1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai ngay lập tức chiếu rọi qua những tán bạch dương dày đặc ở góc rừng, đồng thời xuyên thẳng qua màn sương mờ bao phủ tâm trí cậu thiếu niên. Những giọt sương li ti lơ lửng trong không khí hòa quyện cùng hàng vạn sợi bạc lấp lánh, khúc xạ nên thứ sắc màu lung linh, tỏa sáng rực rỡ khiến không gian trở nên kỳ diệu tuyệt mỹ khôn cùng. Muichiro không kìm được thốt lên:

- Đẹp quá!

.

.

.

Sương mờ dần tan, mặt trời ló rạng. Tuy nhiên ánh nắng vẫn chưa hề tìm đến những ngóc ngách tối tăm nhất nơi khu rừng nằm ở phía tây phủ Ubuyashiki. Những chiếc bóng lao vun vút theo hướng có khí tức tởm lợm tỏa ra từ một ngôi nhà nhỏ ở cuối bìa rừng. Mái tóc dài của cậu thiếu niên như nhảy nhót đùa vui với làn sương sớm, trái ngược với nét mặt căng thẳng của cậu ngay lúc này. "Không kịp mất", Muichiro thầm nghĩ.

Mái nhà nhỏ lợp bằng gỗ phủ đầy rêu đã không còn nguyên vẹn dần hiện ra trước mắt, kèm theo đó là luồng không khí vất vưởng mùi máu tanh. Muichiro sững người, khung cảnh đau lòng ở đây như những mũi d.a.o cứa đứt cõi lòng cậu thiếu niên hay bất cứ kiếm sĩ diệt quỷ nào phải chứng kiến. Những mẩu t.h.i t.h.e không còn nguyên vẹn, những mảnh thịt nát bấy văng la liệt khắp nơi, dòng máu đỏ nhuộm màu bi thương cho cả một mảng rừng, nơi từng mang biết bao xúc cảm của một gia đình hạnh phúc nào đó.

Con quỷ xảo quyệt đã kịp trốn thoát.

Giao việc dọn dẹp hiện trường và an táng những người xấu số cho những kiếm sĩ đi cùng và Ẩn Đội, Muichiro kiểm tra khu vực xung quanh căn nhà, cậu chợt phát hiện ra dấu vết của một vật bị lôi kéo thành vệt dài dẫn thẳng vào trong rừng, trên mặt đất vương vài vệt máu tươi. Ngay lập tức cậu chạy ngược vào phía trong, với hy vọng mong manh vừa mới lóe lên.

Trải qua một đêm dài u ám, không khí trong rừng trở nên ẩm ướt vì sương đêm, nặng trĩu chảy trên từng tán lá. Vút qua những tán bách và bạch dương mọc cạnh nhau san sát, Muichiro nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé đang co rúm trong bụi cây, run rẩy sợ hãi như một chú mèo nhỏ lạc mẹ. Cậu từ từ tiến tới, nhẹ nhàng vén bụi cây đầy rẫy những gai nhọn đang cào xước làn da mỏng manh của cô bé trước mắt. Dường như trút được phần nào gánh nặng trong lòng, Muichiro nói bằng giọng thờ ơ như thường lệ:

- Không còn nguy hiểm đâu, ra đây đi.

Cô bé với chiếc khăn trùm đầu dính đầy máu khô dính bết trên đầu, rụt rè bò ra trước mặt cậu thiếu niên, tuy nhiên sự sợ hãi vẫn đang vây hãm cô bé, khiến em không dám ngẩng đầu.

- Có đứng dậy được không? - Muichiro hỏi em.

Vẫn không có tiếng nói đáp lại. Cô bé xác nhận người đứng trước mặt em đây không phải người xấu, nên đã từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu thiếu niên trước mắt với đôi mắt ầng ậc nước. Làn gió mát sớm mai bỗng dưng thổi mạnh, hất tung chiếc khăn bẩn thỉu dính đầy máu và bùn đất trên đầu em, để lộ mái tóc trắng như tuyết, điểm xuyết những sắc xanh lơ.

Ánh nắng ban mai ngay lập tức chiếu rọi qua những tán bạch dương dày đặc ở góc rừng, đồng thời xuyên thẳng qua màn sương mờ bao phủ tâm trí cậu thiếu niên. Những giọt sương li ti lơ lửng trong không khí hòa quyện cùng hàng vạn sợi bạc lấp lánh, khúc xạ nên thứ sắc màu lung linh, tỏa sáng rực rỡ khiến không gian trở nên kỳ diệu tuyệt mỹ khôn cùng. Muichiro không kìm được thốt lên:

- Đẹp quá!

Cô bé nhem nhuốc trước mắt cậu thiếu niên dường như hóa thân thành một loài tinh linh lấp lánh, xinh đẹp như những giọt ngọc trời. Sự kiều diễm ấy, trong tâm trí cậu, vượt xa mọi lời lẽ tán dương trần tục trên cõi đời này. Chợt như tìm được chỗ để nương tựa, em bỗng chạy đến ôm chầm lấy chân Muichiro và òa lên khóc. Muichiro sững người, bỗng không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn em một cách thật dịu dàng. Cậu cúi xuống ẵm cô bé lên tay, đôi mắt cậu dường như lấy lại được ánh sáng sau chuỗi ngày dài u uất, ngắm nhìn cô nhóc dễ thương trong vòng tay mình. Em bé xíu, nằm gọn trong vòng tay cậu thiếu niên. "Chắc chỉ 7 - 8 tuổi là cùng nhỉ?"

Khẽ lau nước mắt cho em, bỗng em chụp lấy bàn tay Muichiro và ôm chặt, giọng run run nói:

- Anh gì ơi, anh cứu em với nhé?

- Em được cứu rồi. Em an toàn rồi này, không sao nữa đâu.

- Không, anh phải cứu em nhé? Anh hứa nhé, anh phải hứa với em nhé? - Cô bé vẫn nói bằng giọng cực kỳ kiên quyết.

Muichiro bất lực, cậu thoáng nhìn cô bé, đoạn nhẹ nhàng gỡ bàn tay mình ra khỏi cái ôm của em, xoa đầu cô nhóc.

- Được rồi, tôi hứa. Tôi sẽ tới cứu em bất cứ lúc nào em gặp nguy hiểm. Được không?

Em run rẩy như một chú cún nhỏ nhiễm lạnh ướt đẫm nước mưa đêm đột ngột tìm được nơi bấu víu, ôm chầm lấy cổ Muichiro rồi lặng lẽ thiếp đi. Hẳn đêm vừa rồi em đã phải trải qua nỗi kinh hoàng cùng sự mất mát không gì diễn tả được. Muichiro ôm cô bé nhỏ vào lòng, tiến về phía Ẩn Đội. Nắng trong cõi lòng cậu chợt bừng sáng, xua tan đi làn sương mờ vốn giăng kín nơi chứa đựng ký ức của cậu thiếu niên, đôi mắt lấp lánh trong ánh dương chói lòa. Dường như Muichiro đã tìm lại được cho mình một thứ gì đó đáng để trân quý trên cõi đời này chăng?

Nắng ôm trọn 2 bóng hình nhỏ bé đang nương tựa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro