Phần I: Những năm đầu tiên Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà nhỏ trên núi tuyết

Một nơi tràn ngập tiếng hát ru êm ả, tiếng khóc trẻ thơ trong đêm thanh tĩnh, tiếng bếp lửa nóng đỏ tí tách ngày đêm và tiếng cười không bao giờ dứt

Một nơi mà một gia đình nhỏ cùng nhau quây quần bên chiếc mâm trên chiếu tatami, vừa gắp cho nhau những miếng ngon nóng hổi vừa kể cho nhau nghe tất cả mọi thứ

Một nơi mà một sinh linh bé nhỏ có thể yên tâm say giấc nồng hàng đêm

- Yuuhi-chan ~ - Zenitsu chạy đến bên cạnh cái nôi gỗ, tay giấu sau lưng - Coi ba có gì cho con nè ~

Anh chìa ra một vòng hoa bé xinh làm từ những nhành thụy hương trắng muốt, nhẹ nhàng đội lên mái đầu xoăn đen ngắn lấp lánh ánh vàng của đứa bé sơ sinh nhỏ xíu đang nằm trong nôi

- Hôm nay cũng có thụy hương sao? - Giọng một người phụ nữ dịu dàng vang lên

- Nezuko-chan ~ - Zenitsu chạy đến, choàng tay ôm chặt lấy vợ mình, nhẹ tì cằm lên mái tóc đen dợn sóng - Anh thấy mấy bông hoa đó trên thị trấn. Có vẻ Yuuhi-chan thích chúng

- Vâng - Cô mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng đổ lên đứa trẻ đáng yêu đang cố ngước đôi mắt đỏ trong veo lên nhìn vòng hoa đang hiên ngang ngự trị trên đầu mình, rồi nhẹ ngước lên nhìn anh - Anh có mệt không? Để em nấu cơm cho anh

- Thôi thôi, anh không đói - Zenitsu xua tay, ngáp dài một cái - Anh đi ngủ sớm đây

Nezuko mỉm cười nhìn chồng, ánh mắt pha chút xót xa. Hẳn rằng công việc đốt than và gánh củi đã vắt kiệt sức một người xuất thân từ thành phố như Zenitsu

Cô cũng muốn bảo anh nghỉ ngơi lắm, cơ mà giờ anh với quyết tâm không gì lay chuyển được là khiến cho Onii-chan tin tưởng vào quyết định gả cô đi sẽ không nghe cô đâu

- Thôi nào, Otou-san của con là người có thể tin tưởng được mà, Yuuhi-chan nhỉ?

Nezuko tựa đầu lên nôi, tay cù nhẹ lên mũi đứa trẻ đang cuộn người nằm bên trong. Cô bé chun chun mũi, hai mắt nhíu lại một cách đáng yêu

Cô cười hiền, hạnh phúc nhắm mắt, thiếp đi bên chiếc nôi cạnh con gái

Thật bình an mà. . .
_________________________________________

Nezuko bị đánh thức bởi một cảm giác bất an kì lạ. Linh tính xuất phát từ trong tiềm thức cho cô hay chuyện sắp tới chẳng tốt lành gì

Tiếng cửa lạch cạch vang lên trong đêm tối. Có trộm! Cô thở dài, nhà cô có gì đâu mà trộm?

Nhưng không, cảm giác căng thẳng đè nặng càng ngày càng mạnh

Nezuko ôm lấy cô con gái còn đang say ngủ, ghì nhẹ đứa trẻ vào lòng

Cánh cửa mở toang. Ánh trăng tràn vào một cách ma quái. Bóng cửa hằn in một hình bóng cao lớn kì dị

Đôi đồng tử đỏ trong mắt người phụ nữ co lại, khóe miệng mở ra, kinh hoàng

Quỷ

Không thể nhầm được, một con quỷ đang đứng trước cửa

- Sao có thể. . .? Không phải quỷ đã biến mất hết rồi sao?

Con quỷ lao đến

Cô vội né nhanh, hoảng loạn ôm chặt lấy Yuuhi. Cô bé giật mình mở to mắt, khóc òa lên. Con quỷ nghe thấy tiếng khóc, lao đến túm lấy tay Nezuko

- Hơi thở của Sấm sét, thức thứ nhất. . .

- Z. . . Zenitsu-san - Cô ngước lên, nhìn bóng người cầm nhật luân kiếm đang đứng chắn trước mặt. Người đó đang che chở cho gia đình mình, bảo vệ họ như trước nay vẫn thế.

- . . . Tích Lịch Nhất Thiểm!

Chỉ một cú chém, con quỷ ngay lập tức đầu lìa khỏi thân, tan biến nhanh theo cơn gió đông lạnh lẽo

Mọi thứ im lìm, chỉ còn tiếng trẻ con khóc lớn vang vọng. Zenitsu tay không rời kiếm, chầm chậm liếc nhìn quanh vẻ cảnh giác, nhưng miệng vẫn vang lên câu hỏi thăm dịu dàng:

- Em có sao không, Nezuko-chan?

- Dạ không, nhưng em nghĩ Yuuhi-chan rất sợ - Nezuko nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé đang khóc trong tay mình - Tại sao bây giờ lại có quỷ chứ?

- Anh không biết - Zenitsu lắc đầu - Nhưng chuyện này rất nghiêm trọng. Anh sẽ báo tin cho Kiriya-sama. Em ngủ chút đi, Nezuko-chan. Tối nay chắc em mệt rồi

- Còn anh. . .? - Cô ngước mắt lên

Người đàn ông trước mắt cô cư nhiên mỉm cười, một nụ cười ấm áp tựa vầng thái dương

Thật dịu dàng, bàn tay anh ấm áp vươn lên, xoa xoa mái tóc dài sớm đã rối tung của người mình yêu thương nhất:

- Anh sẽ bảo vệ Nezuko-chan

Cô nhắm hờ mắt, cũng nhẹ cười một cái. Tại sao cô lại cười nhỉ?

Chắc vì lời nói ấy, cử chỉ ấy khiến cô thấy an tâm. Cảm giác được bảo vệ khiến cô thấy thật an toàn

Uhm, Zenitsu là người tình nguyện ở bên cô cả đời mà
_________________________________________

Con quạ đen bay quanh triền núi, kêu vang lên từng tiếng chói tai:

- Tái thành lập Sát Quỷ Đoàn! Tái thành lập Sát Quỷ Đoàn!

- Tái thành lập sao. . .? - Nezuko ngước mắt lên, tay vẫn đung đưa chiếc nôi cho đứa bé bên trong cuộn tròn nằm ngủ

Zenitsu ngồi bên cửa sổ, tay lật mở lá thư được Chuntaro mang đến. Đôi mắt nâu của anh thoảng qua ý bất ngờ:

- Nezuko-chan, coi này! Chúng ta sắp được chuyển qua nhà mới rồi!

Anh chạy đến ôm lấy cô, đôi mắt híp lại nhường chỗ cho nụ cười tươi rói nở trên môi

- Chuyện gì thế? - Nezuko khúc khích cười trước cái ôm bất ngờ kia

- Anh trở thành Lôi trụ rồi! Chúng ta sẽ có nhà mới! Nezuko-chan và Yuuhi-chan sẽ được sống thật thoải mái!

Nezuko mở to mắt, nhưng rồi mỉm cười, nhẹ xoa mái tóc vàng bồng bềnh như đóa bồ công anh của chồng:

- Em lúc nào cũng sống thoải mái mà

Zenitsu dụi đầu vào tóc cô, không nói lời nào.

Nezuko tận hưởng chút ấm áp bình yên khi nằm trong lòng anh, nhưng cũng có chút lo lắng:

- Đã nghiêm trọng đến mức phải nhanh chóng bổ nhiệm Trụ cột sao?

- Đúng vậy - Zenitsu gật đầu - Không phải mỗi nhà chúng ta, rất nhiều báo cáo về việc quỷ xuất hiện đến từ khắp nơi. Quá nghiêm trọng nên nhà Ubuyashiki đã phải gấp gáp tái thiết lập Sát Quỷ Đoàn. Hehe, chắc anh cũng không tệ lắm, ngài ấy đã viết thư tìm anh. Gì thì trong quá khứ bọn anh cũng đã tiêu diệt nhiều Thượng huyền lắm chứ bộ - Anh cười vô tư

- Haizz, em đã hi vọng Yuuhi-chan được sống trong một thế giới hòa bình - Nezuko thở dài, nắm lấy bàn tay con gái

Zenitsu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng vô thức thở dài

Yuuhi-chan, thế giới này sẽ ngập tràn sóng gió

Con gái ba sẽ thật mạnh mẽ, nhé? Đừng là một kẻ yếu đuối và vô dụng. . .giống ba, nha?
_________________________________________

Viết xong đọc lại không biết nhân vật chính là ai luôn :))). Au thề là bản gốc nó không văng đường tung tóe thế này đâu, chẳng hiểu sao lúc biên tập lại nó lại thành ra như vậy nữa :)))

Thôi thì lâu lâu mới viết cho chiếc otp to bự nhà mình, nên là nó hơi quá tay, mong mọi người thông cảm. Chap sau sẽ ko lố thế này đâu, au hứa :)))

Sau cùng thì chân thành cảm ơn mọi người đã đọc. Au sẽ rất vui khi được đọc bình luận của mọi người đó, nên thi thoảng hãy viết gì đó cho au nha. Daisy xin chào ~

P/S: Bổ sung thêm chiếc ảnh vì nó quá hợp hoàn cảnh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro