Chương 1 Tập 1:Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là matsuri, 16 tuổi, học sinh lớp 10 trường Suzi. Tôi là một người hướng nội, vì thế luôn bị bạn bè bắt nạt. Tôi cũng từng là một người vui vẻ nhưng tai nạn năm ấy đã cướp mất bố mẹ tôi. Tôi cùng sống với họ hàng .Nhưng ... bọn họ chỉ muốn lấy tiền bố mẹ của tôi mà thôi. Tôi luôn bị bọn họ đánh đập, chửi mắng và ngay cả trên trường tôi cũng bị bạn bè bắt nạt.Niềm vui duy nhất của tôi là truyện,anime.Chỉ có nó khiến tôi vui vẻ

-"Tức thật sao vậy chứ"_Tôi nằm trên giường 

-"Bộ truyện mình theo dõi suốt mấy năm cuối cùng lại kết thúc buồn đến vậy ư"

-"Bộ truyện kimestu no yabai này cũng thật là"

-"Sao tác giả lại làm vậy"_

-Teng Teng _Tiếng chuông báo thức reo lên

-(Đến giờ đi học rồi)

(Trong trường)

-"Trả đi, làm ơn hãy trả sách cho tôi"_ Matsuri nói.

-"Tại sao tao phải trả sách cho mày?" _Một đám cười nói

-"Một đứa như mày nhìn thôi cũng đủ kinh tởm"

-Rồi bọn họ ném sách của tôi đi

 (chuyện này cũng bình thường thôi,ngày nào chả thế ,tôi không thể nào phản kháng được)

Tôi lặng lẽ cầm lên quyển sách rách nát trong tay .Tôi bước vào lớp bỗng một bạn hết hét lên.

-"Cậu ta là đồ ăn cắp "

-mọi người bàn tán xôn xao"

-Tôi cố gắng cãi lại:"tôi không phải đồ ăn cắp".

- "Còn chối nữa à? Chính tao thấy mày ăn cắp chiếc vòng của tao, không tin thì kiểm tra cặp đi".

-Nói xong, bọn họ lục cặp tôi và lấy ra một chiếc vòng.

Tôi ngỡ ngàng

-Nghe thấy ồn ào, thầy giáo bước vào và nói: "chuyện gì mà ồn ào vậy?"

-"Bạn ấy lấy đồ của em "_bạn nữ giả vờ khóc

-"Em không có".

-"Còn chối à,bằng chứng đây này ,em sẽ bị đình chỉ hoặc một tháng". 

Tôi bước khỏi trường những lời bàn tán cứ xoay quanh tôi

-"Nghe nói nó là đồ ăn cắp"

-"Đình chỉ học là đúng rồi".

-Tôi mệt mỏi, bước vào nhà thì "Au". Dì tôi quăng một cái va li vào mặt tôi và quát :"Cái thứ ăn cắp nhà mày thì cút đi"

-Tôi bỏ đi ,nhưng lạ nhỉ sao tim tôi lại đau như thế?

-Tôi chạy cứ chạy, những giọt nước mắt bắt đầu rơi không ngừng 

-Tôi chạy mãi ,chạy tới một nơi vô định

-Tôi không biết mình sẽ đi đâu

-Cơn mưa rơi xuống kéo theo tâm trạng buồn bã của tôi

-"Có vẻ tôi không còn nơi nào để đi "

-"Cậu có sao không"

-Một giọng nói vang lên ,nhẹ nhàng và ấm áp

-Đó là Kevin-người mà tôi yêu 

-Cậu ấy đang vươn chiếc ô tới tôi với sự lo lắng

-(Tôi nên nhận không )

-"Này,anh đang làm gì đó"_Một cô gái bước tới

-"À anh gặp bạn anh ấy mà"

-"Hở,a"

-Tim tôi thắt lại có vẻ như tôi không nên nhận chiếc ô này

-"Không cần đâu ,tôi ổn"_Tôi cười trừ

-Sau đó tôi quay lưng bỏ đi

-"Ơ này khoản đã"_Kevin

-"Cái chết có vẻ là tốt nhất"

-"Nhỉ?"

-Tôi bước lên sân thượng của trường, nhìn xuống dưới, tôi không còn sợ độ cao như ngày trước nữa. Phải chăng con người tuyệt vọng nhất, họ sẽ không thấy sợ cái chết? 

Tôi bước đến gần 

-Những đoạn kí ức tốt đẹp xuất hiện như đang cố níu tôi lại 

-Đôi mắt tôi trở nên vô hồn tôi bước đên lang can và nhảy xuống

-Ý thức của tôi trở nên dần mờ đi. Tôi nghe tiếng người hô hóa và tiếng xe cứu thương

-"Tôi chết rồi ư!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro