Chương 4: Dị nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuhi chống thanh kiếm xuống để đứng vững. Mái tóc đen dài sớm đã bung ra khỏi búi tóc, rơi xuống vai cô. Nụ cười nhẹ nhàng hiện ra trên khóe môi cô bé.

Lấy tay áo lau qua loa mấy vết xây xát, cô chầm chậm tiến về phía khoảng sân lát đá rộng bao quanh bởi rừng tử đằng tím ngắt, thoảng qua chung quanh là những khúc ca khải hoàn ngân vang.

Cũng khoảng sân ấy, vậy mà chỉ qua bảy ngày, hàng chục người tham gia cuộc tuyển chọn chỉ còn lại năm người, nếu tính cả cô.

Ngay từ cuộc thi này, mọi thứ đã thật tàn khốc.

Cố lê tấm thân mệt mỏi đến nơi những người sống sót đang đứng, nhưng đồng thời cũng đứng cách xa họ. Cô không muốn gây chuyện, vì cô cũng từng nghe ba kể rằng trong buổi gặp đầu tiên giữa mọi người, đã xảy ra vài xích mích "nho nhỏ ", nên. . .

- Yuu-chan?

Khoan, giọng nói này. . .

- Yuu-chan, đúng là em rồi!

Một vòng tay choàng qua người cô, ấm áp và dịu dàng vô cùng. Một cảm giác bình yên đến lạ.

- Tsukimi-neesan?

Vòng tay ấy rời đi, và khuôn mặt của người thiếu nữ hiện rõ trước mắt cô bé. Mái tóc màu đỏ dài chạm vai được buộc gọn bằng một dải băng đô dài kẻ caro xanh-đen, đính phía trên là một kẹp tóc hồ điệp nhỏ xíu. Từng lọn tóc xoăn óng ả của cô bồng bềnh bay bay trong gió, ôm lấy khuôn mặt xinh xắn toát lên vẻ dịu dàng. Đôi mắt mang màu của ánh lửa, vừa rực rỡ và tràn đầy sức sống; vừa ấm áp, hiền lành

- Mừng quá! Chị không biết năm nay em cũng đi thi, vì khá lâu rồi em không ghé Điệp phủ nữa.

- Vâng, hai năm qua em bận luyện tập chút đó mà - Cô bé mỉm cười - Cho em gửi lời hỏi thăm Kanao-obasan nhé.

- Uhm! - Tsukimi nắm tay Yuuhi, lắc lấy lắc để với vẻ mừng rỡ - Lại đây nào, ta nên đến phá tan cái bầu không khí im lặng rất căng thẳng đằng kia.

Yuuhi mới đầu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đến khi đến gần hơn cô bé mới kiểu: " À rồi, hiểu "

Dưới gốc cây tử đằng, hiện lên bóng dáng đôi nam nữ đang ngồi đối lưng với nhau.

Chàng thiếu niên với mái tóc đen tuyền, đôi mắt tím mang vẻ gì đó gần như vô cảm, tay như có như không mân mê chiếc haori trắng viền caro xanh-đen, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào.

Thiếu nữ ngồi gần cậu mang khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên tử trên cao, với mái tóc đen dài đến thắt lưng ngả dần thành màu tím sẫm, đôi mắt xanh biếc như mặt hồ tĩnh lặng, nụ cười mỉm dịu dàng thường trực trên môi, tuy ai tinh ý có thể nhận ra nụ cười ấy không hề mang ý cười. Trên tóc cô cài một chiếc kẹp hồ điệp màu pha lê, và tay cô đang khẽ đùa với một nàng hồ điệp yêu kiều bằng một cành tử đằng tím ngắt.

Để hai người này ngồi cạnh nhau thì cả buổi chẳng nói được câu nào là đúng rồi.

- Hyou-chan, Kana-chan! Coi ai đến nè!

Thiếu nữ kia ngước mắt lên, có chút bất ngờ rồi khẽ mỉm cười thân thiện:

- Lâu rồi không gặp, Yuuhi-chan

- Hyouka-san - Cô bé cúi đầu, chào nữ chủ nhân hồ điệp, nay đã đứng thẳng lên, nhẹ thả rơi nhành tử đằng tím mềm mại theo gió

Cậu thiếu niên cũng đứng dậy, mỉm cười bước đến cạnh Yuuhi và chìa tay về phía cô bé. Trong tay cậu là một bông tử đằng nhỏ bé, có chút xơ xác do bị nắm chặt, nhưng vẫn mang một âm thanh rất quyến rũ

- Cho em ạ? Cảm ơn anh nha, Kanata-niisan! - Yuuhi long lanh mắt, cầm lấy bông hoa. Kanata gật đầu, và đưa một bông hoa khác cho Tsukimi. Cô bé cũng nhận lấy nó, nhẹ nhàng giắt vào thắt lưng

Yuuhi đưa mắt nhìn những người thân thiết xung quanh mình, và chợt nhận ra. . .

- Tsukimi-neesan, Haro-san. . .không đi thi năm nay ạ?

Hẳn là không đi thi thôi. . .

- Đừng lo, cậu ta đi trước rồi. Aoi-san vẫn luôn bảo cậu ta vội vã và thiếu kiên nhẫn y như Inosuke-san vậy - Tsukimi vô tư phẩy tay.

- À. . . - Cô nhóc thở phào vẻ yên tâm. Mắt cô bé lia nhẹ một vòng, dừng lại ở một bóng người đứng cách xa xa. Một thiếu niên lạ mặt mà cô không quen biết, trên người khoác một chiếc áo choàng rộng, kẻ sọc đen-trắng. Từ anh ta tỏa ra âm thanh mệt mỏi, chán chường, và có gì đó thật buồn bã.

Yuuhi ngại phải tới gần anh ta, nhưng cũng thật sự muốn bắt chuyện. Dù sao, quen biết nhiều cũng là điều tốt mà. . .

- Chúc mừng tất cả mọi người. Thật đáng mừng là các vị đây đều bình an vô sự.

Giọng nói đều đặn của hai đứa trẻ mang mái tóc đen dài đến ngang vai, cài gọn gàng một chiếc trâm hoa tử đằng, diện bộ kimono tím vang lên, như khi bắt đầu cuộc tuyển chọn này vậy.

- Trước hết thì các vị sẽ được cấp cho đồng phục của quân đoàn. Đầu tiên là sẽ đo kích cỡ cơ thể từng người. Tiếp theo sẽ được chạm khắc theo cấp bậc. . .

Yuuhi nhíu mày. Có phải kẻ mang áo choàng kia vừa mới cười khẩy một cái không?

Có vẻ là một tên rất kiêu ngạo.

Chậc, cô hiểu tại sao hắn ta lại đứng một mình rồi.

- . . .các vị sẽ đích thân chọn khối thép "ngọc cương " dùng để chế tác thành kiếm. Tuy nhiên cũng phải mất từ 10 đểu 15 ngày thì việc chế tác mới hoàn thành.

Chọn đá á? Ba không nói mình biết là chọn cái nào mới tốt nha. . .

Tiếng đập cánh lớn cùng âm thanh ồn ào nhất thời đập vào tai cô, khiến cô bé không khỏi nhăn mặt. Đưa mắt ngước nhìn lên, cô tròn mắt khi thấy một đàn quạ đen đang kêu váng trời, và từ từ đáp xuống vai của các kiếm sĩ mới.

- Đây là quạ Kasugai

- Quạ. . . Kasugai? - Yuuhi nheo mắt, đưa tay dụi đôi mắt đỏ, rồi nhìn kĩ lại lần nữa. Họ không nhầm đấy chứ? Nhìn đi nhìn lại, thì con vật đang đậu trên vai cô bé rõ ràng là một con bồ câu mà. Một con bồ câu với bộ lông đen óng, cổ yếm trắng và lông đuôi ánh xanh

Thật sự luôn đó hả trời?!

- Quạ Kasugai có nhiệm vụ chính là thông truyền, liên lạc giữa kiếm sĩ và quân đoàn

Không phải quạ. . .chắc cũng ổn thôi. Chuntaro của ba làm việc rất tốt, chỉ có cái là cậu ấy không biết nói. Không biết nói cũng chả sao, vì bình thường quạ Kasugai ồn ào lắm, cô chính là không thích ồn ào.

- Vậy. . .mời các vị.

Hai bóng kimono màu tím rời đi, hiện rõ một chiếc bàn phủ vải trắng. Bên trên xếp vài quặng sắt, nhìn qua thì chỉ giống những hòn đá bình thường. Cô phải chọn à? Nhìn cứ mông lung như một trò đùa ấy. Hồi đấy Otou-san đã chọn như thế nào ta?

- Đi nào, Yuu-chan - Tsukimi kéo tay cô bé - Chọn cái nào em thích là được.

Yuuhi đắn đo nhìn những khối quặng sắt. Chúng lặng thinh làm cô bé có chút bối rối. Không có gì để phán đoán cái nào tốt hay phù hợp cả. Ngó sang bên cạnh, Tsukimi đã chọn được rồi. Cái mũi đấy thật sự có ích, mọi thứ trên đời đều có mùi mà.

Nhưng cũng đâu phải mọi thứ trên đời đều không phát ra âm thanh. Phải có gì đấy có ích chứ.

Kĩ càng hơn một chút xem nào. . .

Tai cô nàng khẽ động đậy. Đáng ghét, chẳng nghe thấy gì cả.

Không, không hẳn. Có âm thanh gì đó, sôi sục tựa lửa đốt, như thể đang rất cố gắng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của những khối đá tảng bao quanh mình.

Chính là nó!

Thật nhanh, cô bé vươn tay chộp lấy viên đá đó

Đồng thời, một bàn tay cũng đặt lên, bao trọn lấy mu bàn tay cô.

Yuuhi theo phản xạ ngước mắt lên nhìn. Đối phương cũng cư nhiên cúi xuống nhìn cô bé, hai đôi mắt sáng lạ lùng chằm chằm nhìn nhau, cứ như vậy phải đến vài phút.

- Tôi chạm vào nó trước, nó là của tôi!

Cô nàng dứt khoát lên tiếng, bàn tay co lại bao chặt khối đá xù xì. Khó khăn lắm mới chọn được, cô không nhường nó đi đâu.

Đôi mắt của người đối diện khẽ đảo một vòng, cuối cùng nhấc tay lên, quay đi hướng khác. Yuuhi giờ mới run rẩy cầm quặng sắt ấy lên, đặt riêng ra một chỗ.

Không, không phải cô sợ gì anh ta đâu. Chỉ là đôi mắt đó. . .thật sự đẹp quá.

Là một cặp dị nhãn.

Đôi mắt ấy giống như mùa hạ, nửa mang màu ánh dương chói lóa, nửa mang màu ngọc lam của nền trời cao. Một đôi mắt dị thường, nhưng thật sự đẹp, đẹp đến nao lòng.

Tại sao, một đôi mắt đẹp như vậy, lại có thể xấu xí đến thế? Nó giống như đang căm ghét, lại giống như đang trách móc vậy.

Yuuhi khẽ lắc đầu, tiếp tục chọn đá. Dù sao mắt của anh ta có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến cô mà. . .

Việc chọn đá trôi qua nhanh. Yuuhi phủi nhẹ vạt áo hakama bụi bặm, kéo sát chiếc haori màu nâu ngả vàng vào lòng mình và chuẩn bị trở về phủ.

- Em có muốn về Điệp phủ một lát không? - Tsukimi rủ

- Dạ có chứ ạ - Yuuhi gật đầu lia - Nhưng em nghĩ mình nên về nhà trước đã. Otou-san và Okaa-san đang chờ em.

- Được thôi, chị chờ em nhé! - Tsukimi vẫy tay, cười nhẹ một cái.

Yuuhi vẫy tay và mỉm cười. Chờ ba kế tử Điệp phủ đi trước, cô mới thu nụ cười lại, cất giọng ngân nga hỏi kẻ đang đứng đằng sau mình:

- Giờ. . .anh muốn sao đây?

- . . . Tôi chẳng muốn gì cả - Giọng nói trầm lạnh kia đáp lại, vẻ hoàn toàn không để ý.

- Đừng tưởng tôi không biết cái thái độ thù địch đó. Tôi nghe rất rõ đấy - Yuuhi cau mày

- Vậy chắc cô cũng biết là tôi không muốn nói chuyện với cô đúng không. . .

Hắn tiến lại gần cô, buông nhẹ một câu sắc lạnh:

- . . . quỷ lai?

Yuuhi tái mặt, khuôn mặt thoáng chút trắng bệch. Hắn đã lướt qua từ lâu, nhưng cô vẫn đứng đó, sững sờ.

Cái gì hả? Quỷ lai? Hắn miệt thị con bé?

Tư cách gì chứ hả?!

Yuuhi tức uất mà không nói nên lời. Hắn đi xa lắm rồi, cô chính là không làm gì được đâu.

Cứ thử để tôi gặp lại anh xem, đồ lùn, đồ đen trắng, đồ dị sắc!
_________________________________________

Tôi biết, tôi biết là tôi lại ngâm chap rồi :)))

Bình chọn cho con au này nếu thấy hay nhé ❤

Btw, có ai biết cách để tiêu đề truyện tự căn vào giữa không ạ? Không biết mọi người có bị không chứ mỗi khi au đặt tiêu đề ngắn là tổng thể sẽ lệch hẳn qua trái, làm au phải ngồi dùng dấu cách chỉnh lại, mệt lắm 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro