Chương 5: Hai bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haa. . .

Yuuhi thở dốc, loạng choạng như suýt ngã. Lẽ ra cô nên chống gậy mà đi thay vì tự tin bản thân có thể tự đi được.

Con đường ngoằn ngoèo dẫn về Lôi phủ đã quá quen thuộc, nhưng giờ lại có cảm tưởng đường thật dài, thật xa.

Mới xa nhà có bảy ngày mà tưởng cả đời luôn vậy á. . .

Tại sao, là kẻ nào xây Lôi phủ cách xa núi Fujikasane như vậy?!

Trời đã sập tối. Bây giờ đi nữa cũng không an toàn. Dừng lại một chút, ngả người nằm trên thảm cỏ, cô bé chậm rãi hít sâu một hơi, tận hưởng hơi sương thanh ngọt. Làn gió lạnh buốt, tựa cắt da cắt thịt cứa qua hai má cô, chạm vào vết xước dài trên má.

- Đau. . .

Nhìn xem, dung mạo của cô coi như hỏng rồi. Nguyên một vết sẹo trên mặt thế này.

Thôi thì cũng tốt, coi như cô không thèm gả chồng nữa, cả đời diệt quỷ cứu nhân, làm anh hùng cũng không sao cả.

Mi mắt cô nặng trĩu, thập phần khó chịu. Cỏ non mềm bao quanh tựa vỗ về, thật sự cũng muốn ngủ đôi chút.

Cách nhà cũng còn xa, bây giờ cô về sẽ ngã quỵ giữa đường mất. Chi bằng chợp mắt một lát, chắc không có vấn đề gì.

. . .

Thịch!

Đôi mắt đỏ rực mở trừng, theo phản xạ nhanh nhạy bật lên, lăn một vòng tròn trước khi chống tay ngồi thẳng dậy. Ánh mắt sắc bén lia nhanh về phía trước, nhanh nhạy né đòn đánh của con quỷ trước mặt.

- Grrr. . . Tại sao lại ngay lúc này?

Ngay lúc nhật luân kiếm vẫn chưa nằm trong tay cô bé.

Quả đúng là mệt quá hóa điên rồi, buổi tối lại nằm ngủ ở một nơi đồng không mông quạnh như thế này.

Quay đầu, Yuuhi lập tức bỏ chạy.

Quả thực là hèn hạ. Một kiếm sĩ lại chạy trốn khi gặp phải quỷ.

Lanh lẹ, cô bé nhanh nhẹn phóng vun vút giữa thảm cỏ xanh, liên tục chạy vòng tròn xung quanh con quỷ

Nó vất vả nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang thoăn thoắt lướt qua trước mắt, cuối cùng tức giận mà gầm lên, phóng tay về phía cô nàng

Cô quay mặt lại, cầm nhanh một cành cây gãy, bất chấp lao tới, đâm ngang qua cổ con quỷ đó.

Rắc!

Tiếng cành cây gãy hòa chung với tiếng xương vỡ vụn vang lên, giòn tan rơi vào khoảng không thinh lặng. Con quỷ vẫn kịp tóm được cô bé, để lại phần vai trái vỡ nát, tay trái cũng vô thức mà xuội lơ, vô lực

Cho dù là vậy, phần cành sắc nhọn còn để lại trong cổ con quỷ đó không phải không có chút tác dụng. Nó gầm lên một tiếng.

- ( Nó sẽ cần thời gian để hồi phục. . . )

Yuuhi nghiến răng, tay nắm chặt, tựa muốn nghiền nát thứ gì đó

Được ăn cả, ngã về không.

Cô lấy hết tất cả sức lực, đập mạnh bàn tay nhỏ nhắn vào giữa mặt con quỷ

Nó rít lên, buông cô bé ra, đau đớn hắt hơi một cách điên cuồng, như thể muốn tống một dị vật khủng khiếp ra khỏi người.

Yuuhi đột ngột bị quăng xuống, thoáng nhăn mặt, nhưng lập tức đứng dậy, vội vã chạy đi thật nhanh. Thật may, chân cô chỉ là bị xây xát, không quá ảnh hưởng đến tốc độ.

Xin lỗi mà cũng cảm ơn nha, Kanata-niisan. Bông tử đằng đó cũng có chút tác dụng. Cô không giỏi như Kazumi-neesan, lại không có dụng cụ và thời gian để điều chế thuốc độc, chỉ có thể vò nát hoa, làm khuếch tán hương hoa độc, nhất thời cầm chân giống loài dơ bẩn ấy.

Nó đứng phía sau cô, dù đau đớn đến điên cuồng giận dữ, nhưng rõ ràng không định bỏ qua con mồi của mình.

Trong không khí, một màn sương trắng muốt bao quanh cô, nhất thời che mờ tầm nhìn của cô bé.

- ( Chỉ có mấy chiêu che mắt tầm thường này thôi sao. . . )

Với đôi tai của mình, cô sẽ thoát được tốt thôi. . .

Hự!

Yuuhi đột ngột ngưng lại, lồng ngực như bị ai đánh, bật ra một tràng máu tươi.

Hỏng rồi, sao cô có thể sơ suất như thế này được chứ? Trong sương mù này có độc!

Yuuhi che miệng ho sặc sụa, vệt máu đỏ tràn xuống khỏi bàn tay. Cô không có đủ thời gian để nín thở, chỉ có thể liên tục nôn ra máu đen, khổ sở tựa muốn bật khóc.

Một tiếng vun vút vang lên, tựa một đợt sóng trào gió lượn, quạt tan đám sương mù mang hơi độc, dứt khoát chém tan từng làn sương theo gió.

Con quỷ chưa kịp định thần khi vũ khí của mình bị phá hỏng, thì đã loáng thoáng nghe một giọng nói trầm trầm, lạnh như băng:

- Hơi thở của Rắn, thức thứ hai: Hiệp Đầu Độc Nha.

Con quỷ đó lập tức tan biến, rất nhanh, nhanh đến mức cả Yuuhi lẫn bản thân nó đều chưa kịp nhận thức được chuyện đang diễn ra. Cô cố gắng giữa những nhịp ho mà điều hòa lại hơi thở, ngăn chất độc tiếp tục phát tán, nhưng có vẻ không có mấy dễ dàng. Có vẻ chất độc này khá đặc biệt, ngăn không cho đối phương kìm hãm nó.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô, rụt rè mà chậm rãi, đều đặn nhưng cũng tựa như mang theo đôi chút sợ sệt, đôi lúc còn như có chút dợm tay. Yuuhi từ đó mà cũng dần dần lấy lại nhịp thở, bình tâm mà đứng thẳng lên được một chút.

- Cảm. . .cảm ơn

Cô bé lên tiếng, vẫn có chút hụt hơi, nhẹ ngước mi mắt lên nhìn

Bóng dáng cao ngạo đứng giữa trời bồng bềnh gió mây, tựa như được tôn thêm càng uy diễm. Bóng hình thiếu niên lại phảng chút đơn độc, khiến Yuuhi vô thức cảm nhận được nỗi buồn mênh mang.

Chỉ có duy nhất một chi tiết nho nhỏ hơi lệch tông so với bức tranh kiêu hùng ấy.

Là mái tóc của anh ta.

Mái tóc mang màu hoa anh đào mềm mại, phơ phất bay bay. Điểm trên nền hoa ngọt ngào là những vệt tóc xanh nõn, làm Yuuhi vô thức mà liên tưởng đến mấy miếng bánh mochi anh đào.

Đây cùng là cái tên cao ngạo đáng ghét ở Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng á? Thề chứ, nhìn dễ thương không chịu nổi ~

- Làm thế nào mà cô qua được Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng vậy hả? Có con quỷ cấp thấp cũng để bị trúng độc nữa!

. . . Coi như cô chưa từng nghĩ gì đi.

- Nhìn đi, tôi. . . đã có nhật luân kiếm. . .đâu - Cô nàng khó khăn lên tiếng, hàng chân mày cau lại, chỉ tay vào thanh nhật luân kiếm uốn lượn màu oải hương xanh trên tay cậu, cảm thấy bất công ầm ầm. Tại sao bọn cô phải chờ tới mười lăm ngày, trong khi tên này đã ung dung múa kiếm rồi vậy???

Cậu lướt nhẹ tay trên lưỡi kiếm sáng rực, chỉ thờ ơ nói:

- Nó không phải của tôi.

- Ồ - Yuuhi gật gù - Nhưng. . . nó có vẻ. . . hợp với anh đấy, dù trông nó có chút. . . kì lạ.

- Tôi dùng nó từ khi bắt đầu luyện tập Hơi thở - Cậu xoay tròn thanh kiếm - Nó là một thanh kiếm tốt, nhưng sắp tới, tôi hi vọng không phải dựa vào nó nữa.

- Tại sao. . .? - Cô bé nghiêng đầu

- Nó xứng đáng được giữ gìn - Cậu nói ngắn gọn - Cô nên về đi, quỷ lai.

- Tôi là Yuuhi! - Cô nàng lườm cậu một cái cháy mắt - Làm ơn, muốn nói gì. . . thì cũng phải gọi đúng tên tôi!

- Ồ

- Này, anh. . . không nghe có đúng không?!

Yuuhi nhảy dựng, hai gò má đỏ tía lên. Hắn là muốn chọc cô tức chết!

Cậu xoay thanh kiếm, nghếch đầu, bình thản sải chân bước đi.

- Này, tên đầu hồng kia!

Cậu chàng quay phắt lại, nếp áo choàng phơ phất bay theo, lại càng tôn lên cái màu tóc đặc biệt ấy:

- Cấm cô được gọi tôi kiểu đó!

Heh, cô vừa chọc phải điểm chí mạng của cái tên đáng ghét này phải không?

- Không thích! Cứ gọi đấy! - Con bé dõng dạc, nghịch ngợm le lưỡi.

Thằng nhóc cúi đầu, đôi mắt dị sắc nhấp nháy đầy tức tối. Yuuhi nghiêng đầu, không phủ nhận có chút thích thú nhìn cậu chàng phất tay, trùm mũ phủ kín mái tóc:

- Về nơi cô thuộc về đi, quỷ lai!

Lần nữa, âm thanh của sự ghét bỏ vọng lại, âm vang giữa những cảm xúc vừa lấp lánh những tiếng reo. Khuôn mặt Yuuhi cứng đờ, lời nói tựa như bị chặn lại trong cổ họng, im lặng mà cúi đầu.

Mém xíu nữa cô quên mất đấy, rằng vì lí do nào đó mà anh ta ghét cô.

Cơ mà đằng nào anh ta chả ghét cô rồi? Thế thì cứ nói cho đã đi.

- Cả anh nữa! Về nhà rồi đừng bao giờ gặp lại tôi nữa, nghe chưa?!

Cô nhóc tuôn một tràng dài, nhất thời mất sức mà bật lên một tiếng ho. Cậu ta quay mặt lại, cau mày một cái, cuối cùng trầm trầm lên tiếng:

- Tôi nghĩ trước khi biến đi đâu thì biến, cô nên ghé Điệp phủ thì hơn đấy.

Yuuhi quệt vệt máu trào ra trên khóe miệng, nhận thấy tay đã nổi gân xanh. Anh ta nói đúng, làm gì thì làm, cô vẫn là nên tạt qua, ít nhất là xin tí thuốc. Aoi-san chắc sẽ giữ cô lại một lúc, nhưng cũng không vấn đề gì.

- Này, cầm lấy!

Yuuhi theo phản xạ bắt lấy thứ mới bị quăng về phía mình.

Là một cây gậy đi đường.

- Cảm. . .ơn.

Cô ngước lên, đã thấy trước mặt không còn bóng dáng người kia nữa.

- ( Cũng nhanh nhảu đấy nhở. . . )
_________________________________________

- Trời đất!

Hashibira Aoi - bác sĩ trưởng của Sát Quỷ Đoàn chính thức muốn đột quỵ khi nhìn thấy đứa cháu gái thân thương lết đến nhà mình trong tình trạng không - thể - tệ - hơn - được. Khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch tựa như sáp, đôi môi không còn chút huyết sắc lại nổi bật lên vết máu đỏ tươi. Cánh tay buông thõng, yếu ớt cực kỳ, vai áo thì tả tơi.

- Có chuyện gì xảy ra với em vậy?! - Hyouka từ phòng mình chạy tới, tay xách theo một hộp thuốc. Nhanh nhẹn, cô rút ra một lọ thuốc nhỏ xíu, đưa cho Yuuhi - Là thuốc phân giải độc tố. Chị nghĩ em nên cầm theo một lọ, đề phòng trúng độc của quỷ đấy.

Yuuhi gật gật đầu, nuốt ực lọ thuốc. Mặt cô nàng lập tức nhăn tít. Nhìn đẹp đẽ vậy mà đắng nghét! May mà chỉ có một ngụm đó thôi đấy!

Hyouka hiểu ý, đưa cho cô nhóc một viên kẹo konpeito nho nhỏ màu phấn. Yuuhi vồ lấy nó như túm được cái phao cứu sinh.

- Vỡ xương vai trái, cộng thêm vài xước xát ngoài da nữa - Aoi kết luận sau khi khám nhanh cho cô bé - Cái buổi tuyển chọn đó càng ngày càng quá đáng!

- Lúc tụi cháu gặp nhau, không đến mức như thế này đâu - Hyouka lắc đầu - Trên đường về có chuyện gì đúng không?

Yuuhi gật đầu:

- Em nghĩ là em gặp phải quỷ sương mù

- Ngay khi chưa có nhật luân kiếm? Kể ra là em hơi xui đấy - Hyouka mỉm cười

- Vậy làm thế nào cháu thoát được? - Aoi lo lắng hỏi.

Hình ảnh thiếu niên đơn độc đứng dưới ánh trăng non thoáng vụt qua trước mắt Yuuhi. Cô bé lúc lắc đầu, thoáng ngước lên:

- Hyouka-san, chị biết cái người vượt qua kỳ tuyển chọn cùng chúng ta chứ? Cái tên lùn lùn trùm kín đầu ấy.

Hyouka nghiêng đầu, nghĩ ngợi một chút, rồi khẽ à lên:

- Em nhắc đến Orochi-san?

Nhìn cái ánh mắt ngơ ngác của đứa em gái, Hyouka cũng phì cười:

- Hẳn là em không biết rồi, anh ta gần như chưa từng rời khỏi Tổng doanh của Sát Quỷ Đoàn mà.

- Vậy là anh ấy là Sát Quỷ Nhân rồi? Nếu thế cần gì phải tham gia buổi tuyển chọn? - Mặt Yuuhi ngơ ra.

- Không phải. Giải thích sao giờ ta? - Hyouka nhíu mày, khuôn miệng xinh đẹp cong lên - Anh ta là con trai của cựu Xà trụ và cựu Luyến trụ đó.

Xà trụ Iguro Obanai và Luyến trụ Iguro Mitsuri? Trụ cột huyền thoại đã góp công tiêu diệt Chúa quỷ Muzan mười bốn năm trước?

- Chẳng phải họ đã hi sinh trong trận chiến đó sao?

- Đúng vậy, nên anh ta được Sát Quỷ Đoàn nuôi dưỡng - Hyouka thoáng nhíu mày - Hình như chị từng gặp anh ta vài lần khi lẻn theo bố đến đó, nhưng hồi đó chị cũng còn nhỏ, không nhớ rõ lắm. Nhưng có vẻ anh ta vẫn sống tốt.

Sống tốt ư?

Nhìn vẻ cô độc đến đau thương kia, sẽ là nói dối nếu Yuuhi nói mình tin là anh ta sống tốt.

Nếu không phải cô đơn vô hạn, cũng là đau đớn khôn nguôi.

- Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?

- Hmm. . .hình như lớn hơn chị một tuổi

Mười bảy tuổi.

Tức là trước khi Trận chiến Cuối diễn ra, anh chỉ mới ba tuổi.

Một đứa trẻ bị bỏ lại nơi thế cuộc tàn khốc, lại cứ đơn độc mà lớn lên như thế

Hạnh phúc mà cô luôn ôm trong vòng tay, và được người khác cùng đưa tay gìn giữ, nay lại như một cú tát thật đau, khiến cô cư nhiên có chút xấu hổ.

Một bầu trời, nơi cô sà vào lòng ba mẹ, tinh nghịch mà cười vang trong hạnh phúc dạt dào.

Một bầu trời, nơi có kẻ đứng ở nơi cao, chịu muôn vàn gió đánh, mưa rơi; một mình, không cần ai che chở.

Nghĩ lại, lại thấy một mảng thương đau tang tóc.
_________________________________________

Đáng ra thì đây có thể là một chap truyện sâu sắc với tình cảm gia đình thiêng liêng, cơ mà au ngựa :)))

Gọi là cũng muốn giới thiệu kỹ hơn cậu con cưng của au, nên mất công viết hẳn ra chap này cho thằng bé. Nó được giới thiệu sau, nhưng lại được giới thiệu siêu kỹ, không có tí thiệt thòi nào cho thằng bé hết :)))

P/s: Cần người đặt hộ cái tên tử tế hơn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro