2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, giữa trưa rồi đấy, bộ con nhóc đấy bị điên à?

- Có khi thế thật, từ sáng sớm lúc tôi nhận ủy thác đi hái thuốc cho đại nhân Kocho, con nhỏ đã đứng ở đó tập luyện rồi.

- Con bé đó từ lúc được đại nhân Tokito cứu về mới được một tuần, thế mà bình phục nhanh nhỉ? Nghe nói nó cũng chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra với gia đình đêm hôm đó đâu.

- Đại nhân Kocho có bảo, sau khi con nhóc bình phục hẳn sẽ được đại nhân Tokito đón về làm kế tử đó.

- Thật á? Tôi tưởng đại nhân Tokito sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài diệt quỷ cả-

- Này hai vị gì đó ơi? - Giọng nói nhẹ nhàng tựa như cánh bướm thoảng qua phía sau lưng của hai vị Kakushi (Ẩn Đội). - Hai người có thể đem thuốc giảm đau qua Chúa Công giúp tôi được không?

Dạo này thời tiết thay đổi nhiều, bệnh tình của Chúa Công ngày càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên việc phải dựa vào thuốc để đấu tranh giữ lại từng hơi thở không làm ý chí của Ngài bị đánh gục. Các đại trụ cũng cố gắng tham dự đầy đủ các buổi họp với Ngài để kịp thời gửi những lời thăm hỏi tới người mà họ dành vô vàn sự kính trọng. Muichiro đã báo cáo với Chúa Công về em, đồng thời cũng đã được đặc cách nhận em làm kế tử, đúng như lời nói của vị thành viên Ẩn Đội kia.

Sau khi giao phó cho hai vị Kakushi mang thuốc rời khỏi Điệp phủ, Shinobu bất giác đưa ánh mắt xót xa về phía bóng hình bé nhỏ đang đập cây kiếm gỗ điên cuồng vào hình nhân dưới bóng cây. Những tán lá cố xòe rộng cũng chẳng đủ che nắng cho em giữa thời tiết khắc nghiệt thế này. Lo sợ em sẽ kiệt sức, cô như một cơn gió xuất hiện đằng sau, rồi lấy mất cây kiếm gỗ trong tay em lúc nào không biết:

- Em bé ơi, em có biết rằng tập luyện thế này sẽ c.h.e.t trước khi được gặp lại Muichiro đấy, em có muốn điều đó xảy ra không?

Mặc cho em lắc đầu nguầy nguậy, Shinobu túm lấy cổ áo em lôi vào nhà, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thế:

- Em bé mà không nghe lời thì Muichiro sẽ không thèm quan tâm đến em đâu nhé! Cậu ta không đón em về nữa đâu ~

Muichiro không đón em về thật nữa sao? Không cần em nữa, không bảo vệ em như đã hứa nữa sao? Em muốn khóc lắm, nhưng chẳng dám oà lên, vì em biết em phải ngoan, em phải nghe lời chị Shinobu thì mới được gặp lại người đó.

.

.

.

Aoi lôi em vào trong nhà tắm, trái ngược với cử chỉ nhẹ nhàng gỡ băng gạc trên người em, cô bé mắng em vì đã không nghe lời chị Shinobu, mắng em vì giữa trưa ra nắng tập luyện quá sức để vết thương lại rách ra, rằng đừng kiếm thêm việc cho cô làm nữa. Ấy thế nhưng em không cảm thấy Aoi đang tức giận, chỉ thấy buồn cười khi cô bé khổ sở gỡ từng miếng gạc thấm đẫm máu và mồ hôi của em, rồi còn giúp em tắm rửa sạch sẽ nữa.

Kanao lại khác hẳn. Lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng như đoá hoa lan, chẳng bao giờ nói năng gì, chỉ ân cần tỉ mỉ bôi thuốc cho em. Mọi người ở Điệp phủ ai cũng tốt với em hết. Em biết ơn lắm. Nhưng em cũng muốn mạnh lên thật nhanh để trở nên giống như Muichiro, như người đã cứu em vậy. Em muốn cậu ấy đến đón em, giống như ngày hôm ấy cậu mang trái tim em đi mất...

Em nằm nghĩ mãi, nghĩ mãi, nhưng chẳng để ý việc màn sương mờ đang buông dần nơi mí mắt, và cơn gió thoảng mùa hè đang đưa em vào giấc ngủ thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro