quay trở lại, lúc đó đầu cô đầu như búa bổ, không tập trung nhìn đường, cứ thế cô tự vấp chân mình mà ngã xuống.

Khoảng khắc con quỷ đó sắp tóm được cô, một thợ săn quỷ đã cứu cô và giết con quỷ đó. Cô được người đó hộ tống về nhà, khi về cô đã bị bà mắng một trận vì tội về khuya để rồi gặp phải quỷ. Lúc đó cô chỉ im lặng nghe và cũng ngay hôm đó cô đã xin bà nhận cô làm đệ tử.

Học kiếm rất khó, những bài huấn luyện của bà cũng rất khắc nghiệt, mỗi lần cô quen với bài huấn luyện nào thì ngay hôm sau độ khó sẽ tăng lên, việc mất đi một mắt thật sự rất bất tiện trong việc quan sát, nhưng dần cô cũng quen với điều đó và khắc phục nó ở một cách nhất định.

Cứ thế 3 năm trôi qua, cô đã lĩnh hội được hơi thở cùng cách sử dụng kiếm và vượt qua kì sát hạch. Lúc đó cô vui mừng, dù cơ thể đã rã rời và mệt mỏi nhưng cô vẫn cố đi về thật nhanh để thông báo cho bà biết.

Ngỡ như sẽ được bà chào đón, khen ngợi, nhưng, thứ duy nhất chào đón cô chính là cái xác lạnh lẽo cầm chặt dao ghì chặt vào bụng của bà, và một bức thư bên cạnh. Bà ấy đã mổ bụng tự xác.

Mọi thứ lẫn lý đó đều được viết trong thư rõ ràng, cô lặng người, không khóc cũng chả kêu gào, chỉ biết mím môi đem bà chôn cất sau vườn.

Sau ngày đó cô im lặng và ít nói hẳn đi, nhận kiếm và đồng phục, cô theo chỉ thị của con quạ cô đi làm nhiệm vụ từ nơi này đến nơi khác. Rồi 2 năm trôi qua, năm 21 tuổi, cô trở thành trụ cột, cứ thế đứng trong hàng ngũ Đại Trụ và tự cô lập chính mình.

Thời gian dần trôi qua, cô chứng kiến dinh thự Oyakata-sama nổ tung, và Kibutsuji đứng đó, cơn giận lấn át, cô lao vào cùng các trụ cột khác, để rồi rơi xuống Vô Hạn Thành, pháo đài của quỷ.

Cùng Shinobu, Kanao và Inosuke giết thượng nhị, rồi chiến đấu với Kibutsuji và kéo dài thời gian tới khi trời sáng, nhưng chuyện đó lại chẳng thể khi cô đã chết.

Và rồi linh hồn cô được trả về thân xác cũ, đến khi cô tỉnh dậy thì bản thân đang nằm trong một phòng bệnh, và theo lời nói của bác sĩ thì bản thân cô không rõ vì lý do gì mà rơi vào hôn mê suốt 3 năm.

Cuộc đời khi ở Anh của cô cũng bắt đầu từ đây, mà cơ thể lúc còn là thợ săn quỷ của cô cũng đồng bộ với cô sau 2 tuần tỉnh dậy, thậm chí cả những vết sẹo trên người và mắt phải cũng lần lượt xuất hiện, mắt phải của cô cũng vĩnh viễn mù như trước đây.
───────────────────────

Mình vốn thích nhân vật Chloe, nhưng vì tính cách cô ấy chua ngoa và kiêu căng cũng như những lần cô ấy bị Akuma hóa, nên mình quyết định viết bộ này sau khi cô ấy từ thế giới Kimetsu no Yaiba trở về.

Và mình cũng xin đảm bảo sẽ cố hết sức viết sao cho cô ấy bù đắp lại những gì cô ấy đã làm trong quá khứ.

Việc gặp những người bạn cùng lớp của cô ấy để cô ấy xinh lỗi thì mình không chắc có viết được không.

Bởi sau khi cô ấy bị quỷ tấn công, lấy lại kí ức về những gì bản thân đã làm trong quá khứ, và chứng kiến xác người cô coi như người thân mổ bụng tự xát, nhiều lần chứng kiến đồng đội mình chết trong các nhiệm vụ, thì tính cách cô dần trở nên trầm lặng, ít giao tiếp (hầu như là im lặng, chỉ nói ở những lúc quan trọng), trở nên thờ ơ, và tự cô lập bản thân với những người khác, thời gian rảnh chỉ biết luyện tập, đi làm nhiệm vụ hoặc ngủ. Với tính cách đó nên mình cũng chẳng rõ cô ấy có thể giao tiếp và xin lỗi những người bạn cũ cùng lớp được không nữa.

Nên nếu không có cảnh cô ấy xin lỗi hay cảnh cô ấy xin lỗi lại như không xin lỗi thì cho mình xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro