Chương 7: Nhật luân kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm ngày trôi nhanh. Yuuhi cũng đã khá hơn rất nhiều, tốc độ hồi phục của cô bé quả thực khiến người khác phải ngạc nhiên. Thoáng chốc đã có thể tham gia phục hồi chức năng rồi.

Aoi cảm thấy rất bất ngờ, nhưng đồng thời cũng vô cùng hài lòng. Với tiến độ hồi phục như vậy, đoán rằng chỉ cần chưa đầy một tháng là cô bé sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhưng. . . Để hồi phục được trong thời gian đó. . .còn mệt hơn chờ đủ hai tháng nữa!

Yuuhi thở dốc, đổ gục ngay sau buổi tập đầu tiên. Không thể tin được cái cường độ hồi phục này! Làm sao ba sống sót qua mấy buổi trị liệu này vậy? Họ điều động mỹ nhân từ khắp bốn phương tám hướng về cổ vũ ba hay gì?

- Yuuhi-chan, mau dậy nào - Hyouka khẽ cười, nhẹ nhàng đến khẽ khàng lay vai cô bé

- Hyouka-san, để em ngủ luôn ở đây cũng được ~ - Cô bé co người, nhắm nghiền mắt.

Hyouka híp mắt, nụ cười mềm mại phớt trên gương mặt mỹ miều:

- Ara ara ~ Vậy để khi khác em nhận nhật luân đao sau nhỉ ~

Đôi mắt màu hồng ngọc bật mở, vụt thoáng nét phấn khích khó kiềm chế:

- Nhật luân kiếm?!

- Uhm hum - Hyouka nghiêng đầu - Nhưng nếu em mệt thì. . .

- Ở đâu vậy, Hyouka-san?! - Cô nhóc đã lết dậy từ khi nào, ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm một ánh thép lóe lên ở bất kỳ ngóc ngách.

Hyouka che miệng cười khúc khích, sải chân bước theo cô bé.

Tiếng chuông gió lảnh lót vang vọng từ phía xa khiến khuôn mặt Yuuhi sáng rực. Cô nhóc lao vun vút qua hành lang, thoáng chốc đã bỏ xa nữ chủ nhân hồ điệp.

Hyouka không vội, thư thái lướt đi trên hành lang, khuôn miệng mỉm cười.

Cơ mà chẳng được bao lâu. . .

Rầm!

Ngay khúc quanh hành lang, truyền đến âm thanh của một cuộc va chạm lớn.

Nụ cười trên môi Hyouka thoáng chút mất tự nhiên. Cô phất nhẹ tay áo haori xanh màu ngọn sóng, bồng bềnh lướt bay nhanh như một cánh bướm, lập tức gia tăng tốc độ rất nhiều lần.

Ah, biết ngay mà.

Ngay khúc quanh hành lang, hai thiếu niên đang nằm sõng soài trên nền đất.

- Yuuhi-chan?! - Hyouka nhanh chóng tiến lại. Cô bé chưa hồi phục hoàn toàn, không biết liệu có bị sao không.

Yuuhi quen lệ chống tay đứng dậy, liền lập tức kêu lên một tiếng. Cô nhóc dùng tay trái. . .

Thằng bé đối diện đưa tay xoa cái trán đang nhăn tít. Bỏ qua bộ dạng nhăn nhó ấy thì cậu chàng quả thực rất xinh đẹp, rất xinh đẹp, rất xinh đẹp! Mái tóc đen dài chấm vai, được cột qua loa đằng sau gáy. Đôi mắt màu ngọc bích sáng rực, nổi bật trên làn da trắng như sứ, khuôn mặt thanh tú lại rất tinh tế mềm mại, như được vẽ ra từ bàn tay của một tài tử thi nhân. Thứ duy nhất khiến cậu trông có liên quan đến nam nhân là bộ yukata đen tuyền, nhìn như vừa bị đắp vội lên người để phóng ra cho nó lịch sự vậy. Nhưng kể cả thế, thì vẻ ngoài hoàn mỹ ấy cũng khiến con người ta phải điêu đứng. Hẳn đây là một thiếu niên nho nhã thư sinh, kiểu nam nhân dịu dàng ấm áp.

- Ngươi là ai?! Tại sao dám cản đường ta?!

Còn đâu là hình tượng thư sinh hiền lành kia nữa. . .

Đôi tai mềm mại của cô nhóc khẽ động đậy. Cái giọng này. . .

- Haro-san?

- Cái gì??? - Thằng bé trừng mắt

Yuuhi cong môi, nheo đôi mắt nghịch ngợm:

- Đừng nói là anh không nhận ra em chứ, lợn - rừng - thua - cuộc?

Chắc cậu chàng đang lên máu rồi đây. . .

- Há, thua ấy hả?! Ngon thì chạy thi với ta đi!!!

- Chấp nhận thử thách! - Con bé đứng bật dậy

- Thôi thôi. . . - Hyouka cười xòa, chen ngang vào câu chuyện đang đi vào chiều hướng bất ổn

- Ha-chan!

Yuuhi quay mặt về hướng phát ra tiếng gọi. Từ phía cuối hành lang, Tsukimi hớt hải chạy tới. Yuuhi có thể nghe rõ sự lo lắng lẫn bực bội trong tiếng bước chân của cô bé.

" Ha-chan " dụi dụi mắt, ngước lên gắt gỏng:

- Không phải là Ha-chan!!!

- Được được, Haro-kun - Tsukimi mỉm cười dỗ dành - Cậu phải chờ tôi chứ

Khác với sự bực dọc gắt gỏng trước đó, cậu nhóc gãi gãi tai, hơi lắc lư người vẻ bối rối:

- Ừ nhỉ, tôi quên mất. . .

Tsukimi phì cười, nhẹ nhàng chỉ tay về phía cổng trang viên:

- Nhìn xem, họ tới cả rồi kìa.

Theo hướng tay cô bé chỉ, nơi tiếng chuông gió lanh lảnh chậm rãi, là năm bóng người tựa như bước ra từ trong màn sương ngọt ban mai.

- Là các thợ rèn đó!

Đôi mắt Yuuhi sáng rực dõi theo năm bóng người giản dị trong những bộ áo lao động đã cũ, đeo mặt nạ che kín mặt, đầu chít khăn hoặc đội nón treo những dải chuông gió dài, cứ nhè nhẹ cất tiếng hát theo từng bước chân của họ

- Oaaaaaa!

Haro hú lên một tiếng rất ư là ầm ĩ, chạy ào ra phía cổng.

- Chờ em với, Haro-san! - Yuuhi kêu lên 1 tiếng, chạy đuổi theo cậu bé.

- Ara ara ~ - Hyouka cười khúc khích - Chẳng phải họ rất thân nhau sao?

- Vậy à. . .?

Tsukimi mơ hồ nghiêng đầu, thoáng nhìn ra xa phía hai đứa trẻ đang cười thật tươi, buông bỏ toàn bộ tôn nghiêm hay khuôn phép.

Quả là. . .giống nhau thật.

- Hmmm. . . - Hyouka nghiêng đầu - Yuuhi-chan và Haro-kun cũng thân nhau từ khi còn nhỏ rồi nhỉ?

- Uhm, hai người họ khá hợp nhau. . . chắc vậy? - Tsukimi mân mê lọn tóc đỏ đang rủ bên má - Thôi, tớ sẽ qua đó, cậu đứng đây một lát nhé.

Tsukimi lập tức chạy về phía hai người họ, như muốn chạy trốn, như muốn ngăn cản.

- Ara ara. . .

Hyouka nheo mắt, thoáng mỉm cười. . .

Cổng trang viên

- Chào mọi người ạ! - Yuuhi cười tươi tắn, cúi đầu chào các thợ rèn

Các thợ rèn thoáng nhìn nhau, sau đó đẩy vai một chàng trai vóc người gầy nhỏ, vẻ rụt rè nhút nhát.

Yuuhi nghiêng đầu, đôi mắt màu hồng ngọc long lanh.

- Ohaio?

- Xin chào cô, Agatsuma-san! - Chàng trai lập tức cúi gập người - Tôi là thợ rèn của cô!

- Anou, em biết rồi mà. . . - Yuuhi luống cuống cười một cách thân tình - Anh mau đứng thẳng lên đi.

- Cậu ấy đã được phép luyện tập tự rèn kiếm một thời gian khá dài trước khi chính thức phụ trách rèn kiếm cho cô - Một thợ rèn nhẹ nhàng giải thích cho cô bé trước khi lịch thiệp cúi đầu chào Hyouka - Đừng lo lắng quá, Kajiya rất giỏi.

- Đó là tên tôi! - Kajiya cúi gập người thêm lần nữa - Tôi là Kajiya, không có họ, tôi thích được gọi bằng tên!

- V. . . Vâng - Cô nhóc không thể làm gì khác ngoài gật đầu lia lịa.

- Ôi chao, không có gì phải căng thẳng đâu. Yuu-chan rất hiền lành - Tsukimi cười khúc khích - Nào, mời mọi người vào trong nhé.

Điệp phủ có thể coi là bệnh viện của Sát Quỷ Đoàn, là tòa biệt phủ có diện tích lớn nhất trong tất cả biệt phủ từng được Sát Quỷ Đoàn xây dựng. Phủ được chia làm hai gian lớn, một là nơi tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân; hai là nơi ở của gia đình Hoa trụ và Muông trụ đương nhiệm, từ trong khu vực này còn tiếp tục chia nhỏ ra thêm nữa.

Nơi họ tới, là phòng khách chung của khu vực thứ hai.

- Đây, là của cô! - Kajiya cúi gập đầu không biết lần thứ bao nhiêu, tay nâng thanh kiếm vẫn còn được đóng gói kỹ càng.

- Đừng mạnh tay quá, cậu sẽ làm hỏng thanh kiếm - Thợ rèn của Hyouka nhắc nhở anh - Đây là nhật luân kiếm của cô, Tomioka-san.

- Chúng được làm từ Xích Hồng Bảo Thạch và Xích Hồng Thiết Sa do chính tay mọi người lựa chọn. Chúng có thể đổi màu tùy theo chủ nhân, nên còn được gọi là kiếm chuyển sắc - Thợ rèn của Tsukimi giải thích, đồng thời chăm chú nhìn gương mặt của cô bé - Như Kamado-san có tóc và mắt đỏ, chắc thanh kiếm của cô cũng sẽ có màu đỏ.

- Chưa chắc đâu - Thợ rèn kiếm của Haro khẽ vuốt cằm, hay đúng hơn là chiếc mặt nạ sứ mình đang đeo, vẻ suy nghĩ - Cựu Nhật trụ đại nhân cũng có tóc và mắt đỏ, nhưng hình như ngài ấy dùng một thanh hắc kiếm.

- Vâng. . . - Tsukimi lặng lẽ gật đầu

- E. . . Etou?

Tsukimi ngước mắt lên:

- Kana-chan?

- Quạ của chị gọi em - Kanata chỉ chỉ vào con quạ đen đang kêu ca ầm ĩ bên cạnh.

- À, Kamado-kun - Người thợ rèn kiếm còn lại vẫy tay với cậu. Kanata rụt rè đóng cửa, tiến tới ngồi bên cạnh Hyouka.

- Anou. . . - Yuuhi nhè nhẹ chạm vào lớp khăn bọc quanh thanh kiếm. Cô nhóc tò mò lắm rồi!!!

- Đ. . . Để tôi giúp cô, Agatsuma-san! - Kajiya cầm thanh kiếm lên, cẩn thận tháo lớp khăn phủ bên ngoài.

Yuuhi đón lấy thanh gươm từ tay anh, cực kỳ cẩn trọng, có chút gì đó tựa như tôn kính.

Thanh kiếm rất dài và nặng, Yuuhi đã phải rất vững vàng để nắm chắc lấy nó. Phần kiếm cách hình ziczac giống tia sét, gắn thẳng theo khuôn hình chữ nhật. Chuôi kiếm màu kem sữa, nổi bật phía trên là những viên đá nhỏ hình tam giác màu vàng, cảm tưởng như chúng là những viên hổ phách. Lưỡi thép lạnh tanh, màu xám nhạt, có thể nhìn thấy những vân sóng mềm mại ẩn dưới lớp kim loại sáng bóng.

- Đây là thanh kiếm đầu tiên tôi tự tay rèn đó ạ! - Kajiya cười ngượng ngùng

Nếu thật là lần đầu tiên, thì quả thật là tay nghề quá tốt luôn rồi.

Yuuhi cười nhẹ, cầm chắc lấy chuôi kiếm. Một cảm giác ấm áp râm ran lan nhẹ qua đầu ngón tay cô bé, kéo cô dần dần hòa nhịp vào thanh kiếm trên tay.

- Woah, nó đang đổi màu kìa!

Yuuhi ngước mắt lên, đôi mắt hồng ngọc trong veo lóng lánh nhìn vào lưỡi kiếm bạc trong tay.

Lưỡi kiếm đang chuyển màu. Màu vàng mềm mại hiện lên từ phần kiếm cách hình tia sét theo từng đường thẳng dứt khoát, lại đột ngột bẻ góc, hợp với những đường thẳng khác tạo thành những hình thù góc cạnh

- Cái này. . . Yuuhi tròn mắt

Là hoa văn hình lá cây gai.

Đổi màu không hoàn chỉnh sao?

- Là màu vàng. . . đúng không? - Kajiya tròn mắt, ngạc nhiên.

- Vâng - Yuuhi cười toe toét - Ba em gọi nó là " Vẻ đẹp chết chóc "

- Ơ. . .hơ. . . - Kajiya gật gù, đúng kiểu không hiểu quái gì.

- Ara ara, đẹp thật đó! - Hyouka lướt nhẹ đến chỗ Yuuhi.

- Dạ - Cô bé cười khì, tò mò nhìn thanh kiếm trên tay nữ chủ nhân hồ điệp. Thanh nhật luân kiếm trên tay cô đã chuyển thành màu xanh lam.

Êm đềm như mặt nước, dữ dội như sóng biển. Hơi thở của Nước

- Hình này nhìn quen quá - Tsukimi nghiêng đầu - Etou. . .hình như trông rất giống hoa văn trên bộ kimono mà Nezuko-obachan thích nhất.

- Thật sao? Em còn chả nhớ bộ kimono đó trông thế nào - Kanata ngó vào vẻ hóng hớt.

- Em thì nhớ cái gì chứ - Tsukimi cong môi, nhẹ xoay trong tay thanh kiếm màu than cháy.

Hung bạo như ngọn lửa, ấm áp như ánh nắng. Hơi thở Mặt trời

- Là tại Oba-chan không còn mặc nó nhiều nữa chứ bộ - Kanata xịu mặt, mân mê lưỡi kiếm màu hồng ánh tím.

Sắc màu của tự nhiên, vẻ đẹp của tạo hóa. Hơi thở Ngàn hoa.

- Hây yooooo!!! Mau đứng dậy và chiến đấu với ta, con nhóc kiaaaa!!!!!

Haro từ đâu xông đến, vung lên cặp song kiếm màu chàm.

Cuồng loạn như dã thú, hoang dại như tự nhiên. Hơi thở Muông thú.

- Này!!! Thành viên Sát Quỷ Đội không được đánh nhau! - Yuuhi đẩy thanh kiếm hình lá cây gai về phía sau lưng, lẹ làng né hai thanh gươm đang vun vút lao về phía mình.

Nhanh như dòng điện, sáng như nhật quang. Hơi thở Sấm sét.

Năm con người, năm loại Hơi thở, năm cá tính khác nhau.

Họ ở nơi đây, hợp thành một thể thống nhất. Dù không phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng có thể chắc chắn, họ là một đại gia đình. Họ sẽ đứng lên, bảo vệ nhau bằng mọi giá.

Kể cả 2 đứa đang đuổi đánh nhau kia cũng vậy, thề luôn.

- Hai người thật là - Tsukimi thở một hơi rõ dài, tiến tới kéo 2 con người đang nằm vất vưởng trên sàn như hai bóng ma.

- Ja. . .chúng ta trở về nhé?

Các thợ rèn nãy giờ bị lãng quên từ tốn lên tiếng.

- Dạ. . . - Tsukimi lanh lẹ quay người lại, mỉm cười tươi tắn.

- Lần này ta thua là tại thanh kiếm thôi! - Haro giậm chân, rút từ trong túi áo ra một viên đá không biết nhét vào từ khi nào, định giáng lên thanh kiếm đáng thương.

- Etou, cảm ơn mọi người rất rất rất rất nhiều! - Tsukimi vội vã cúi gập người, một tay giữ thật chặt tay của Haro - Để cháu tiễn mọi người ạ!

Các thợ rèn chưa kịp nhìn thấy vụ thảm án suýt chút nữa diễn ra với thanh kiếm họ mài công rèn giũa, gật đầu với Tsukimi và rời đi.

- Này, bỏ ra! Sao cậu cản tôi?! - Haro nóng nảy giằng khỏi tay Tsukimi, thoáng chốc gầm gừ như một con thú hoang.

- Otou-chan đã từng kể tôi nghe rồi, nếu cậu phá hỏng một thanh kiếm trước mặt một thợ rèn kiếm, họ sẽ xách dao đuổi giết cậu đó! - Tsukimi mặt mũi vẫn chưa hết trắng nhợt, đôi mắt run run, phác thảo nên một bức tranh cực kỳ kinh dị và đẫm máu.

- Đ. . . Đến mức đó ạ? - Yuuhi nhất thời cũng thấy hơi rén.

- Đáng ~ sợ ~ hơn ~ nhiều - Kanata nhảy vào góp vui.

Anou, sao tự nhiên rén vậy ta. . .?

- Đồng phục cũng được gửi đến rồi - Hyouka cười mỉm, thanh thoát lướt về phía cửa phòng - Bây giờ chỉ cần có thông báo về nhiệm vụ. . .

Một tiếng kêu vang dội vang lên từ ngoài cửa sổ, như chỉ chực chờ cô bé thốt ra câu đó. Ngay lập tức, một con quạ non đen óng lao vút vào, đậu vào vai của cô nàng.

- Ara ara, chắc chúng ta sắp có nhiệm vụ đầu tiên rồi.

Yuuhi đứng lên, hoàn toàn không che giấu sự hào hứng nơi đáy mắt.

Nhưng, cuộc sống mà. . .

- Em ở nhà - Tsukimi ra lệnh - Điệp phủ đã báo với Chúa Công rồi. Không khỏe hẳn, không được đi!

- Khôngggggg đâuuuuuu!!!!!! - Yuuhi nhảy dựng lên, chạy tới lắc vai cô bé - Tsukimi-neesan, chị không thể bỏ em ở đây được!

- Muahahahaa!!! Ngươi xuất phát sau, ngươi thua rồi! - Haro hú hét.

- Nee-san ~~~ - Yuuhi ngước đôi mắt long lanh, nằn nì.

- Không được! - Hyouka nghiêm giọng - Em không thể thực hiện nhiệm vụ lâu dài với cơ thể như thế này.

- Ở nhà đi, rồi sẽ tới lượt em thôi - Kanata điềm tĩnh, đưa cho cô bé một cành tử đằng phớt xanh, dường như chỉ vừa mới hái, cuống hoa vẫn còn đang rỉ nhựa.

Yuuhi thở dài, cầm lấy cành hoa, rũ nhẹ những giọt sương ướt đẫm đọng trên từng cánh hoa màu lam dịu, tựa đôi mắt của nàng chủ nhân hồ điệp, thanh tĩnh mà bình yên.

Kanata đúng là không biết dỗ dành người khác.

Bốn người bọn họ đã rời đi lâu rồi. Yuuhi lặng lẽ tra thanh gươm vào vỏ, thở dài nhận ra đồng phục bệnh nhân chẳng có chỗ để treo kiếm.

Được rồi, cũng chỉ còn một cách thôi. . .

- Yuuhi-san - Aoi quay lại khi cửa phòng phục hồi chức năng bật mở với một lực đạo không thể coi thường - Cháu nhận nhật luân kiếm rồi à? Về phòng nghỉ đi, rồi ta sẽ đem thuốc tới. . .

- Không! Cháu muốn phục hồi chức năng!

- Bây giờ? - Aoi thoáng chút ngạc nhiên - Không phải cháu ghét nó lắm sao?

- Cháu muốn phục hồi chức năng!

- Thôi được rồi. . .
_________________________________________

Chap đầu tiên của năm mới, thậm chí vẫn chưa được nổi 10 chap nhưng tôi vẫn rất đam mê, không hiểu tại sao nữa :)))

Chúc mừng năm mới tất cả mọi người, dù hết Tết rồi!

P/S: Đây là tôi khi lên mạng chọn bừa một cái áo hoodie mặc mùa đông:

Điềm báo cho một năm simp lỏ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro