5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn Hà trụ đại nhân. Nếu ngài không đến đây kịp thời, thì cả làng chúng tôi sẽ chết dưới tay lũ quỷ này mất!

- Tấm lòng trượng nghĩa của Hà trụ đại nhân, chúng tôi suốt đời không quên.

- Xin nguyện cả đời có thể hỗ trợ cho Sát quỷ đoàn...

- Cảm ơn ngài rất nhiều!

- Cảm ơn ngài

- Cảm ơn...

- ...

.

.

Muichiro đã lao đi ngay trong đêm với một tốc độ chóng mặt khi biết quạ truyền tin đã để thất lạc thông tin quan trọng về số lượng quỷ tăng bất thường ở trên ngọn núi ấy. Ngọn núi đêm nay em nhận được lệnh đi làm nhiệm vụ. Trong cuộc họp, con bé đã hăm hở xung phong ngay sau khi nhận được thông báo:

- Em có thể đi được một mình. Mọi người không cần phải lo cho em đâu ạ. Hãy để dành sức mạnh của các trụ cột vào những nhiệm vụ còn lại.

Từng bước chân của cậu thiếu niên gấp gáp vang lên trên con đường đầy đen tối. Trong lòng cậu, nỗi lo lắng đang dâng trào, mỗi nhịp tim lại nhắc nhở về điều cậu không thể để xảy ra thêm một lần nào nữa. Bởi nếu không kịp đến để cứu em khỏi bàn tay tàn ác của loài quỷ, thì những gì đang chờ đợi không chỉ là sự mất mát của một linh hồn, mà còn có khả năng trở thành nỗi đau giày vò cậu trong suốt quãng đời còn lại. "Không bao giờ có thể yên tâm được về con bé này", Muichiro thầm nghĩ.

Nhưng... cậu lại tới muộn nữa rồi.

Mọi thứ đã kết thúc.

Dừng lại trên một mái nhà hiện vẫn còn nguyên vẹn, Muichiro vội vã quét mắt qua khung cảnh đổ nát hoang tàn xung quanh, rồi nhìn những dân làng đã sống sót qua một đêm kinh hoàng trước mắt.

Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thấy rồi!

Trong mắt Muichiro hiện lên hình ảnh những ánh hào quang rực rỡ trải đầy trên một mái tóc trắng tinh khôi, lấp lánh như vàng như bạc dưới mặt trời. Em cười tươi tựa đóa hoa lê trắng nở đầu mùa, rạng rỡ đón từng cái bắt tay của những người được em bảo vệ trong trận chiến ngày hôm qua. Chính hình ảnh đó đã một lần nữa chiếu rọi lên mọi suy nghĩ tối tăm đang hiện diện nơi tâm trí cậu thiếu niên. Gánh nặng trong lòng dường như đã được trút bỏ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Mọi người không có ai bị thương quá nặng đâu đúng không ạ? Các Kakushi của chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người trong việc chữa trị, nên mong mọi người hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Ơ anh Muichiro-

Một cái ôm gấp gáp ập đến từ phía sau khiến em không khỏi bất ngờ. Những dải tóc xanh đen tuyệt đẹp trượt khỏi bờ vai vững chãi nay đã cao lớn hơn nhiều, mơn man trên đôi má em. Em cảm nhận được trái tim của người ấy đang đập rộn ràng qua lớp áo, qua cái ôm ghì chặt, hơi ấm từ tiếng thở thổn thức đang sưởi ấm bờ vai em.

Em lại để Muichiro phải lo lắng nữa rồi.

.

Một đêm, 10 con quỷ được cho là mạnh tương đương cấp Hạ Huyền, tấn công ngôi làng với 174 người bao gồm cả người già và trẻ em. Không một ai vong mạng.

Kỳ tích.

"Em giỏi đấy!". Bờ vai em bị Muichiro siết chặt, cậu đặt gương mặt xinh đẹp như tượng tạc lên đó, đôi môi thì thầm khẽ trêu đùa bên vành tai em, khiến nó bất giác đỏ ửng.

Chẳng rõ gương mặt cậu đang biểu cảm thế nào.

Các trụ cột đều bất ngờ về thông tin cấp báo, vì trong lịch sử chưa bao giờ có tiền lệ về việc quỷ lại tập trung cùng một chỗ nhiều đến thế. Chúng vốn là sinh vật độc lập, hoạt động đơn độc và không có tính bầy đàn. Chúa quỷ đã ban phát thứ đặc điểm như vậy cho giống loài ác độc chính hắn tạo ra để không một ai có thể đứng lên phản bội hắn. Kể từ khi Thuỷ trụ Tomioka Giyuu chém đầu Hạ Ngũ trên núi Natagumo, không còn thông tin gì về sự hiện diện của các Hạ Huyền nguyệt quỷ nữa. Thế nhưng lần này... Hiện tại, chưa có một dữ kiện nào đủ tin cậy để có thể đưa ra kết luận. Việc có thể làm lúc này chỉ là tăng cường tuần tra rà soát để nắm bắt động tĩnh một cách nhanh nhất.

Muichiro nới lỏng vòng tay, xoay em đối diện với mình rồi kiểm tra một lượt. Mặt mũi, chân tay, cơ thể vẫn đủ, không gặp tổn hại quá nghiêm trọng, chỉ có một vài vết xước cùng những vết bẩn tàn dư từ chiến trận đêm qua. Cậu có vẻ chẳng thèm để ý đến những ánh mắt ngơ ngác của dân làng đang đứng vây quanh. Còn em, em quen rồi.

- Xin cho hỏi, vị này là.... - một người đàn ông trung niên với phong thái đĩnh đạc (có vẻ là trưởng làng) cẩn trọng lên tiếng.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Hà trụ Tokito, người được phái đến để hỗ trợ... - em liếc nhìn Muichiro, cười tinh nghịch - dọn dẹp cùng với mọi người đó ạ.

- Nhưng tại sao lại... có hẳn 2 Hà tr-

Chẳng thèm đợi người đàn ông kia nói hết câu, Ginko (chú quạ chỉ đường của Muichiro) bất ngờ từ đâu sà xuống mổ mấy cái thật đau vào đầu em, cái mỏ nó kêu lên quang quác:

- Con nhãi ranh chết tiệt nhà ngươi, dám để cho Muichiro nhà chúng ta lo lắng. Nhà ngươi chán sống rồi đúng không? Để ta mổ nát cái đầu nhà ngươi ra nhé!!!???

.

.

.

Ba tháng sau Kỳ tuyển chọn của vài năm về trước, trong cuộc họp các trụ cột tại phủ Ubuyashiki. Không khí mát mẻ cùng làn gió nhẹ mùa thu kéo những chiếc lá vàng ươm trên cây phong già cỗi trong sân vườn kiểu Nhật rời cành, múa vũ khúc cuối cùng trước khi trở về với đất mẹ.

Các trụ cột đã tập hợp đầy đủ, ngồi ngay ngắn trên chiếu cói trải phẳng phiu trên sàn gỗ lâu đời tại phủ đệ của Ngài Chúa công. Em ngồi ở góc phòng, không cùng hàng với các trụ cột, vì em cho rằng em chưa đủ xứng đáng đến thế. Đôi bàn tay nhỏ bé đang cố nắm lại, ép chặt trên đùi để ngăn cản cơn run rẩy vì hồi hộp.

Shinobu và Mitsuri nhìn thấy em thì vui lắm, cũng đã cố thuyết phục em ngồi lại cho ngay ngắn nhưng em không chịu, nên cuối cùng họ đành bỏ lại tiếng thở dài. "Cứng đầu quá". Muichiro liếc mắt nhìn em rồi khẽ cau mày. Có lẽ cậu cũng đang dần nhận thức được rằng việc mình chiều chuộng em quá đà khiến thái độ và hành động của con bé đi ra ngoài tầm kiểm soát, dù không đến mức quá tệ.

Tim em đang đập rộn lên những hồi trống liên tục, mồ hôi không ngừng túa ra ở lòng bàn tay. Hàng ngày em chỉ được nghe kể về vị lãnh đạo tài ba này qua chị Shinobu mỗi khi chữa trị tại Điệp phủ, hay qua những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối của Muichiro mỗi đêm khi hai đứa được nghỉ phép.

Chúa công đã khen ngợi em rất nhiều, gọi em lên ngồi gần Ngài, rồi ánh nhìn hiền từ lẫn sự tiếp xúc từ bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu em khiến em chợt nhớ tới một vài khoảnh khắc mơ màng trong quá khứ. Ngài Chúa công trong mắt em trở nên giống như người cha hết mực ôn nhu và tự hào về đứa con gái nhỏ của mình. Không giống cảm xúc khi được Muichiro bao bọc, chỉ đơn giản là

Ấm áp...

Cô bé nhỏ dường như tìm thấy thêm một vài khoảnh khắc đáng trân quý trên cuộc đời này khi em nhận được sự che chở bằng tình yêu thương gia đình vô bờ bến. Em cố gắng cảm nhận niềm hân hoan đang chảy lan ra trong từng mạch máu, thêu dệt nên những mảnh ký ức xinh đẹp mới toanh nơi tâm hồn non nớt của em. Em được mọi người ở đây dành cho sự yêu thương và trân trọng. Em có Muichiro luôn lo lắng bảo vệ cho em; em có Chúa công, các Đại trụ luôn tận tình dạy dỗ và chỉ bảo; em có tất cả sự quan tâm chăm sóc của mọi người trong Sát quỷ đoàn.

Ngay lúc này đây, em thấy mình thật hạnh phúc. Em thấy em chẳng sợ gì cả, vì em biết, luôn có nơi đợi em trở về, nơi tình yêu và sự ấm áp luôn chờ đón, nơi em được ban tặng một mái nhà thực sự.

Và em không bị ghét giống người anh Thủy đụt nào đó.

.

.

.

Tại Trang viên Hồ Điệp.

Shinobu đang bận rộn điều trị cho các Đại trụ sau nhiệm vụ vừa rồi. Những con quỷ xuất hiện dạo gần đây không chỉ nguy hiểm mà còn tàn độc hơn bao giờ hết, buộc Sát quỷ đoàn phải khai thác mọi nguồn lực, cho dù là các Đại trụ cũng không ngoại lệ. Sự căng thẳng luôn hiện hữu trên gương mặt của mọi người, không khí nơi đây như nặng trĩu bởi nỗi lo về những trận chiến sắp tới.

Mỗi giây trôi qua, Shinobu cảm nhận được sự mệt mỏi và kiệt sức trong từng ánh mắt của họ. Cô biết rằng mỗi Đại trụ không chỉ mang trên vai trọng trách bảo vệ con người mà còn là điểm tựa vững chắc để chèo chống tổ chức này. Họ đã chịu đựng quá nhiều, không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần. Sát quỷ đoàn cần mọi nguồn lực, nhưng ai cũng hiểu rằng sức mạnh không chỉ nằm ở thể chất vượt trội mà còn ở sự kiên cường và tinh thần đoàn kết.

Em với Mitsuri đang ngồi chờ trong phòng khám tổng quát. Phía nam giới đã được kiểm tra xong từ trước. Đêm qua là một đêm đầy kinh hoàng khi phần lớn các Đại trụ đều được cử đi để quét sạch những thứ dơ bẩn ấy ra khỏi một thị trấn nhan nhản người. Vừa tiêu diệt lũ quỷ vừa phải bảo vệ người dân là nhiệm vụ vô cùng khó khăn với bất cứ thành viên nào thuộc tổ chức. Dù những vết thương hở không quá nghiêm trọng nhưng Huyết quỷ thuật khiến cho cơ thể của cả hai người chi chít những vết bầm tím.

- Cởi áo ra nào hai cô gái - Shinobu trên tay đã cầm sẵn kim tiêm chứa thuốc kháng độc, mặt tươi cười nhìn em và Luyến trụ.

- Hể???? Lại phải tiêm saooooo? Tớ sợ kim tiêm của cậu lắm luôn đó Shinobu à - Mitsuri bỗng nước mắt giàn giụa, cả hai tay bám chặt vào thành giường rồi khóc lóc ầm ĩ.

Em mơ màng nhìn cô chị mít ướt bên cạnh, rồi thoáng liếc mắt qua phía có ánh nắng chiếu vào qua tấm cửa kính. Có mái tóc màu đen tuyền với đôi mắt hai màu nào đó đang thập thò ngoài cửa sổ, chừng như đang vô cùng sốt ruột. Ngay lập tức Shinobu đã phát hiện ra, cô nhanh chóng di chuyển về phía cửa sổ, dù đôi môi xinh đẹp mỉm cười nhưng trán đã bắt đầu nổi những gân xanh:

- Iguro, nhìn trộm con gái thay đồ là không hay đâu nhé - Rồi cô ngoảnh lại về phía Mitsuri - Cậu đừng khóc nữa, có người lo cho cậu đến mức sắp rơi tim ra ngoài rồi đây này.

Nói xong, Shinobu đóng cửa sổ ầm một cái. Kaburamaru chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra đã bị tiếng đóng cửa dọa sợ, vội rúc vào trong tóc của chủ nhân. Mitsuri giật bắn mình, thôi không gào khóc lên nữa nhưng đôi mắt xanh to tròn ầng ậc nước mắt nhìn qua em cầu cứu, khuôn miệng mếu máo:

- Cứu chị với bé ơi, thuốc của Shinobu tiêm buốt lắm luôn íiiii, chị không chịu được đâuuuu.

- Cậu chỉ cần ngoan ngoãn bằng một phần em ấy thôi cũng được, tớ xin cậu đấy, Mitsuri.

Mè nheo là thế nhưng cả em lẫn Trùng trụ đều không cảm thấy phiền hà hay khó chịu vì tính cách của Mitsuri. Luyến trụ vô cùng đáng yêu với tính cách của một đứa trẻ luôn lạc quan và hoạt bát, luôn luôn chan chứa tình yêu thương và mong muốn được giúp đỡ tất cả mọi người. "Chị ấy cứ như vậy bảo sao... Anh Iguro phải chờ ở ngoài kia chắc sắp phát điên lên mất thôi", em thầm nghĩ.

Dù chẳng công khai nhưng em tin chắc rằng giữa anh Iguro và chị Mitsuri đã nảy nở một điều gì đó đặc biệt sau từng ấy thời gian gắn bó. Tất cả mọi người trong Sát quỷ đoàn đều tin thế. Tình cảm vốn là thứ dù có muốn cố che giấu đến đâu, thì nó vẫn như một dòng nước ngầm, âm thầm chảy trôi, len lỏi để tìm thấy lối thoát, đủ sâu lắng để làm lay động tâm hồn, khiến ta không thể nào gạt bỏ được cảm xúc chân thật đang hiện hữu trong tim.

Em mừng cho hai người họ, đồng thời vô cùng ngưỡng mộ sự quan tâm của vị Xà trụ luôn luôn lạnh lùng khó hiểu kia khi có thể dành cho chị của em những khoảnh khắc mềm mại và dịu dàng đến thế. Em cũng rất yêu quý anh Iguro, vì anh ấy rất hay giúp đỡ em rèn luyện độ chính xác của các chiêu thức, cũng hay xoa đầu khen ngợi em nữa. Thật đáng mừng khi tình yêu có thể làm con người ta thay đổi.

- Chị Mitsuri thích ghê ha, anh Iguro lúc nào cũng chờ đón chị như thế này ạ?

- Tại anh ấy cứ muốn vậy đó. Lúc nào sau khi khám bệnh xong anh ấy cũng dắt chị đi ăn hết á, rồi còn mua rất nhiều đồ chơi nữa, mà chị đã bảo là không cần rồi... Trời ơi chị đang nói nhảm cái gì vậy nè, xấu hổ quá đi huhu!!

Mitsuri vội lấy tay che đi hai chiếc má phúng phính đang đỏ rần, nhưng ngay lập tức bị Shinobu kéo ra, nhanh chóng chích mũi tiêm vào tĩnh mạch. Ánh mắt của cô ngầm nói với Luyến trụ rằng, nếu khóc lóc hoặc gồng cơ lên thì mũi kim sẽ nằm lại luôn trong cơ thể đấy nhé. Tất nhiên Mitsuri không dám ho he gì, em cũng phải ngồi xích lại gần hơn để dỗ dành cô chị nhõng nhẽo của em.

.

Sau khi buông tha cho Mitsuri để cô ấy được lấp đầy chiếc bụng đói của mình cùng với một ai đó đang sốt ruột không kém chờ ở bên ngoài, lúc này mới đến lượt em. Chiếc áo được cởi ra để lộ bờ vai cùng tấm lưng vốn trắng ngần nhưng giờ lại chi chít những vết thương. Thể lực của em không thể đọ lại được với Luyến trụ, vì vậy vết thương có phần nghiêm trọng hơn.

Shinobu nhìn em đầy thương xót, bàn tay khéo léo của một y sĩ đang cố gắng nhẹ nhàng khâu lại những vết thương hở ở bắp tay rồi băng bó lại, đoạn nói:

- Chắc em phải ở lại đây mấy hôm đó bé con, chị không cho phép những vết sẹo được xuất hiện trên người một cô bé xinh đẹp như thế này đâu.

- Chị ơi, em muốn về nhà cơ ạ, thay vào đó ngày nào em cũng sẽ đến đây điều trị được không?

- Không đến mức phải đặc trị nhưng ngày cách 2 tiếng phải bôi thuốc một lần đó, làm sao em có thể tự làm được? Ở lại đây còn có Aoi với mấy đứa nhỏ, sẽ tiện chăm sóc em hơn mà.

Cô bé nhìn những vết bầm tím trên cơ thể, sau đó lấy chiếc áo khoác tạm lên vai, ngắm nghía gương mặt thoáng xanh xao của Trùng trụ, có vẻ là do làm việc quá sức, em chợt nở một nụ cười thật tươi:

- Từ trước đến giờ toàn là anh Muichiro bôi thuốc cho em đó ạ.

"Hả?" Shinobu giật mình. Ở thời đại này, việc để lộ thân thể trước người khác giới là điều tối kỵ, trừ trường hợp họ là vợ chồng hợp pháp. Nhưng nhìn gương mặt quá đỗi ngây thơ cùng những hành động tự nhiên ấy của em, Shinobu tự hỏi liệu Muichiro có ý thức được về sự bất tiện này không, hay đây chỉ đơn giản là sự nương tựa gắn bó lẫn nhau vốn dĩ luôn tồn tại, ăn sâu vào bản năng của hai đứa nhóc qua những năm vừa rồi.

Chẳng rõ nữa.

- Cậu ấy biết cách chăm sóc tốt đấy - Trùng trụ chỉ vào những vết thương cũ đã chẳng còn chút hiện diện nào trên làn da ngọc ngà của em - Đúng là chăm chỉ bôi thuốc thì những vết thương kiểu vậy sẽ khỏi hẳn thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không cần chú ý đến bản thân mình đâu, đừng quá phụ thuộc vào cậu ấy nhé!

Em khẽ gật đầu, dù không hiểu lắm.

Nhưng dường như chưa yên tâm, Shinobu xoay ghế lại ngồi đối diện với em, nghiêm túc hỏi:

- Em với Muichiro thực sự không có chuyện gì à?

- Là sao ạ? - Cô bé nghiêng đầu thắc mắc.

- Hàng ngày hai đứa sống với nhau như thế nào? Có vấn đề gì bất tiện không?

- Dạ, như bình thường mà chị. Từ hồi em được đón về Hà phủ, mấy năm nay đều rất vui, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì đâu ạ.

Shinobu thở dài. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều. Một cô bé mới lớn dù có ngốc nghếch đến mấy cũng sẽ có đủ khả năng bảo vệ bản thân mình thôi, chưa kể.... "Ôi, mình quên mất em ấy đã lớn từng này rồi. Nhanh thật đấy."

Trước mắt Trùng trụ là thân thể thiếu nữ mới lớn mơn mởn như những chồi hoa anh đào đang e ấp, khiến cô bất chợt ngẩn ngơ. Làn da trắng hồng, mịn màng như bơ chảy bất chấp mọi tổn thương đang hiện hữu trên nó. Từng đường nét trên cơ thể của cô bé ốm nhom ngày nào giờ dần trở nên hoàn hảo không tì vết, lấp lánh tựa báu vật trời ban, rạng rỡ và thuần khiết. Em mang đến cho những người xung quanh cảm giác rằng bất kỳ sự động chạm nào cũng có thể làm vấy bẩn cái vẻ đẹp trong sáng ấy, như thể loài người hèn mọn không dám chạm vào thánh thể của thần linh.

Muichiro đã che chở cô bé nhỏ của mình một cách cẩn trọng, như thể dựng lên một lớp phòng vệ kiên cố, bảo vệ em khỏi mọi sự ô uế báng bổ.

.

Sau khi kiểm tra thêm một lượt các vết thương còn lại, Shinobu xác nhận rằng chỉ cần bôi thuốc đặc chế kiên trì trong 1 tuần là sẽ hồi phục hoàn toàn. Cô cẩn thận xếp thuốc vào hộp và giúp em cài cúc áo lại, sau đó dặn dò em về liệu trình điều trị một cách kỹ lưỡng. Em cần quay lại đây để tái khám và cắt chỉ cho vết thương ở cánh tay. Trong thời gian này, em sẽ được nghỉ phép, vì vậy cần nghiêm túc tuân thủ không được tập luyện, nếu không thuốc sẽ không có tác dụng và vết thương sẽ dễ bị rách ra.

"Chị sẽ bảo Muichiro trông chừng em đấy nhé", Shinobu cẩn thận dặn đi dặn lại, vì cô biết tâm trí em lúc nào cũng treo ngược trên mây, chẳng khác gì so với một người nào đó.

.

Bước ra khỏi trang viên, em đã thấy một bóng vai cao lớn đang đứng đợi dưới tán cây bạch quả. Mái tóc dài màu bạc hà nay đã được buộc cao, vì em bảo thế này đẹp hơn, tóc mai bay nhẹ nhàng trong gió.

(Cre: Printerest)

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất, như những mảnh ghép của một bức tranh đầy màu sắc. Người ấy quay lại, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng nhiều điều chưa thổ lộ. Nụ cười ấm áp của cậu đã trở thành một điểm tựa vững chãi trong lòng em, khiến tâm hồn đắm chìm trong cảm giác bình yên lạ thường.

Muichiro nhẹ nhàng tiến tới, một tay lấy hộp thuốc trên tay em ôm về phía mình, tay còn lại đột ngột búng trán em một cái thật đau, tưởng chừng như nụ cười lúc nãy chỉ là lớp bình phong che giấu đi sự tức giận đang cháy ngùn ngụt trong lòng cậu.

- Đã nói phải luôn chạy sát bên cạnh tôi rồi, tại sao em không nghe lời? Giờ để bị thương như thế này thì phải làm sao?

Em bĩu môi chẳng đáp, đưa tay lên xoa trán, mặt nhăn nhó mà thầm trách móc trong đầu: "Quỷ tha ma bắt, anh ấy dám bắt nạt mình". Ống tay áo quá cỡ bỗng theo đà trượt xuống dưới khuỷu tay, để lộ vết thương vừa mới được băng bó, khiến Muichiro thoáng chốc cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi.

Cậu thiếu niên với ánh nhìn đầy xót xa, khẽ cầm lấy bàn tay em kéo về phía lồng ngực vững chãi, mân mê những ngón tay thon dài rồi dịu dàng đặt bờ môi nóng ẩm lên đó, trầm giọng hỏi:

- Còn đau không?

Theo đà kéo, em liền nép vào bờ vai quen thuộc, thứ em cho rằng chỉ được phép thuộc về một mình em, tranh thủ tận hưởng mùi hương thanh mát tựa hơi sương toả ra từ người ấy.

Em dựa dẫm quen rồi.

- Không còn đau nữa...

Vì đối với em, anh Muichiro là thuốc trị bách bệnh!

____________________________________________

Ý là tớ lụm được cái ảnh này trên Printerest nma hong biec của đại thần nào. Ai đọc được đến đây mà biết thì cho tớ xin với nhaaa, cảm ơn nhìu ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro