Chương 3: Để trở thành kiếm sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trôi hoa rụng, xuân đến rồi đi

Mười một năm lặng lẽ trôi qua từ ngày Sát Quỷ Đoàn tái thành lập

Bình minh

Một bóng dáng nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện sau thân cây sồi già trong căn biệt viện rộng lớn. Mái tóc đen mượt điểm chút vàng nhẹ như nắng xuân thấp thoáng qua từng lần chủ nhân nó khẽ nghiêng mình khỏi nơi ẩn náu, đôi mắt màu hồng ngọc như ẩn chứa muôn ngàn vì sao khẽ long lanh khi nhìn về hướng người đàn ông đang luyện tập dưới ánh mặt trời đỏ rực. Đôi mắt trong veo cố gắng để bắt kịp đường kiếm đang lóa lên dưới ánh bình minh

Dần dần, lưỡi kiếm chậm lại. Người đàn ông nhẹ quay đầu, hướng ánh mắt về nơi cô đang đứng. Nụ cười hiền lành khẽ nở trên môi anh:

- Con có gì muốn nói với ba không, Yuuhi-chan?

Cô nhóc giật mình, theo phản xạ rụt đầu lại. Nhưng khi bình tĩnh hơn, cô bé tự ngẫm rằng ơ nhà mình mà, có gì sai trái nếu mình đứng đây đâu

Chậm rãi, cô nhóc ló đầu ra, chớp chớp mắt nhìn lại ba mình

Zenitsu cười tươi, vươn tay về phía con bé:

- Con tới xem ba luyện tập sao? Nhìn ba có ngầu không nè ~ ?

Yuuhi cười toe, lon ton chạy lại phía ba mình và sà vào vòng tay anh:

- Otou-san là ngầu nhất! 😊

Zenitsu cười tươi, vẻ tự hào lộ rõ trên gương mặt. Anh đưa tay xoa xoa đầu con gái, và cô bé híp mắt cười vẻ rất thích thú

- Bây giờ vẫn còn sớm. Yuuhi-chan mà mệt thì cứ vào ngủ cùng Nezuko-chan đi ha ~

- Dạ thôi - Cô bé lắc nhẹ mái tóc, nụ cười tươi rói nở trên môi - Con sẽ chăm chỉ xem Otou-san luyện kiếm, rồi con sẽ trở thành 1 kiếm sĩ thật giỏi giống hệt Otou-san!

Zenitsu im lặng. Ánh mắt anh rời khỏi gương mặt xinh đẹp đang tràn đầy sự háo hức và quyết tâm của con gái, dời đến lưỡi kiếm nhật luân sắc bén mình đang cầm trên tay

- Otou-san. . .sẽ dạy con chứ?

Yuuhi ngập ngừng, có chút lo lắng khi nhận thấy âm thanh trên người anh thay đổi

Anh siết chặt lưỡi kiếm, cuối cùng chầm chậm lắc đầu

Nụ cười tắt đi trên gương mặt Yuuhi. Đôi mắt màu hồng ngọc của đứa trẻ biểu lộ sự thất vọng ngập tràn

Zenitsu quay lại, vươn tay xoa đầu con gái, muốn an ủi đứa trẻ đang buồn:

- Ba xin lỗi Yuuhi-chan. . .

Ba xin lỗi, vì sự yếu đuối của bản thân mình

Nếu như ông còn sống. . .chắc ông sẽ dạy dỗ con. . .

Nếu như sư huynh không thành ra như vậy. . .sư huynh sẽ biến con thành người tài giỏi nhất. . .

Nếu như ba mạnh mẽ hơn. . .ba sẽ dạy cho con thật nhiều, thật nhiều. . .

- Otou-san thật sự nghĩ như vậy sao?

Zenitsu mở to mắt, ngơ người nhìn cô con gái khẽ lùi lại, tránh khỏi bàn tay anh

- Yuuhi-chan. . .

- Con từng nghe ba nghĩ đến họ rất nhiều lần. Dù con không biết ông hay sư huynh của ba là ai, nhưng họ sẽ không muốn ba chối bỏ bản thân một chút nào. Con cũng không muốn

- Yuuhi, đó không phải là chối bỏ bản thân, mà là chấp nhận sự thật - Zenitsu hơi mím môi, cuối cùng thở dài

- Chấp nhận sự thật j chứ? - Yuuhi hơi cáu. Sự thật rành rành trước mắt, người đứng trước mặt con là một Trụ cột! Sao ba lại chấp nhận sự thật ở nơi nào thế?!

- Yuuhi, con chưa ăn sáng đúng không? Ba đói rồi, chúng ta đi ăn nhé? - Zenitsu cười gượng

- Ba đừng đánh trống lảng! - Cô bé nghiêm mặt

- Agatsuma Yuuhi, ba đói rồi - Zenitsu xoay người

- . . . Thôi được

Yuuhi không nói gì nữa. Cô bé im lặng nối bước chân ba vào bên trong nhà

Hai con người đều đang thấu tỏ cảm xúc của đối phương, nhưng họ lựa chọn không lên tiếng

Chắc chúng ta cần bình tĩnh lại đã. . .

_________________________________________

- Yuuhi-chan ~

- Ba gọi con ạ?

Zenitsu hơi chững lại. Hmm. . . Vẫn còn giận hả ta?

- Nè, ba mang cho con ít konpeito này. Đừng nói với Nezuko-chan nha

Anh chìa ra một bát kẹo to ơi là to, điểm thêm mấy bông thụy hương trắng muốt

Cô bé liếc nhẹ mắt về phía đống kẹo đủ màu sắc kia, khẽ liếm môi. Mấy hôm trước Okaa-san không cho cô ăn kẹo nữa, giờ cô cũng muốn ăn. . .

Không, vậy là cô bị mua chuộc rồi còn gì! Làm sao có thể bị mua chuộc dễ đến vậy chứ!

Nhưng mà. . .

Cô bé nhìn bát kẹo với ánh mắt của một kẻ si tình nhìn người mình yêu

Zenitsu cười tươi, lấy một viên kẹo đưa cho con gái

Thôi được, con thừa nhận bản thân mình dễ bị mua chuộc, được chưa?

Cô bé nhón tay lấy viên kẹo, rồi như sợ ai phát giác ra cái sự thiếu kiên nhẫn của bản thân, con bé bỏ viên kẹo vào miệng nhanh như một cơn gió

Zenitsu thở phào, tiến tới ngồi cạnh Yuuhi

Con bé cong môi, ra ý " Con không giận kẹo chứ vẫn giận ba ", nhích xa anh ra một tẹo

Zenitsu lập tức xịu mặt. Anh lay lay vai Yuuhi, đôi mắt nâu long lanh nom như sắp khóc tới nơi:

- Yuuhi-chan đừng có giận ba mà ~

- Kìa ba, ba lại khóc nữa rồi - Yuuhi quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ ba, cố bắt chước cách mà mẹ vẫn hay làm khi ba tự dưng bày trò ăn vạ không muốn đi làm nhiệm vụ

- Yuuhi-chan. . .

- Không, con vẫn giận nha - Con bé vừa kịp nghe hết lời anh nói, và vẫn chưa có chịu cho qua

- Ơ. . . - Anh bị cú chặn họng quá nhanh và quá phũ, cuối cùng nghiêm túc ngồi xuống cạnh cô bé

Yuuhi nhón tay lấy thêm một viên kẹo, cắn 1 cái rồi hơi đá qua trong miệng. Cô bé biết ba mình sẽ lên tiếng, và cô nhóc đang chờ anh đây

- Yuuhi-chan. . .có thật sự muốn trở thành một thợ săn quỷ không?

Anh khẽ liếc nhìn con bé, và lập tức có câu trả lời

- Ba hiểu ý con. Nhưng con gái này, làm thợ săn quỷ không phải là mấy trò đấu kiếm mà con và con trai tên đầu lợn đấy vẫn hay chơi đâu. Con không thể cứ thích thì làm, không thích thì bỏ đi. Làm thợ săn quỷ, con phải gánh vác trên vai tính mạng của rất nhiều người, có thể là cả một thành phố. Chỉ một sơ sẩy nhỏ, con có thể phải trả giá bằng tính mạng của bản thân, hay của đồng đội

Yuuhi ngước hàng mi dài nhìn ba. Thật hiếm khi thấy ba nghiêm túc như vậy

Ba thật sự muốn mình có một lựa chọn nghiêm túc, chắc chắn và dứt khoát.

Zenitsu nhẹ vuốt tóc Yuuhi, ánh nhìn ôn nhu dịu dàng đổ lên cô bé:

- Con phải suy nghĩ thật kĩ đấy.

- Không cần phải suy nghĩ gì nữa đâu ạ - Cô bé lắc đầu - Ba, con lựa chọn làm Sát Quỷ Nhân, là lựa chọn của con. Ba không cần phải lo lắng cho con đâu

Đôi mắt màu hồng ngọc rực sáng. Ánh mắt mang theo nhiệt huyết và quyết tâm khó ai lay chuyển

- Con thật sự rất giống Nezuko-chan đó

- Con giống cả ba cả mẹ ~ - Yuuhi cười toe - Nên ba không cần phải sợ gì hết. Yuuhi-chan chắc chắn sẽ giỏi như ba mẹ, nên sẽ không sao đâu

- Con biết ba đang nghĩ gì à? - Zenitsu tròn mắt.

Nhóc con cười một cái, đôi mắt híp lại

- À. . . - Anh cười lại trước câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Phải ha, con bé nghe rõ những gì anh nghĩ mà

Đúng vậy, trên đời ai chả có nỗi sợ của riêng mình chứ.

Zenitsu chẳng biết gia đình của mình là ai, phải lang thang phiêu bạt khắp chốn suốt tuổi thơ dài đằng đẵng. Ông của anh đã qua đời, sư huynh của anh cũng vậy. Gia đình nhỏ này là tất cả những gì anh có

Anh không muốn lần nữa để mất thêm một thứ vào tay giống loài sống dưới ánh trăng kia

- Otou-san ~

Yuuhi long lanh mắt. Nhóc con vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những lo âu trong lòng trong lòng ba mình, nhưng quyết tâm của nó là thật. Zenitsu thật sự chưa hiểu tại sao con bé lại cương quyết đến như thế. Công việc mà bản thân anh đã từng sợ hãi, nay lại hiện lên dưới một góc nhìn khác, một góc nhìn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Liệu có đáng để thử một lần?

- Ba thật sự không có gì nhiều để dạy con cả. . . - Anh ngập ngừng

- Thôi mà ba ~ - Yuuhi chống cằm, đôi mắt trong trẻo ngước lên nhìn anh với vẻ năn nỉ rất ngây thơ

- Ba sợ Yuuhi-chan sẽ mệt thôi - Anh xoa đầu cô bé

- Ba yên tâm, con khỏe lắm - Cô bé híp mắt - Con là con gái của Okaa-san mà ~

- Được rồi, đừng có hối hận đó nha - Zenitsu nheo mắt, xoa đầu con gái

Cô nhóc gật đầu, nụ cười tươi nở trên môi.

_________________________________________

Trở thành kiếm sĩ diệt quỷ là cả một quãng đường dài. Yuuhi quả cũng không ngờ quá trình ấy lại vất vả đến thế. Thật sự cô nàng cũng muốn xỉu vài lần luôn a ~

Để có thể bước chân vào Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng, cô đã phải bỏ ra hai năm dài khổ luyện. Những năm sau này, khi xòe bàn tay ra, nhìn bàn tay sớm đã chai sạn, cô cũng phì cười. Cười vì không ngờ bản thân cũng để ý đến việc ngoại hình của mình ra sao

Cầm thanh nhật luân kiếm rực rỡ, cô mỉm cười nhìn rừng tử đằng dần hiện ra trước mắt sau bảy ngày đằng đẵng. Lau vết xước rỉ máu trên má, cô chầm chậm tiến bước về nơi an toàn vang lên âm thanh của sự mệt mỏi, nhưng đầy nhẹ nhõm và hân hoan

_________________________________________

Ohaio ~. Au lặn cũng lâu quá rồi đúng không? Tại au vừa phải trải qua một kì thi dài dằng dặc tưởng như không bao giờ kết thúc mang tên kì thi vào lớp 10, nên mấy ngày cuối bận ơi là bận luôn. Vừa thi xong au đã lao vào đây viết truyện luôn đó, tính đăng ngay sau khi thi xong cho nó ý nghĩa mà sự lười + bí ý tưởng nó không cho phép :))). Sorry mọi người nhiều 🙏

Nhân tiện thì mọi người thấy sao về chap này? Au viết truyện vẫn chán quá đi, tự nhận thấy bản thân đã hơi ooc Zenitsu một chút. Nhưng hơi ooc xíu thì chúng ta mới có một người cha của năm, cưng con gái nhất quả đất. Yêu vợ, thương con, ông chồng soái ca nhà chúng ta là đây chứ đâu ~

Nếu mọi người thích chương này, hãy để lại một bình luận nhé, au sẽ rất vui đó. Daisy xin chào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro