4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng sáng, gió thoảng, tiếng dế kêu rả rích ngoài hiên như hát tặng em bài đồng dao mùa hạ trước lúc lên đường.

Em không ngủ được, dù chẳng thấy lo lắng hay sợ hãi. Có chăng là sự hồi hộp khi lần đầu tiên em chủ động lao vào một nơi đầy rẫy hiểm nguy?

Có vẻ như Muichiro cũng thế.

Cậu thiếu niên nằm vắt tay lên trán, nhưng ngay sau đó lại bỏ tay xuống đặt trước ngực, rồi lại xoay người về phía em, mắt vẫn nhắm nghiền. Những suy nghĩ lo lắng về em có thể giày vò cậu đến mức này sao? Em hé mắt nhìn Muichiro, lén thò tay chọc vào cậu rồi cười khúc khích.

Muichiro bắt lấy tay em, kéo em ôm vào lòng rồi vỗ lưng cho em, khẽ bảo "Ngủ đi" nhưng em không nghe, giãy ra rồi ngồi dậy.

Phía bên cạnh em là bộ trang phục gấp gọn gàng được đặt nằm dưới một thanh nichirin mới tinh, vỏ kiếm bằng gỗ sồi sơn một màu đen bóng loáng. Ngoài ra còn túi lương thực và đồ dùng cần thiết đủ trong 7 ngày để em không bị đói rét trong suốt quãng thời gian tham gia Kỳ tuyển chọn. Muichiro đã chuẩn bị cho em đấy. Cậu đã dành cả ngày nghỉ phép của mình để tỉ mỉ sắp xếp từng thứ một, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần vì sợ em sẽ gặp tổn hại nếu thiếu đi thứ gì đó, rồi còn bắt em tập vung kiếm cả ngày để quen với sức nặng của kiếm nữa.

Cho dù thế thì Muichiro vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Cậu tin vào năng lực của em, càng tin vào khả năng dạy bảo của bản thân mình, nhưng làm sao có thể không lo cho được khi cậu đang giao cho ổ quỷ viên ngọc quý của cậu, ánh nắng đã cứu rỗi tâm hồn cậu được cơ chứ. Muichiro tiếp tục lẩn trốn vào dòng suy nghĩ của chính mình. Sự khó chịu như bị kiến bò dưới da thịt khiến cậu thấy bứt rứt không yên, nằm trằn trọc mãi. Em nhìn Muichiro, rồi nhìn ra phía hiên nhà đang tắm trong ánh trăng mùa hạ, bất chợt lên tiếng:

- Em muốn ngắm trăng - Em nói - Anh ra hiên ngồi cùng với em nhé.

Hồ nước trước hiên nhà khẽ gợn vài đợt sóng lăn tăn, mấy chú cá nhỏ vờn lên vờn xuống dưới làn nước mát. Thời tiết oi ả đến mức những cơn gió đìu hiu thoảng qua cũng chẳng đủ xua tan đi cái nóng nực dai dẳng. Sàn nhà cao hơn so với mặt đất chừng 2 thước, vậy nên khi hai đứa nhóc ngồi cạnh nhau, Muichiro có thể chạm được chân xuống đất, còn em lại đung đưa chân mình trên không trung.

- Trăng đêm nay đẹp quá anh Muichiro ơi!

Em thảng thốt kêu lên khi ngước lên ánh trăng sáng tròn vành vạnh trên bầu trời, ánh sáng lung linh dát lên vạn vật một màu bàng bạc nhẹ nhàng. Mặt hồ phản chiếu trọn vẹn hình ảnh tinh xảo ấy, đôi lúc tan vỡ ra do những gợn sóng nhỏ. Từng ánh trăng chiếu rọi len lỏi đến bờ mi và mái tóc trắng xóa của em, sáng rực lên như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, hoặc như ánh sáng huyền bí của những ngọn đèn trong một vũ trụ xa xăm, làm lòng người bâng khuâng và say đắm. 

Hóa ra, em không chỉ đẹp khi đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Dường như lúc này Muichiro không có tâm trạng cho lắm, dù tay vẫn cầm chiếc quạt giấy và phe phẩy cho em. Cậu vẫn đang tự đấu tranh với bản thân liệu việc đồng ý cho đứa em bé bỏng này của cậu tham gia Kỳ tuyển chọn là một quyết định đúng đắn hay không? Liệu cậu có nên giấu em ấy ở nhà, vì chỉ mình cậu thôi là đã quá đủ để bảo vệ cho em ấy?

- Anh không cần phải lo cho em đâu, chắc chắn em sẽ làm được thôi mà - Tiếng cười khúc khích lại cất lên - Em còn chưa sợ, anh Muichiro lại thiếu tự tin đến thế sao ạ?

Cái lối ăn nói này, không biết cô nhóc đã học được từ ai nhỉ? Muichiro bật cười, đưa tay lên xoa đầu rồi luồn nhẹ bàn tay vào mái tóc em. Ánh mắt màu xanh lá bạc sâu hun hút của cậu thiếu niên chợt trở nên lấp lánh, sự ôn nhu và dịu dàng đọng lại nơi viền mắt khẽ khép lại. Gương mặt thanh tú với những đường nét vừa mạnh mẽ vừa mềm mại của một chàng trai mới lớn khiến cho em mỗi khi ngắm nhìn nó phải thốt lên rằng "Thật xinh đẹp".

Thực ra vẫn em chưa đủ trưởng thành để có thể nhìn ra được sự quyến rũ chết người vô tình phát ra từ người kia. Thực ra, chẳng ai biết cả. Cả hai đều vẫn chỉ là những đứa trẻ, và chúng quá đỗi xinh đẹp trên thế gian này. Những nét đẹp ngây thơ dù bao phủ lên đó là những nỗi đau mãi vất vưởng, những mất mát chẳng thể nào xóa mờ.

Muichiro lặng lẽ ngắm nhìn em, rồi bất ngờ khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười trêu chọc:

- Em mà cũng nói được câu đấy cơ à? Để xem ai là người cười cuối cùng nhé. Lúc đấy đừng có chạy về đây khóc lóc ăn vạ.

- Ôi, nhưng rõ ràng anh hứa là anh sẽ cứu em bất cứ lúc nào em gặp nguy hiểm đúng không ạ? Anh không định thất hứa đâu đúng không?

"Con nhóc này có vẻ ngứa đòn..." Một thoáng suy nghĩ vụt qua trong tâm trí Muichiro. Thực sự cậu không hề nhận ra việc chính bản thân mình đã dạy dỗ con bé trở thành một cá tính "mạnh mẽ" như thế. Nhưng tất nhiên sự nuông chiều của cậu dành cho em là lớn hơn cả, Muichiro chỉ thở một hơi dài, bỏ chiếc quạt cầm tay xuống rồi bế con nhóc chết tiệt của mình đặt lên đùi, ôm con bé gọn trong vòng tay. Như đã làm hàng trăm lần trước đó, cậu tựa cằm lên trên đầu em, trưng ra bộ mặt thờ ơ thường ngày, lãnh đạm nói:

- Tôi chưa bao giờ thất hứa.

Em không nhìn được những biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng cũng chẳng buồn giãy giụa nữa, chỉ ngồi im và nhìn thẳng về phía trước. Em thích cảm giác này. Giống như được bố bế, được mẹ ôm vậy. Nhưng... bố mẹ của em đã không còn ở bên cạnh em. Tất cả mọi người đều cố an ủi em, ném cho em những ánh nhìn thương hại và nói với em rằng bố mẹ em đã đi đến một nơi thật xa, phải rất rất lâu nữa mới quay trở lại. Mọi người coi em là trẻ con, em biết mọi người thương em, và em cũng biết thừa chẳng có nơi xa nào ở đây hết.

Bố mẹ em chết rồi. Bị quỷ ăn thịt.

Em không còn một chút ký ức nào về đêm hôm ấy, nhưng việc em đang ở trong Sát Quỷ đoàn, đang tập luyện để trở thành một Sát Quỷ nhân, đó là bằng chứng dễ hiểu nhất. Em không còn ký ức, nhưng những cơn đau từ da thịt vẫn đang khiến em nhức nhối, sự phẫn nộ nhen nhóm từ lâu đang ngày càng bùng cháy trong em, dù em đã cố giấu nhẹm nó đi bằng một gương mặt tươi cười. 

Em còn nhỏ, nhưng em biết chắc chắn kẻ thù của em là ai.

Em cố gắng tập luyện điên cuồng vì em muốn em phải giỏi lên thật nhanh. 

Phải giống anh Muichiro. 

Em muốn trả thù, nhưng em cũng muốn bảo vệ những thứ quan trọng với bản thân mình ngay hiện tại, ngay lúc này đây. Em sợ phải đối diện với cái ngày em sẽ lại chẳng còn một  ai nữa...

Chẳng khó để Muichiro nhìn thấu những suy nghĩ đang hiện diện trong đôi mắt non nớt của em. Ký ức của cậu đã trở về sau 2 ngày kể từ lúc cứu em ra khỏi khu rừng đó. Chẳng rõ nguyên nhân. Đối mặt với những ký ức đau thương ấy vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng ít nhất cậu biết rõ những việc cần làm hiện tại. Cậu muốn tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ, thứ ác ôn đã phá nát bao cuộc sống bình thường của những người vô tội, của những đồng đội Sát Quỷ đoàn, của cậu và những người cậu thương yêu. Ý chí ấy giờ đây càng trở nên sắt đá hơn bao giờ hết khi Muichiro đã tìm được thứ níu chân cậu ở lại với cuộc đời này, thứ khát vọng sống kỳ lạ đang bén rễ và đâm sâu vào trong tâm khảm của cậu thiếu niên.

Có những  sự tương đồng đến kỳ lạ giữa Muichiro và em. Hẳn cậu cũng phần nào trong mình đồng cảm với em, và cho phép bản thân được kéo em lại gần phía mình. Giờ thì đã hiểu vì sao Hà trụ lãnh đạm thờ ơ với mọi thứ lại có thể dành tình cảm cho một cô bé vừa mới gặp nhiều như vậy. Cậu muốn bù đắp và được bù đắp thứ tình thương thiếu thốn cứ mãi bủa vây ám ảnh tâm trí cậu, điều mà chỉ những người đồng cảnh ngộ mới có thể san sẻ, thấu hiểu lẫn nhau.

Suy cho cùng, vốn dĩ đây không phải những vấn đề những đứa trẻ bình thường cần phải lo nghĩ. Nhưng khái niệm bình thường dường như đã biến mất ngay cùng giây phút chúng nó phải chứng kiến những thứ đau khổ tột cùng của thế gian này. Ông trời ơi, tại sao lại bắt những đứa trẻ ở đây phải chịu đựng nỗi đau kinh khủng như thế?

.

- Em muốn được anh Muichiro bảo vệ, và cũng muốn được bảo vệ anh Muichiro.

Không có tiếng đáp lại. 

Giọng em run run cất lên thêm một lần nữa:

- Em hứa đấy, em sẽ tới cứu anh Muichiro khi anh gặp nguy hiểm! Anh phải tin em nhé?

Sự im lặng vẫn bao trùm. 

Nhưng cái ôm siết lại từ vòng tay rắn rỏi vốn dĩ không nên thuộc về một cậu bé 14 tuổi đã thay cho câu trả lời. 

Muichiro đồng ý rồi. 

Muichiro tin em.

.

Đêm khuya tĩnh mịch, chẳng biết giọt sao băng trên trời tựa lúc nào đang lăn dài trên má em. Em chẳng buồn lau, quay lại rúc vào lòng người anh của em mà thút thít. Em chẳng ngại khóc, cũng chẳng xấu hổ, vì em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro