Chương 2: Hồ Điệp vũ khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số quỷ tăng lên một cách chóng mặt. Chỉ trong vài năm mà loài quỷ đã gần như phủ kín khắp Nhật Bản, chẳng thua gì khi Kibutsuji Muzan còn lộng hành

Từ khi trở thành Lôi trụ, Zenitsu bận rộn hơn nhiều. Nezuko giờ cũng phải lo lắng nhiều thứ, không chỉ có dọn dẹp nấu nướng, mà còn có nhận tin, truyền tin, trị thương, trở thành một hậu phương thật vững chắc, thậm chí thi thoảng còn theo anh trên những trận chiến nhỏ, sử dụng sức mạnh thể chất vượt trội giúp đỡ anh

Cô bận bịu với hàng trăm thứ, khó mà để mắt thường xuyên đến Yuuhi đang trong tuổi ăn tuổi chơi, siêu nghịch ngợm hiếu động. Cô biết không thể để mắt đến con gái mọi giây mọi phút, nhất là khi cô chỉ vừa quay đi viết một lá thư, quay mặt lại đã thấy con bé đang chuẩn bị thò tay vào chảo dầu lấy bánh rồi

Vậy nên, rất thường xuyên, Yuuhi được gửi đến một biệt phủ rộng lớn được bao phủ bởi những cành hoa tử đằng tím ngắt, luôn mải miết đong đưa trong gió, đùa giỡn với hàng đàn hồ điệp đủ sắc màu

Một nơi có thể gọi là rất nổi tiếng, khi mà có đến ba Trụ cột cùng sinh sống, không thèm đếm xỉa đến phủ của mình

Một nơi mà lần đầu đi ngang, người ta sẽ nghĩ đây là một nhà trẻ nhỏ khi lúc nào cũng nghe tiếng trẻ con cười vang và la hét đầy phấn khích

Một nơi mang tên là Điệp phủ

Đúng ra Nezuko không có ý định gửi con bé đến Điệp phủ, vì vợ chồng anh cô cũng đều là Trụ cột và cũng như Zenitsu, họ rất bận rộn. Những người còn lại trong phủ đều phải chăm lo cho năm đứa trẻ đang sống ở đó, họ cũng rất bận

Nhưng chỉ vừa nghe cô bâng quơ rằng gần đây bản thân mệt muốn đứt hơi, Hashibira Aoi đã xung phong nhận chăm sóc đứa trẻ đang nằm gối đầu lên chân cô mà hát, cùng với lời khẳng định chắc nịch rằng việc chăm sóc con bé sẽ không khiến bản thân mệt hơn đâu

Nezuko thật sự vô cùng cảm kích Aoi, vì cô biết công việc ở Điệp phủ còn bận rộn gấp trăm lần Lôi phủ, nhưng cô vẫn đồng ý để mắt đến một con bé đã nghịch ngợm, lại còn quá nhỏ bé và nhanh nhẹn để bị bắt được. Chà, chắc vì cô ấy là Aoi chăng?

Gì thì, giờ Yuuhi đang ở đây, cùng chơi với " Những Kế tử Điệp phủ ", như cách Sát Quỷ Đoàn gọi chúng

Cô có thể ngồi im lặng ngắm trời ngắm mây cùng Kamado Kanata, dù cô thừa biết là cậu chẳng để tâm đến cả trời lẫn mây; trò chuyện cùng Kamado Tsukimi, cô bé rất dịu dàng và ấm áp; chạy nhảy, quậy phá, hay bất cứ trò nghịch ngợm gì với Hashibira Haro, và riêng về khoản thi chạy, Yuuhi luôn thắng một cách oanh liệt làm thằng bé thở ra khói vì tức; thêu thùa may vá cùng Tomioka Kazumi, người chị gái đảm đang và ngọt ngào nhất thế giới; hoặc đi hái hoa tử đằng cùng Tomioka Hyouka, nàng mỹ nhân của Điệp phủ.

Gọi Điệp phủ là ngôi nhà thứ hai của Yuuhi, cũng không sai chút nào. Cô bé dành thời gian ở đó nhiều đến mức, lâu lâu đi bộ từ Lôi phủ mà chân cứ rẽ bước đến, cứ dễ dàng tìm được nó trong tiếng hát bay bổng của đàn hồ điệp mong manh, giữa rừng tử đằng nhuộm một màu tím mơ mộng.

Cho dù về sau có bao nhiêu chuyện xảy ra, có bao nhiêu biến cố lớn đi chăng nữa, Điệp phủ cũng luôn giang tay chào đón cô

Mỗi bước đi của cô, dù là đến tận chân trời, dù là tung hoành góc bể, đều có sự đồng hành của họ

Họ vui niềm vui của cô, buồn nỗi buồn của cô, đau nỗi đau của cô, hòa hợp với cô trong từng suy nghĩ. Dù có chuyện gì xảy ra, dù lựa chọn của cô có là gì, họ vẫn luôn ở bên ủng hộ cô

Họ yêu cô. Và cô cũng yêu họ, nhiều như tình cảm của cô dành cho ba mẹ, cho cuộc sống, cho con người, cho người cô yêu thương, cho sứ mệnh cao cả mà cô cùng quân đoàn diệt quỷ phải gánh vác.

Ở bên họ, cô tin rằng mình không có điều gì phải sợ hãi. Cái chết luôn lơ lửng như một thanh đao, lạnh lẽo và vô tình. Nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần ngày nào còn sống, ngày đó cô đều sẽ mỉm cười

Vì cô có họ. Và họ có cô

Tử đằng và hồ điệp như thể một đôi vậy. Nào ai có thể tách rời?
_________________________________________

Chap này khá ngắn, không ăn nhập gì mấy đến chap trước lại có cái tên mà chẳng hiểu con au phê cần cỡ nào mới nghĩ ra nó. Tại au muốn có một giới thiệu sơ lược về vài nhân vật sẽ thường xuyên xuất hiện, nhưng bằng cách nào đấy, nó fail quá trời. Tự nhìn mà tự cảm thấy bản thân thật bất tài :(((

Để khi nào au nghĩ ra cách viết mượt hơn nhất định sẽ chỉnh sửa lại chap này. Au hứa đó ^^

Mong mọi người đọc truyện thật vui nhé. Daisy xin chào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro