Chương 6: " Con tới thăm mọi người đây "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuuhi-chan!

- Mẹ! - Yuuhi tròn mắt. Trước cả khi cô nhóc kịp thắc mắc hay bày tỏ hết nỗi bất ngờ, một cái ôm thật lớn nhanh chóng bao trọn lấy thân thể mỏng tang của cô nàng.

- Ah, Nezuko-san - Aoi đặt tờ bệnh án xuống - Đừng lo, đã không sao rồi.

- Cảm ơn nhiều lắm, Aoi-chan - Zenitsu cúi đầu. Aoi gật đầu lại, tiến tới vỗ vai trấn an Nezuko.

- Ơ, Oji-chan, Oba-chan?

Nezuko quay đầu lại, thoáng sững sờ một chốc, đôi mắt chợt sinh ra ảo ảnh. Ảo ảnh về chàng thiếu niên mười lăm tuổi mang mái tóc xoăn màu đỏ sẫm, đôi xích quang trong như ngọc mang chí khí ngút trời.

Nụ cười của chàng thiếu niên ấy, ấm áp tựa vầng thái dương.

- Tsukimi-chan - Zenitsu cười tươi

- Dạ - Kamado Tsukimi nhoẻn cười, một nụ cười thập phần ấm áp.

Đôi mắt màu hồng ngọc khẽ cụp xuống.

- Nezuko-obachan? - Tsukimi nghiêng đầu, thắc mắc trước sự lạnh nhạt của cô

Nezuko chợt bừng tỉnh, tiến tới dịu dàng xoa đầu cô bé:

- Tsukimi-chan đã lớn đến thế này rồi.

- Vâng ạ! - Tsukimi cười tươi - Oba-chan vẫn khỏe chứ ạ?

- Uhm, ta vẫn khỏe - Cô vuốt tóc cô cháu gái - Kanao-shimai vẫn khỏe chứ?

Tsukimi gật đầu, cười tươi tắn, đôi mắt híp lại, lại càng lấn át vầng mặt trời trên cao.

Onii-chan, con bé. . .thật sự quá giống anh rồi.

Từ vẻ ngoài, cho đến tính cách.

Anh nhìn rõ không, Onii-chan?

- Oba-chan, con tới thăm Yuu-chan.

Nezuko nhanh chóng gật đầu, đứng dậy

- Yuu-chan, Hyou-chan đem trà thuốc tới cho em này!

Tsukimi cười toe. Đến giờ Nezuko mới để ý là cô bé xách theo một ấm trà.

- Không, em không uống đâu! - Yuuhi lắc đầu nguầy nguậy.

Tsukimi nghiêng nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười hiền từ, chậm rãi rót ra một chén trà:

- Để chị đút hay sao?

- Không 😣 - Nhóc con mím môi, quay mặt đi hướng khác.

Cô cầm chén trà lên, đưa về phía Yuuhi:

- Vậy thì phải tự uống đi chứ

Yuuhi phùng má, lắc lắc đầu

Tsukimi nghiêng đầu, lắc nhẹ ly trà, chậm rãi mà kiên nhẫn.

Nezuko nheo mắt, ra hiệu cho con gái.

Cô bé hờn dỗi nhận lấy ly trà, nhăn mũi hớp một ngụm.

Ơ. . .

- Ngon quá. . .

Thuốc gì vậy? Ngọt ngào vừa phải, lại rất thơm.

Tsukimi cười khúc khích, đưa tay gõ nhẹ lên mũi cô bé:

- Biết là cái gì chưa?

Yuuhi hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu hai cái.

- Món gì thế? - Zenitsu tò mò

- Oji-chan uống thử một chút không ạ? - Tsukimi cười thật tươi, với lấy một ly khác đặt trên bàn.

- E hèm - Nezuko nhẹ đằng hắng hai tiếng.

- Thôi nào, một ly nước thôi mà ~ - Mắt anh long lanh

Tsukimi cười khúc khích, rót một chén trà đầy, nhẹ nhàng bưng lên.

Zenitsu bưng lấy ly trà sóng sánh, nhìn màu nước mật ong mà phì cười:

- Là trà mật ong thôi mà.

Yuuhi tuyên bố giả ngơ giả điếc, cúi mặt uống như không có chuyện gì.

Aoi thoáng nhếch môi, từa tựa một nụ cười, không rõ ràng, nhưng lại cảm nhận rõ âm thanh hạnh phúc.

Những Kế tử Điệp phủ, thật sự đã gia tăng khả năng chấp nhận của cô rất nhiều.

- Yuuhi-san khá hơn nhiều rồi, chỉ cần ăn đủ uống đủ thôi. Hai tháng tới là khỏe.

- Hai tháng??? - Yuuhi tròn mắt - Không phải mười lăm ngày ạ?

- Không - Aoi dứt khoát - Hai tháng.

Cô muốn ăn vạ lắm lắm lắm!!!

- Nào, để chị bôi thuốc - Tsukimi lấy lọ thuốc cao đặt trên bàn, tiến về phía con bé.

Là thuốc liền sẹo.

- Không nên để trên mặt có sẹo đâu, Yuu-chan - Tsukimi quệt nhẹ chút thuốc, thoa một lớp mỏng lên má Yuuhi. Thuốc cao mát lạnh lan dần trên má, thoảng lại khiến cô nhóc rùng mình.

- Không cần đâu chị. . .

- Uhm hum, em gái chị quả thực là xinh đẹp ~ - Tsukimi nghiêng đầu, đôi xích quang tử trong veo nhìn cô bé.

Yuuhi cười nhẹ. Thực ra thì cô bé cũng biết là mình không thể gọi là xinh đẹp, nhan sắc chỉ ở tầm trung, có thể tạm gọi là dễ thương, ưa nhìn. Tsukimi-neesan chỉ là muốn làm cô bé phân tâm thôi.

- Nếu xinh đẹp thì Hyouka-san sẽ đúng hơn nhiều đó

- Hyou-chan là tiên nữ - Tsukimi gật gù. Hyouka mà không xinh đẹp, thì thế giới này sẽ phải thay đổi định nghĩa của từ xinh đẹp để phù hợp với con bé.

- À, Hyouka-sama đã đi đâu rồi? Từ sáng ta đã không thấy ngài ấy - Aoi lo lắng liếc nhìn đồng hồ

- Vẫn. . .ở đó ạ - Giọng Tsukimi thoáng trầm xuống.

- À. . . - Aoi gật đầu, không hỏi nữa.

- Ngày nào chị ấy cũng tới ạ? - Yuuhi ngước mắt lên.

- Bảy ngày trước không tới - Tsukimi thở dài

Bảy ngày đó không tới, vì đó là bảy ngày của cuộc tuyển chọn.

Yuuhi cúi đầu, nhấp nhẹ ly trà ngọt, giảm bớt đi chút buồn thương trong đáy mắt.

- Có chuyện gì thế? - Zenitsu lo lắng

- Không sao đâu ạ - Yuuhi lắc đầu - Chị ấy. . .đến thăm Kazumi-san

- Thực ra là. . . - Tsukimi cúi đầu - . . .là cả ba người nhà Tomioka. . .

Không khí chợt rơi vào thinh lặng.
_________________________________________

- Otou-san, Okaa-san, Onee-san, con tới thăm mọi người đây.

Mỹ nhân nhẹ cúi đầu, đặt lên ba tấm bia mộ đá ba cành tử đằng màu tím nhạt. Khuôn miệng cô khẽ mỉm một nụ cười, đôi mắt vô hồn nhìn những cái tên được khắc trên đó.

Tomioka Giyuu, cựu Thủy trụ, qua đời do lời nguyền Ấn diệt quỷ ở tuổi ba mươi.

Tomioka Shinobu, tên thời con gái là Kochou Shinobu, cựu Trùng trụ, qua đời trong Trận chiến Cuối ở tuổi hai mươi lăm, không tìm thấy xác.

Tomioka Kazumi, chưa phải thành viên của Sát Quỷ Đoàn, bị quỷ sát hại năm mười ba tuổi, được đặc cách an táng bên gia đình.

Và cô, Tomioka Hyouka, mười sáu tuổi, tân binh Sát Quỷ Đoàn.

Họ. . .là một gia đình.

Hyouka nhẹ đặt tay lên cành tử đằng trên mộ ba mình, dịu dàng:

- Ba ơi, con là một Sát Quỷ Nhân rồi này. Ba dạy con thật tốt, thầy Urokodaki khen con lắm đấy.

Hyouka nhè nhẹ mỉm một nụ cười mong manh, mong manh đến mức chỉ một tác động nhỏ cũng có thể vỡ nát:

- Kazumi-oneesan, em không giỏi, cũng không thích pha chế thuốc chút nào. Em ước gì. . .chị ở đây.

Đôi mắt xanh vô hồn chớp nhẹ, mơ màng mà nhìn đi xa xăm. Tay cô miết nhẹ trên cái tên khắc sâu trên phiến đá lạnh, lần theo những vết sơn đen thanh mảnh mềm mại. Nét khắc này thật sự rất đẹp, do chính tay Hoa trụ Kanao khắc lên.

" Shinobu "

- Con nhớ mẹ. . .

Hyouka cúi nhìn cành tử đằng đặt trên mộ mẹ. Mọi người đều nói, mẹ cô rất thích hoa tử đằng, nên cô đã chọn cành đẹp nhất tặng cho người.

Cô thoáng đưa tay gạt giọt nước mắt trong suốt đọng trên rèm mi cong vút, mỉm cười thê lương.

Mẹ cô đã qua đời khi cô chỉ mới hai tuổi. Cô sớm đã không còn nhớ được gương mặt người nữa

Nhưng trái lại, Hyouka vẫn luôn biết rõ gương mặt của mẹ.

Nhắm chặt đôi mắt xanh biếc sâu thẳm tựa mặt hồ tĩnh lặng, cô hình dung ra hình bóng mẹ, với gương mặt tinh tế đoan trang, nụ cười mỉm dịu dàng. Gương mặt của cô.

Đôi mắt của mẹ, là đôi mắt của chị gái cô - đôi mắt không tròng mang sắc tử đằng trong suốt

Okaa-san thật sự rất xinh đẹp. . .rất xinh đẹp. . .

Mẹ đang giang tay, ôm lấy cô.

Hyouka cười nhẹ, vươn tay ôm lấy mẹ mình, thật chặt.

Giá như không bao giờ cần mở mắt ra, thì thật tốt quá. . .

- Hyou-chan. . .!

Ảo ảnh vụt tan, giấc mộng ngày hè vụn vỡ. Hyouka chầm chậm mở mắt, đôi mắt vô hồn lặng thinh. Đôi mắt trong như hồ nước trong bức tranh thủy mặc, đẹp đẽ, nhưng lại tĩnh lặng, mơ hồ như thể không có tri giác.

Ánh mắt lướt qua, chạm vào đôi xích kim tử rực rỡ đang tỏa ra ánh nhìn tựa vầng thái dương. Mái tóc đỏ tựa màu than cháy, cuộn vào rối tung, bay bổng theo gió, vô tình tạo ra một khung cảnh tráng lệ đến huy hoàng.

- Tsukimi-chan?

- Tớ tới thăm Otou-chan - Tsukimi cười nhẹ, ánh xích kim mất đi vài phần lấp lánh, nhưng lại thêm ngàn phần long lanh.

Nơi chốn tang tóc này, luôn khiến Tsukimi phải vô thức mà khóc òa.

Cô tiến tới trước ba phiến đá lạnh tanh, nhẹ nhàng đặt lên thêm những cành tử đằng tím:

- Giyuu-san, Shinobu-san, Kazumi-san, lâu rồi con chưa đến thăm mọi người.

Đôi mắt đỏ khép hờ, giấu đi vệt nước trong suốt đọng trên khóe mắt, chưa kịp rơi, cũng không dám rơi:

- Con mong rằng ở nơi đó. . .mọi người sẽ mãi mãi được vui. . .

Hi vọng rằng, khi đang dõi theo bước chân của chúng con, mọi người đều đang mỉm cười.

Vì mọi người khi ở nơi dương thế, đã phải khóc quá nhiều rồi. . .

Hyouka trầm mặc, rèm mi cụp xuống, cái đau buồn mênh mang tràn xuống như sóng xô bờ cát, nhưng đồng thời cũng dâng lên cỗ ấm áp tràn đầy.

Từng câu từng chữ mà Tsukimi nói ra, khiến cô cảm thấy tựa như được sưởi ấm

- Tanjirou-san, con cũng mong. . .người được vui. . .

Tsukimi ngẩng đầu, đôi mắt xích tử trong veo thu vào tầm mắt từng tầng mây cao vun vút. Chiếc băng đô kẻ caro xanh-đen mềm mại nổi bật trên nền tóc đỏ rực, mơ hồ có chút nhức mắt.

- Cậu. . .muốn về chưa?

Hyouka nở nụ cười gượng gạo:

- Tớ không biết nữa. . .

- Cậu biết đấy, nơi này không phù hợp lắm để mỉm cười - Tsukimi chậm rãi đứng lên, đôi mắt đỏ đã không còn rực rỡ. Đôi mắt như hai hòn than đã tàn lụi, thảm hại như vừa bị dấp nước.

Hyouka vẫn kéo lên một nụ cười. Một nụ cười yếu ớt, mong manh đến đáng thương:

- Tớ ổn mà. Onee-san nói. . .muốn tớ luôn mỉm cười.

Tsukimi khe khẽ thở dài, vươn tay nắm lấy tay cô bạn:

- Được rồi, chúng ta về nhé.

Chắc còn lâu nữa, Hyouka mới có thể trút bỏ nỗi đau thương này theo hàng nước mắt.

Tsukimi không vội, cũng không thể vội.

Ở bên cạnh cô bạn đến khi đó, là nhiệm vụ của cô bé.
_________________________________________

Happy New Year!!!

Lẽ ra au nên để chap này cho đêm 31, nhưng au viết quá chậm, thành ra. . . :)))

Khởi đầu năm mới bằng một chút trầm cảm, mong mọi người có một năm mới vạn điều tốt lành, mọi sự như ý, mọi việc hanh thông, học hành tấn tới ❤

Hi vọng những điều tốt lành cũng sẽ đến với Agatsuma Yuuhi, Iguro Orochi, Tomioka Hyouka, Kamado Tsukimi, Kamado Kanata, Hashibira Haro; đến với những người đã, đang, và sẽ xuất hiện trong bộ truyện này.

Chúc cho cả bản thân au một năm mới bình an ❤

Chúc cho bộ truyện này sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Chúc mừng năm mới!!!!! 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro