Tập 2:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Yuki,Yuki, tỉnh lại đi".

- Tôi từ từ mở mắt ra, tôi thấy một cậu nhóc có mái tóc màu đen rối bù với đôi mắt màu xanh thẳm,mặc một bộ kimono đỏ tía,có vẻ chỉ mới 10 tuổi

(mà Yuki là ai )

-"Thôi nào em ấy mới thức dậy để em ấy nghĩ đi" _một cậu bé có mái tóc màu hồng đào, một vết sẹo bên má.

-"Được rồi"

-Một cô bé bưng đồ ăn và và bảo :

-"Giyuu và Sabito "._ Một cô bé có một mái tóc màu đen.đôi mắt màu xanh với bộ kimono họa tiết hoa anh đào

( Giyuu,Sabito)

-"Hả,Y..Yuki em tỉnh rồi à"_Cô gái ấy vui mừng reo lên

-Tôi bị cô ấy ôm chặt

-"Nghẹt ...Nghẹt thở"

-"Ơ chị xin lỗi"_Cô ấy buông ra và che miệng cười

-Nhưng người này ,sao nghe quen quen ,đây không phải không phải là bộ truyện "kimestu no yaiba mình vừa đọc sau

-Tôi véo má mình một cái không tin đây là sự thật .Khoan cái bàn tay bé tí của đứa trẻ 9 tuổi này là sao?

- Tôi liền chạy đến và nhìn vào gương, đây là ai? Một cô gái có mái tóc màu đen, đôi mắt xanh biếc 

-Tôi đã xuyên không ư!

-Cơn đau đầu bỗng ập tới 

-A đúng rồi mình đã tự sát và tới đay

-"yuki em có sao không"_Makomo lo lắng

-"Em không sao mà em là ai vậy"

-"Hả em không nhớ gì ư"

-"Lúc đi hái thảo dược em đã lỡ rơi xuống vách đá"

-"vậy em là ai ạ"_Tôi khó khăn

-"Em là Yuki-em gái của Gyuu"

-(Gyuu có em gái từ khi nào thế)

Mọi người tỏ vẻ khó hiểu

 (trong bữa ăn)

- "Yeah! Tổ chức bữa tiệc ăn mừng Yuki khỏi bệnh nào"_ Sabito nói.

-"Con khỏe chứ"_sư phụ otaki nói

-"Vâng, còn khỏe lắm ạ".

--------------------

Tối đêm ấy

-(Vậy là mình đã xuyên không ,vẫn không tin được)

-Một tháng sau

- 1.. 2...! keng keng!

- Sabito và Giyuu đang tập luyện rất chăm chỉ

-"bọn họ giỏi thật"_ Tôi nói

-" Ngày nào chả thế "_Makomo nói 

(Tôi lại thích nghi được cuộc sống ở đây.)

-"Này chị nghe nói em đang tập luyện hơi thở do em sáng tạo ra hả"

-"Dạ ,em đang cố gằng thuần thục nó.dù có vẻ rất khó"

-(Trong một tháng qua mình đã tập luyện rất nhiều .Lúc đầu thì sư phụ định chỉ mình hơi thở của nước nhưng...)

-Hộc hộc

-"Có vẻ con không thích hợp với hơi thở này"

-"Đã luyện tập 2 tuần rồi mà không có tiến triển gì"_Makomo nói

-(Thế rồi tôi quyết định sáng tạo ra hơi thở mới)

-Đó là hơi thở của thiên nhiên -một sự kết hợp giữa thủy và mộc

-Và tôi cũng học một ít y thuật nữa

-Sư phụ bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

- "Sabito và Giyuu sẽ tham gia cuộc huấn luyện cuối cùng."

-"A! là ngày mà Sabito ra đi.

- Nhưng tôi muốn thay đổi nó

- "Sư phụ ơi, ngày mai có thể cho con tham gia được không?"_Tôi nói

-" Con ư ừm..."Sự phụ có vẻ lưỡng lự

-"Em còn yếu lắm ,không đủ khả năng đâu"_Gyuu nói

-"Sự phụ có thể không tin con nhưng con chắc chắc sẽ làm được ạ"

-Nhìn ánh mắt đầy kiên định và quyết tâm đó

-"Thôi được rồi"

"Con cảm ơn sự phụ nhiều"_Yuki reo lên

-Tối đêm đó

-"hihi"

-"Có vẻ em khá vui khi được tham gia nhỉ"_Makomo

-"Tât nhiên rồi ạ ,em có thể chứng mình thành quả luyện tập sau 1 tháng"

-"Chị nghĩ...em không nên vui vậy đâu"_Makomo gầm mắt xuống

-"Tại sao ạ"

-"Tới lúc đó em sẽ hiểu thôi"_Chị ấy mĩm cười bước ra khỏi phòng tôi

-(Thật khó hiểu)

-Sáng hôm sau 

-"Trước khi đi ta muốn cho con cái này"

Rồi sư phụ lấy trong tủ 3 chiếc mặt nạ cáo ra

- sư phụ đưa 3 chiếc mặt nạ cho bọn tôi.

-"Đây là bùa hộ mệnh sẽ giúp các con chiến thắng"_sự phụ nói

-"Chúc các con sống sót tới cuối cùng"

-"Vâng "_cả ba đồng thanh

-"Tạm biệt"_Makomo nói

-"Tạm biệt"

-Tôi cùng Gyuu và Sabi to lên đường

-Nhìn bống lưng đã khuất của chúng tôi ,makomo nói

-"Con mong họ sẽ bình an"

-"Ta cũng vậy"_Sư phụ nói và nhìn vào một nơi xa 

-Nhưng tôi không biết rằng... đây là lần cuối cùng tôi thấy.... Sabito.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro