Chương 1: Anh hai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã ngã xuống nơi vô hạn cùng với đôi mắt chưa kịp nhắm. Em gửi gắm toàn bộ tương lai, ý chí, niềm tin vào những người đồng đội của em rằng họ sẽ chiến thắng...

--------

-Anh hai?

Không gian xung quanh bây giờ được bao phủ bởi lá cây rẻ quạt nhưng điều quan trọng nhất là trong không gian bao la đấy có một người luôn dõi theo em.

-Đừng đến nơi này làm gì! Về đi!
.......

-Tại sao chứ? Em đã rất cố gắng, anh thật sự không muốn khen em sao?

-Anh không thể! Tại sao hả? Sao em không bỏ chạy? Em chỉ mới 14 tuổi thôi!

-.....Em không thể bỏ lại đồng đội của mình.

-Đến nơi chết chóc đấy làm cái gì chứ? Nếu em muốn chết như thế thì em đâu cần sinh ra trên đời nữa!

- Xin anh....xin anh đừng nói như thế. Hồi anh mới 11 tuổi chả phải anh cũng đã mất sao. Anh còn đáng thương hơn em nữa.

Hạnh phúc là thứ khiến em sinh ra trên đời
Chả lẽ anh chưa từng cảm nhận được sao?
Khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta?
Nhưng khi em phải chống chọi với mọi thứ một mình, em đã hèn nhát quên đi quá khứ. Nhưng những người đồng đội, những người bạn đã giúp em đối mặt lại với thứ mà em đã quên. Họ đã cho em cảm nhận được hạnh phúc và bình yên.

Cho dù là thế nào em vẫn sẽ không bao giờ hối hận việc bản thân mình hi sinh. Nên....xin anh... đừng nói cái chết của em là vô ích. Ai nói cũng được nhưng trừ anh ra.
.....
_ Xin lỗi.....anh hiểu rồi....nhưng anh không muốn em chết đi... chỉ cần là em thôi.....

-Anh ơi, anh dẫn em đi gặp gia đình với nhé!

-...Anh xin lỗi....anh không thể....

-Tại sao?

-ANH HAI!

Cơn gió thổi qua, rẻ quạt biến mất, hình bóng cũng chả còn. Tất cả lại quay về bóng tối. Em đứng chôn chân trong không gian lặng im đấy..... Tại sao? Chả lẽ đến cuối cùng em vẫn không thể đi đến nơi có cha mẹ và anh hai sao......

---------‐-------

Em chợt bừng tỉnh trong một không gian quá đỗi quen thuộc. Hoảng loạn nhìn ngó xunq quanh, em nhận ra đây chẳng phải là nhà mình sao? Vậy....vậy anh hai em đâu?

Em vội vàng ngồi dậy nhưng cơn choáng nhanh chóng ập đến. Ngoài cửa vang lên tiếng động. Em cố gắng gượng dậy, cảnh giác nhìn về phía cánh cửa.

Bộp..

Anh hai?

Người con trai phía trước sững người rồi nhanh chóng chạy thật nhanh về phía em với vẻ mặt vui mừng xen chút lo lắng.

-Em tỉnh rồi?

Em muốn lao vào vòng tay của anh, ôm anh thật chặt, khóc thật lớn vì em sợ tất cả chỉ là một giấc mơ và sau khi em tỉnh lại em sẽ lại phải lẻ loi một mình trong không gian hưu quạnh đấy. Nhưng cơn đau đầu vội ập đến, em ho sặc sụa.

- Nằm xuống ngay! Đã bệnh rồi mà còn tính làm gì?

Cậu nói với giọng lo sợ.

Em bị quát liền ngoan ngoãn nằm xuống giương mắt nhìn chằm chằm anh hai. Mắt ầng ậc nước.

-Khóc gì chứ? Anh quát có sai đâu!

Cậu vô cùng lo lắng và xót em. Cậu sợ em bị bệnh giống mẹ, sợ em sẽ bỏ mình đến nơi đó....Cậu sợ lắm.

-Anh hai.....em....

-Hai cái gì. Nằm im đấy cấm nhúc nhíc để anh múc cháo cho ăn.

Em nằm im dõi theo bóng anh, quan sát đừng hành động của anh một cách chăm chú.

Bỗng trước mắt em lại xuất hiện khung cảnh đấy. Khung cảnh khiến em vô cùng sợ hãi

Em hoảng hốt, em tuyệt vọng. Em chưa kịp nói gì với anh. Sao ông trời lại đối xử với em như vậy?

Trước mặt em xuất hiện dòng chữ....

_"Mu" trong " vô tận"
Cuộc hành trình lặp lại, cơ hội sửa đổi xin trao. Tương lai thế nào tùy vào người._

A! Em hiểu rồi, ông trời vẫn thương em. Em được ưu ái trao cơ hội. Em phải cố gắng không lãng phí nó. Ván cờ này, em sẽ thay đổi.

------
- MUICHIROU! MUICHIROU!

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không.... không được cậu nhất quyết không cho thần chết mang em cậu đi. Cậu sẽ cố gắng, bằng mọi cách để cứu em cậu.

Em từ từ mở mắt ra. Trước mắt em là gương mặt quen thuộc. Em bất giác rơi nước mắt.

-Anh hai!

Em sẽ cứu anh hai. Em sẽ làm mọi cách để cứu anh. Em nhất quyết không cho thần chết mang anh đi.

-Em... em tỉnh rồi?

Ơn trời! Em cậu vẫn ở đây. Trong thoáng chốc vừa rồi, cậu đã cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Nhưng....nhưng không sao rồi.

-Anh...hai. Em.....

- Em không sao là tốt rồi. Có bị đau ở đâu không? Dậy uống thuốc ăn cháo đã rồi nằm ngủ.

Sự quan tâm săn sóc này từ lâu em đã không được cảm nhận. Em thực sự không thề kìm nén nổi nữa. Em òa khóc, ngồi bật dậy lao vào ngực của anh hai.

-Hức.... Anh ơi....hức....anh ơiiii

Cậu bất ngờ vô cùng khi thấy em lao vào mình. Sau đó là sự hoảng hốt khi thấy những giọt nước mắt của em. Cậu cũng không kìm nổi nước mắt. Cậu âm thầm quẹt nước mắt, điều chỉnh giọng nói dỗ dành em.

-Không sao...không sao rồi.

Chỉ mới 10 tuổi.... Cậu chỉ mới 10 tuổi. Nhưng cậu phải thật mạnh mẽ. Không được yếu đuối, cậu còn phải bảo vệ em. Chở che cho em. Cậu phải mạnh mẽ lên!

- Được rồi. Không khóc nữa, uống thuốc đi rồi mình cùng ăn tối.

Em lau nước mắt, nhìn anh hai mình hồi lâu. Mỉm cười gật đầu.

-Dạ vâng.

-----------

Em đã hoàn toàn khỏi bệnh. Phải biết cậu vui mừng đến mức nào.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình yên. Cho đến 1 ngày. Phu nhân Amane đến. Không ngoài dự đoán, ngài đến để chiêu mộ hai anh em vào sát quỷ đoàn nhưng anh hai không đồng ý. Nhiều lần phu nhân đến anh cũng đều đuổi đi. Hên là em đã ngăn được anh không hất nước vào người ngài ấy.

-------

Đã đến cái ngày định mệnh ấy. Từ lâu em đã âm thầm rèn luyện bản thân để có thể bảo vệ anh. Nhưng bây giờ không có nhật luân kiếm. Em cũng chỉ đành cầm rìu chiến đấu thôi.

Đêm đến, em không ngủ, em nhìn chằm chằm ra cửa, tay nắm chặt chiếc rìu. Em đang chờ, đang chờ con quỷ đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của em đến.

Ngoài cửa xuất hiện tiếng loạt xoạt

- "Đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro